CHƯƠNG 2
Nhà ai nấy về, đến giờ ăn trưa, nhà nhà đều bày chiếu và thức ăn.
Ngồi trong bữa ăn, Vỹ Lăng cứ nhìn chén cơm rồi cười mãi. Hai bên má cậu phúng phính lên như hai chiếc bánh bao, đỏ ửng như thể đang đứng trước mặt người mình thích. Bác gái thấy thế liền lấy đôi đữa đang cầm trên tay, gõ vào chân cậu, ăn nghiêm túc và đàng hoàng.
Ăn xong, Vỹ Lăng cùng mẹ dọn chén bát, rửa chén giúp mẹ mình rồi chạy vào nhà của mình.
Từ bé, Lăng đã có năng khiếu vẽ vời, bức tranh nào của cậu đều rất đẹp và có hồn. Từng nét vẽ đều dứt khoát và sáng tạo đến lạ.
Vỹ Lăng ngồi lên bàn học rồi lôi màu, chì ra vẽ. Còn mẹ của cậu thì lại phải đi làm.
Có một bức họa luôn hiện hữu trong tâm trí của Lăng.
Dưới bầu trời đêm ấy, duy chỉ có khuôn mặt của Khả Ái là sáng và lộng lẫy nhất. Nét mặt nhẹ nhàng ấy, dịu dàng đến lạ. Đôi mắt nai thơ ngây, bờ môi nhỏ của em, làm sao mà quên được...
Vỹ Lăng đã cố khắc họa khuôn mặt đinh ninh dưới ánh trăng của Khả Ái.
Hai, ba tờ giấy, chẳng có tấm nào hoàn chỉnh cả. Cậu xếp tờ giấy lại với nhau rồi đặt trên bàn, bất lực, tay trái chóng cằm chẳng biết phải làm sao để vẽ được đôi mắt ngọc ngà ấy.
Mặt trời lặn xuống, hoàng hôn buồn của làng sót lại vài tia nắng dọc theo con đường. Mấy thằng bé ở làng nhìn vào nhà cậu, thấy Vỹ Lăng đang ăn bánh trong vườn, chúng nó khoái.
Tụ nó ríu rít như mấy con chim sáng sớm sương mai, rủ cậu ra ngoài chơi. Nhưng tụ nó ranh ma lắm, mời ra ngoài chơi chung, ý là muốn xin bánh của Lăng. Cậu bé hiểu mà, tính cậu hòa đồng và dễ chịu, chỉ là ai đánh nó thì nó không nhịn.
Cậu bé ra ngoài với chúng nó, chia cho mỗi cu một nửa. Cả đám dắt tay nhau ra ngoài đồng. Bọn nhỏ chạy về phía chân trời - nơi mặt trời đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ dài. Cả ông mặt trời hùng vĩ đang dần lặn, còn bầu trời để lại một nét buồn bã, óng ánh cam.
Những đứa nhóc vui chơi, nô đùa cho đến khi những chiếc bụng đói lại kêu ca. Đứa nào cũng chạy về nhà để cùng gia đình ăn uống.
Có ai như Vỹ Lăng, còn bé thì đã sao ? Cậu nhóc sâu sắc đến thế, suy nghĩ thấu đáo cứ như một ông cụ non.
Đi theo dãy rêu về nhà, nó nghĩ. Sau này nó lớn, nó làm gì? Sẽ rời xa bố mẹ, vòng tay gia đình đang ngày ngày nuôi nấng nó. Liệu còn bất kì cô gái nào bên nó, phải chăng sẽ không còn một ai có được " ánh mắt " ấy không?
Về tới nhà, trời đã tối đen như mực, cậu bé phụ mẹ dọn mâm cơm. Hôm nay, bác gái thấy nó có vẻ buồn, mặt gượng lên tâm sự nặng nề nảo lòng.
Ăn xong, nó vội cất chén đũa, xin bác gái cho nó đi chơi.
Bỏ cái chén đang cầm trên tay xuống, bác bước vào phòng, sấp giấy trắng xếp bừa ở một góc bàn.
Đó là những bức tranh mà Vỹ Lăng vẽ, bác gái sâu sắc thật. Thừa biết những bức tranh ấy, cậu vẽ ai. Tôn trọng con trai đang tuổi lớn của mình, bác cất gọn vào chỗ cũ.
Vỹ Lăng chạy ra ngọn đồi, cậu bé ngồi vào chỗ mà Khả Ái từng ngồi đêm đó.
