CHƯƠNG 1


Dưới ánh đèn dầu chập choạng, Khả Ái đang ngồi học thơ. Cô bé yêu thơ, yêu cái cách thi sĩ nhìn vạn vật xung quanh cuộc sống của họ.

Trời phú cho cô bé khuôn mặt bầu bỉnh, đáng yêu tựa chiếc tên mà bố mẹ đặt cho cô. Đầu óc nhanh nhẹn, thông minh lại còn học rất giỏi. Nhìn vào em, người ta liền để ý ngay cặp mắt nâu, to tròn, hay bờ môi chúm chím và hồng hào xinh xinh của bé.

Nó đang ngồi học say mê thì bỗng mẹ nó về. Giọng bà nói lớn lên, chẳng khác nào một coi voi rừng đang kêu, tay thì phất phơ chiếc nón lá:

  - Làng mình có nhà nào mới chuyển tới đấy !

Nghe vậy, cô bé tò mò hỏi mẹ :

  - Mẹ có qua thăm người ta chưa ạ?

Mẹ cô bé nhắm chặt mắt, bặm chặt môi và gật đầu. Bà vốn rất nhiều chuyện, chỉ cần tò mò điều gì sẽ lập tức thăm dò ngay.

Nhà mới chuyển tới ấy, đến từ Hải Phòng. Nay, chuyển xuống Thái Bình. Nhìn vào là biết ngay khá giả, đã vậy, nhà họ lại có một cậu con trai khuôn mặt sáng sủa, điển trai vô cùng.

Bà mẹ thấy vậy thích thú lắm. Quắt tay kêu con gái nhỏ của mình, thì thầm nói với em, sáng mai đi học đưa túi khế treo ngoài cửa tặng nhà đó, coi như chào đón, từ từ thân thiết mà làm quen.

Cô bé cũng mới 14, ngây thơ nên chả biết gì xa xăm, gật đầu đồng ý. Nó nhanh nhảu ngồi vào bàn, học tiếp.

Gà trống mới gáy, trời vẫn chưa kịp sáng. Mấy đứa bạn đông đảo tới nhà Khả Ái, kêu em đi học.

Cô bé nhanh tay nhanh chân đi ra khỏi nhà. Nói to với các bạn :

   - Các cậu đi học trước đi, tớ đưa dồ một tí.

Cả đám vỗ vai, khoác tay nhau đi học. Còn Khả Ái thì lon ton chạy sang nhà mới đến. Cổng nhà mở, cô bé bước vào gõ cửa," cốc...cốc...cốc", chiếc cửa gỗ mở ra.Nhìn bác gái vui vẻ và tươi tỉnh lắm nên em cũng chẳng lo sợ gì. Nó đưa túi khế cho bác gái, bảo :

  - Cháu ở nhà bà Tư đối diện đấy ạ!-Nó chỉ tay chéo qua phía trước.Khế nhà cháu ngon lắm, bác ăn thử ạ.

Bác gái có vẻ mến em, bác cầm lấy rồi cười thân thiện cảm ơn em.

Cô bé gật đầu dạ vâng rồi xoay người chạy đi học thật nhanh, kẻo muộn.

Vừa đi, Khả Ái vừa ăn hột ngô. Hôm nay đi học chỉ một mình nên cô bé buồn lắm. Trường lại còn rất xa, trời tối mù như thế, con đường đi học của cô bé hôm nay chẳng có tiến cười râm rang nên rất cô đơn.

Vừa bước đến trường thì cổng trường khóa lại. May say bác canh cổng thấy em đáng yêu nên cũng đành cho em vào học.

Phòng học bé lắm, cũng đông học trò nhỏ. Nhưng đành thôi, ngồi sáp vào nhau mà học.

Mấy thằng bàn đầu lúc nào cũng làm trò mèo, gây phiền phức. Chúng nó thấy Khả Ái xinh xắn nên hay có thói chọc ghẹo.

Cái thói xấu xí ấy lúc não cũng bị nhắc nhở nhưng chẳng bao giờ nghe.

Có hôm đi học bị bọn nó bứt tóc, làm em ngồi uất khóc huhu. Hôm đấy, em vừa đi học vừa khóc mếu khóc mái, tay lau nước mắt mãi thôi.

Vỹ Lăng - đứa con trai duy nhất của gia đình mới chuyển tới, đang tưới thì cây thì nghe thấy tiếng khóc của Khả Ái. Sau lưng em là mấy thằng nhóc ranh con đang theo sau ném hột mít vào người.

Thằng bé thấy vậy, liền bỏ cái bình tưới cây xuống mặt đất. Nó bước ra khỏi nhà, chặn đường bọn nhóc ấy, quát lớn:

  - Tụi mày cút đi, con trai làm vậy không biết nhục phỏng ?

Mấy thằng nhóc bỏ hột mít trong tay, thì thấm tai nhau :" Nó người miền Nam mày ạ !"

Một thằng đô con trong nhóm đấy, bước ra vỗ ngực xưng hô ta đây làm đại ca. Nó lao lên nắm tóc Vỹ Lăng.

Cô bé Khả Ái thấy vậy liền vứt chiếc cặp của mình sang một bên, kéo tên " đại ca " béo ấy ra thì lại bị mấy thằng khác lôi ra mà ngã chỏng quèo.

Thằng đô con đó chỉ biết nắm tóc mà lại quên phòng thủ. Vỹ Lăng lấy bàn ta đập mạnh vào cổ họng nó, làm nó đau điếng, khóc to, nhảy đành đạch chạy về.