Nó ngước mắt nhìn ánh trăng, nay trăng không sáng. Hôm nay, vầng trăng khuyết ấy mờ mờ ảo ảo, đem đến cho cậu cảm giác yên bình như thể một mình một chốn thiên đường, đẹp lắm !
Trong cậu, phần nào hiểu được, lý do Khả Ái sao lại thích ngắm trăng. Đơn giản là vì đẹp và trăng sẽ cùng đồng, cùng bể kể cả ta, theo đời người mà lớn lên.
Tự lúc nào, Vỹ Lăng đã thực sự chìm đắm vào vẻ đẹp của trăng, cậu dần thích ngắm hơn.
Theo như đúng lời hứa.
Cứ mỗi sáng đi học, Vỹ Lăng đều cùng chiếc xe đẹp đứng đợi Khả Ái mỗi khi mặt trời chưa kịp thưc giấc.
Hai cô cậu cùng nhau đi học vào những buổi sớm mai, khi con đường làng còn chưa nhận được ánh sáng, ảm đạm một làn sương dày, khí lạnh thấu sương tủy, đi qua những ngày giông bão.
Có những lúc, đường xấu, Vỹ Lăng xuống xe, dắt chiếc xe đẹp có cô gái nhỏ ngồi trên yên sau.
Đám con gái trong trường cũng thích lắm. Đứa nào cũng ao ước, có một cậu con trai đưa mình đi học mỗi ngày.
Và,
Cậu con trai ấy, học xong lúc nào cũng dỏnh dảnh trước cửa lớp đợi mình, tan học thì sẽ cùng mình đi về.
Cậu bé và cô gái nhỏ đã nghĩ gì xa xăm đâu. Họ đơn thuần cho đây là tình bạn đẹp. Đôi bạn thân chơi với nhau, nhưng chẳng một ai sẽ ngờ rằng tình cảm như cái cây non đang dần lớn lên trong thầm lặng.
Hôm nay nhà của Khả Ái, cô chị Mỹ Trúc đậu đại học. Coi như đây là bữa tiệc cuối của gia đình, trưa mai cô chị hai phải vào Nam học.
Khả Ái thương chị mình lắm, nó ôm cánh tay của chị mình mà khóc nức nở, đòi chị ở lại. Hai mắt của cô bé sưng húp lên.
Vỹ Lăng dựa vào cổng nhà cô, nó thấy thương, vì nghe giọng khóc tha thiết của cô.
Cậu bé xắn hai ống quần lên, nó chạy một mạch lên chỗ ngọn đồi. Hôm nay rằm, làng nó vui lắm, tổ chức ngay bãi đất sau nhà, gần ngọn đồi.
Năm nào làng nó cũng tổ chức lễ cho các thiếu nữ 16, vào ngày trăng tròn cuối cùng của năm.
Vỹ Lăng ngồi bứt cỏ dại bên cạnh, nó ngẩng cao đầu nhìn trăng mà ngồi khóc thay cho Khả Ái.
Cô bé nhỏ sụt sịt ngồi xuống bên cạnh Vỹ Lăng, làm cậu giật mình. Tay trái của cô đặt lên vai cậu, nhìn sâu đăm đắm vào ánh mắt đen thăm thẳm của cậu.
Hai đứa ngồi tâm sự với nhau. Chơi với nhau thân thiết đến vậy, người ta mới nhận ra, mình đã gắn bó lâu với ai, thứ gì thì chẳng thể, khó biết bao trong việc buông bỏ hay quên đi.
Từng lời nói đều thật lòng.
Cách nhìn nhau cũng đã thay đổi.
Cười với nhau nhiều hơn.
Vỹ Lăng dần cảm nhận được, mình rung động rồi sao?
Sáng hôm sau, vẫn như mọi hôm. Nhưng nay lại là một buổi sáng trong lành, Vỹ Lăng qua nhà em, đợi em.
Cô bé ngồi lên xe đạp, ôm eo cậu. Ngay lúc đó, cậu ngại ngùng, đỏ ửng cả mặt.
Làm gió làm mái tóc dài của em bay phất phơ ra sau, tựa như tà áo dài của các thiếu nữ đang bay trong gió. Lăng quay mặt ra sau, hỏi cô gái :
- Năm sau cậu được diện áo dài rồi đấy !
Cô gái từ tốn che môi cười :
- Thích thật cậu nhỉ ?
- Cậu mặc lên chắc đẹp lắm ! _ Cậu bé cười tươi mà ngượng ngùng khen.
Nghe cậu khen nhưu thế, Khả Ái ngại ngùng, nhẹ tay đánh vào lưng của cậu, cô bé lắc đầu từ chối lời khen.
Cậu con trai nói xong đôi chút xấu hổ, chân đạp cho chiếc xe chạy nhanh hơn.
Vừa đến cổng, cô gái nhỏ nhận ra mình để quên cuốn sách Toán ở nhà. Cô bé cuốn cuồn sợ hãi, đến nổi mồ hôi của lòng bàn tay tuôn liên tục.
Vỹ Lăng lấy sách của mình, đưa cho Khả Ái. Cô bé sợ cậu bị thầy mắng lắm nhưng cậu cứ một mực bảo " Không sao ".
Thế là, vào tiết môn Toán, cậu đành tự giác bước ra khỏi lớp, chưa kể lại còn bị kẽ vào tay.
Thấy Vỹ Lăng bị phạt đứng ngoài lớp, Khả Ái nhón đầu ra ngoài cửa, hai tay chấp lại xin lỗi cậu. Vỹ Lăng này vẫn cười và xem như chẳng chuyện gì xảy ra.
Giờ về, cô gái không dám bước ra khỏi lớp, mặt ủ rủ nhìn xuống vở Toán. Vỹ Lăng bước vào phòng học đã về hết của em.
Cậu cầm lấy sách Toán đang đặt trên mặt bàn, bỏ vào cặp rồi nắm lấy cổ tay của Khả Ái, cùng em đi về.
Vỹ Lăng nhìn về phía em, mỉm cười nói:
- Đã bảo cậu, tớ không sao.
Cậu nắm cổ tay của Khả Ái bước ra khỏi lớp, trong lòng cô bé áy náy lắm.
Hôm nay, cả hai đi về nhưng chẳng ai nói với nhau điều gì. Vỹ Lăng biết Khả Ái có tự trọng nên cảm thấy chính bản thân cô đang nghĩ mình phiền.
Chở đến nhà của cô, Khả Ái liền chạy về phía người chị, ôm thật lâu. Cô bé khóc nức nở.
Nhưng rồi người chị cũng phải đi, cô chị hôn lên trán em. Cô còn để lại cho em chiếc xe đạp của mình.
Khoảnh khắc đó, Vỹ Lăng nhận ra từ giờ cậu chẳng còn chở cô gái ấy đi học nữa.
Mỹ Trúc lại phía Vỹ Lăng đang đứng, định bắt tay nhưng cậu lại đạp xe vụt đi. Chính hành động này của cậu khiến Mỹ Trúc thấy tự ái.
Khả Ái nhìn theo bóng dáng của cậu mà hờ hững hồi lâu.
Chiều chiều, Khả Ái tập chạy xe đạp.
Cô bé dừng lại ngay trước cửa nhà của Vỹ Lăng. Xuống xe, cô bé gọi tên cậu.
Nghe được giọng của em, cậu đang ngủ lập tức ngồi dậy.
Cô bé mở to đôi mắt nhìn cậu làm cậu ngại lắm, chẳng dám nhìn trực diện.
- Cậu không sợ buồn đâu, tớ cùng cậu đạp xe đi học - Cô bé mỉm cười nói.
Vỹ Lăng thấy ấm áp, gật đầu đồng ý.
Ngày qua ngày, đôi bạn nhỏ đều cùng nhau đạp xe đến trường.
Vì tay lái của Khả Ái chưa vững nên Vỹ Lăng luôn luôn chạy theo sau, trông cho Khả Ái chạy trước.
Đôi bạn chạy qua những ngọn đồi, những cánh đồng xanh, trên bầu trời cao vút vùn vụt. Giữa không khí nóng lạnh vốn có của miền Bắc. Khó khăn đến mấy, đều cùng nhau băng qua. Tôi chỉ muốn cùng cậu, riêng mình cậu băng qua bạt ngàn bát ngát những thửa ruộng quê.
Còn khi trời mưa giông, đường khó đi. Vỹ Lăng luôn cõng cô bé ấy trên lưng, hai cánh tay dìu dắt hai chiếc xe đạp hai bên.
Vào những lúc như thế, Khả Ái cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và như ngọn lửa giữa Bắc Cực, cảm giác ấy chỉ có khi gần bên Vỹ Lăng.
Cô bé ấy nết na, hiền dịu phải lòng một cậu con trai bản lĩnh, ấm áp thế này, cớ sao lại không thể mơ được?
Vào một buổi trưa nắng bỏng da, tiếng trống trường đánh ra về. Vỹ Lăng cùng em ra về.
Hai cô cậu vừa đạp xe vừa đùa giỡn nhau những ngày học trên trường.
Đi vào con ngõ nhỏ, cả hai người phải thắng xe gấp.
Trước mắt là cả bọn học sinh đang đánh nhau. Khi Vỹ Lăng định xuốn xe can lại thì người của Khả Ái run cầm cập níu kéo.
Mắt cô bé ấy mở to nhìn Vỹ Lăng, lắc đầu ý nói không nên lo chuyện bao đồng.Nhưng tính cách của cậu bé không nỡ bỏ người gặp nạn.
Cậu bước về phía bạn học sinh ấy, dáng đi hùng hổ chiếm lấy chú ý của bọn đó.
Cả đám thôi đánh, chúng nó liếc mắt về phía Vỹ Lăng, bọn này đầu gấu, một khi đánh nhau thì sẽ không ngưng lại. Cả đám học sinh ấy lao đến Vỹ Lăng.
Từ bé, Vỹ Lăng đã được đã được bố dạy võ. Cậu bé ấy dường như bất khả chiến bại, đánh nhau rất cừ.
Năm tên lao vào.
Tên thứ nhất chỉ được cái dáng đô con nhưng lại đánh đấm sai kỹ thuật, liền bị Vỹ Lăng đấm thẳng vào sóng mũi, ngã chỏng mà ôm cái mũi chảy máu. Cậu bé ấy cao ráo dùng chân trái đạp mạnh vào tên thứ hai, làm nó ôm bụng mà khóc chẳng dám đám thêm. Tên thứ ba đánh lén Lăng làm cậu bé ngã bật về phía trước. Như bị dồn vào đường cùng, Vỹ Lăng nắm tóc cậu bạn thứ tư đập mạnh vào đầu của kẻ đánh lén.
Trong Lăng vẫn còn máu tức liền đè hắn đấm hai bên má như muốn gãy quai hàm.
Cả đám bỏ chạy, quần áo lấm lem.
Khả Ái chạy đến kéo Vỹ Lăng thì cậu ấy mới thôi.
Tên thứ ba đó tê liệt hoàn toàn, chỉ có thể lê lết mà về.
Hai bạn trẻ nhìn về phía cậu bé bị ức hiếp. Vỹ Lăng hết hồn trước cậu ta.
Vỹ Lăng nhận ra cậu ấy chính là bạn cùng lớp của mình. Cậu hốt hoảng chạy đến ôm bạn mình.
- Tú Dần, dậy đi, cậu chảy máu nhiều quá - Vỹ Lăng nâng bạn nam lên, đặt lên yên trước của xe mình.
Vỹ Lăng đạp xe thật nhanh đến trạm y tế, cả hai tay vừa ôm Tú Dần vừa lái chiếc xe đạp, xe cứ thế mà lắc lư rất đáng sợ.
Cô bé Khả Ái thật sự rất ấn tượng một Vỹ Lăng như thế này.
Một Vỹ Lăng...
Đang cõng cậu bạn thương tích làm ngã cã chiếc xe đạp Nhật, hai chân khẳn trương chạy vào.
Khuôn mặt của Vỹ Lăng lo lắng nhìn Tú Dần. Các cô y tế mời Lăng ra khỏi phòng để cô trị liệu cho Tú Dần.
Cả thân thể của Vỹ Lăng ướt đẫm mồ hôi, nhon nhón chân nhìn theo Tú Dần mà rõ lên sự lo lắng tột cùng. Cậu nhìn vào mắt của Khả Ái. Bình tĩnh, đặt tay lên bờ vai của cô nhẹ nhàng nói :" Cậu về đi, kẻo mẹ cậu la".
Nói xong, chân cậu không thể trụ thêm, ngồi ngay xuống ghế.
Khả Ái gập người xuống, lấy chiếc khăn vải trong túi quần lau mặt cho Vỹ Lăng.
Ấy ra, chính hành động ấy đã khiến cậu bé cảm kính vô cùng. Ngước nhìn em như cách cậu ngước nhìn ánh trăng, khuôn mặt vô hồn, ngây thơ nhìn Khả Ái đang hồn nhiên cười.
Cô bé ấy đặt chiếc khăn nhỏ lên lòng bàn tay của cậu. Ngại ngùng thay, cô bé chạy vụt đi. Để lại cậu thiếu niên thẩn thơ, ngơ ngác nhìn em, tim đang thắt lại vì chính hành động ân cần ấy của em.
Khả Ái dựng chiếc xe đạp giúp cậu. Cô bé nhanh chóng leo lên chiếc xe rồi về nhà.
Vỹ Lăng cẩn thận bỏ chiếc khăn ấy vào túi quần của mình. Bàn tay nhẹ nhàng đưa chiếc khăn, dịu dàng và nâng niu. Cậu thở một hơi dài, nó lại cúi mặt xuống nhìn bàn tay đan xen của mình. Tim nó đập loạn nhịp, đến nổi không thể kìm thêm.
Đến giờ ăn trưa, bác gái trông ngóng con trai của mình. Nhưng cũng chỉ thấy mỗi Khả Ái đạp xe về.
Cô bé ấy lanh lợi, nhanh nhẹn, tự giác dừng trước nhà của Vỹ Lăng.
Sự lo lắng bộc lộ rõ trên khuôn mặt của bác gái. Bác vội vàng nắm lấy khủy tay em, hỏi vội vàng:
- Vỹ Lăng đâu rồi hở con ?
Cô bé trả lời ngay :
- Thưa bác, cậu ấy ở trạm y tế.
- Nó bị làm sao ?
- Bọn cháu thấy Dần, con bà Nụ bị đánh thì vào can, Lăng chở cậu ấy vào trạm rồi ạ.
Bác gái nhìn Khả Ái gật đầu liên hồi, hớt hoảng lấy chiếc xe chạy đến chỗ con trai của mình. Mặt bác ấy cứ như tận thế, sợ hãi tột cùng.
Khả Ái giúp bác đóng cổng, trong lòng hơi sợ rồi chạy về nhà.
Hôm nay cô về quá trễ nên bị mẹ la cho lên bờ, xuống ruộng. Bà cầm khúc cây lớn đánh vào bắp chân em, đánh nhưng không chịu nghe em.
Khả Ái chạy vào buồng, trốn đòn roi của mẹ mình. Hai hàng nước mắt chảy như mương. Nó sợ hãi khóc như thế trong phòng. Còn bên ngoài là tiếng la mắng oai oái của mẹ.
Ở trạm y tế, Vỹ Lăng - đầu dựa vào tường ngủ lúc nào không hay. Các cô y tế đánh thức cậu, kêu cậu vào gặp Tú Dần.
Vỹ Lăng bước đến bên giường của Dần.
Hai bàn tay ấm áp của Vỹ Lăng đặt lên mu bàn tay của Tú Dần. Làm cậu bạn ngượng tái mặt, tim đập liên hồi, cơ thể lại nóng dần lên.
Mẹ của Vỹ Lăng bước vài phòng làm hai bận giật mình.
Bác gái tuy mới đầu lo lắng nhưng rồi lại thấy xúc động bởi hành động này, bà quên hẳn mình sẽ mắng cậu một trận. Bà ôm con trai mình vào lòng, hình như rất muốn khóc.
Cậu nghe Tú Dần kể hết lý do bị đánh thì mới hiểu.
Nhà của Tú Dần nghèo lắm, phải mượn nợ khắp nơi, chạy vạy để chi trả cho tiền học, tiền ăn. Nên vừa nãy đều bị bọn chủ nợ bắt nạt, đánh cho thương tích.
Vỹ Lăng ghé nhẹ vào tai Tú Dần.
Cậu bé làm như vậy, khiến Tú Dần có đôi chút sợ hãi, mặt hồng lên.
- Ngày mai đi học về, cậu ghé bàn của tớ nhé.
Tú Dần gật đầu. Trong cậu bạn co rúm lại nín thở vậy, cả khuôn mặt đỏ hừng hực như ăn ớt.
Phụ huynh của Tú Dần nghe tin con mình như vậy, liền chạy đến trạm y tế, bà ta ôm con mình xót thương mà khóc nức nở.
Bác gái rộng lượng đã trả hết tiền viện phí cho Tú Dần. Cả gia đình nhà Dần lấy làm phước, biết ơn vô cùng. Tha thiết, khóc thương ở bệnh viện mà trông tội nghiệp vô cùng. Kiếp nghèo nàn, chịu thôi.
Tú Dần nằm trên giường bệnh, nhìn Vỹ Lăng trìu mến, thầm cười nhẹ. Ông trời tạo ra một thiên thần, thương người, rộng lượng lại thật thà. Đáng mến làm sao. Như ánh hào quang đang tỏa sáng trên đỉnh đầu của Vỹ Lăng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top