Đám hư hỏng đấy về hết, thấy Khả Ái té ngửa trên mặt đường sỏi đá, Vỹ Lăng liền nâng cô bé dậy. 

Cô bé run cầm cập, vì sợ mẹ mình mắng vì những vết sướt đang chảy máu khắp tay chân.

Vỹ Lăng thấy vậy liền dìu em về nhà cho mẹ mình lo. Hóa ra bác gái giỏi thật, bác làm bác sĩ cho trạm y tế ở ngay thị xã.

Bác ấy băng bó, sát trùng cho em. Một người phụ nữ hiền thục, diuh dàng như bác đã dặn dò em về vết thương, khiến lòng em yên tâm, đỡ đi phần nào.

Trời bỗng gắt nắng hơn, miền quê yên tĩnh, hầu như chỉ nghe được tiếng gió đung đưa qua khẽ cây.

Ơn trời, nhà vẫn chưa ai về. Khả Ái thở phào nhẹ nhõm.

Nó bước vào bếp, đun nồi cơm, cái bếp lửa hi hút khói, khiến mắt nó cay nhòe. Trên nốc tủ gỗ còn con cá lóc, nó lấy xuống làm canh chua.

Trưa trời trưa trợt, khi con chó mực nhà em đã bắt đầu thè lưỡi, thấp thỏm thở thì gia đình em về. Vừa hay, cơm rồi canh đều xong tất.

Cô chị hai thước tha trong tà áo dài, yêu kiều lạ lùng, đang đạp xe chở mẹ về. Bà Tư vừa vễ tới nhà, liền nằm lên chiếc giường tre, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa.

Thấy vậy, Khả Ái thương mẹ mình cực khổ làm ruộng, ngày đêm em luôn ráng học cho msi sau. Một mai mình có tiền tài rồi sẽ nuôi lại mẹ.

Nó bỏ cơm lên mâm. Hai tây bưng ra tấm chiếu ngoài sân mà chị mình bày sẵn.

Năm sau chị cả nó thi Đại học nên cả nhà ai cũng tin cậy vào chị nó. Tên chị nó đẹp vô cùng, đẹp tựa khuôn mặt mỹ nhân của cô chị vậy - Mỹ Trúc.

Cả hai chị em như hai cô tiên giáng trần, chắc nét đẹp đều thừa hưởng từ cha.

Cha của hai người hay đi sớm về mượn, làm công việc gác cổng cho nhà máy ở ngoài thị xã.

Gia đình ăn cơm trưa mà yên lặng quá, chỉ được phép uống nước khi đã ăn xong. Trời tuy nắng nóng nhưng gió thoảng qua cũng rất mát, chẳng đến nổi nào.

Ăn xong, một tay cô bé đi dọn, đi rửa. Còn cô chị hai thì nghỉ ngơi, chiều chiều lại phải xách xe đi học. Bà mẹ lại phải ra đồng làm lụng.

Căn nhà lại tên tĩnh, thanh tịnh, chẳng một bóng người.

Cô bé đang còng lưng xuống ao rửa chén thì nghe tiếng cãi cọ um xùm ngoài kia.

Ban đầu nó thoạt nghĩ là tiếng mắng chửi nhà người khác nên chẳng quan tâm. Cho đến khi nó nghe được:" Thằng Vỹ Lăng là thằng ranh nào?".

Nghe xong, nó hốt hoảng căng to đôi mắt. Tay chân bủn rủn bỏ hết chén tô trong tay, ba chân bốn cẳng chạy ra nhà Vỹ Lăng. 

Bác gái đứng chóng hông nhưng mặt bình thản nghe ông chú già mắng chửi, om cả làng: 

 - Con bà đụng chạm con tôi đây này! Nguyên cái vằn đỏ ngay cổ họng nó đây.

Cô bé Khả Ái òa khóc và xin lỗi:

  - Lỗi tại cháu ạ !

Ông chú già này cũng chỉ mới ra tù, danh tiếng oái ăm, dữ tợn mà cả làng đều khiếp sợ.

Vỹ Lăng từ trong nhà bước ra. Dường như cậu bé đã nhịn hết nổi, không nói lại thì lão ta cứ được nước làm tới.

Bác gái không muốn làm cậu liên lụy nên đuổi ngược vào nhà. Liền bị ông bác nắm chặt cổ áo.

Thằng đô con vừa khóc, cái mặt nó vừa cau lại khó ưa gớm. Nó làm như nó tội lỗi lắm vậy, cứ như thể người ta bắt nạt nó.

Cậu bé nhỏ nào chịu oan như thế, ngấc mặt lên, chỉ thẳng vào tên béo :

  - Sao bác không hỏi nó ấy? Nó ăn hiếp con gái nhà người ta đấy!

Quả thật, ba nào con nấy, ông ta bảo thủ vẫn lên tiếng la mắng. Cứ như thế mà nháo nhào.

Cả làng xóm đều kéo ra xem. Nhưng chẳng ai tin lời lão, vì làng thừa biết kẻ ít biết điều là lão.

Chú Tùng, bạn của lão. Thấy ông ta cứ hống hách, phiền hà, chú Tùng vỗ nhẹ vào bụng lão, nói bé vào tai :" Chủ vựa mít chỗ mình đang làm thuê làm mướn là bố thằng bé đấy ! Ông không sợ mất việc à?".

Nghe vậy, ông ta tái mét mặt mày, miệng lắp ba lắp bắp " Thật.. thật... à?"

Chú Tùng gật đầu," Ừm" một tiếng.

Lão liền tát thẳng vào đầu con mình, mặt hầm hực đi về. Mặt thằng bé ngơ ra, như muốn khóc thêm một trận nữa vậy. 

Chú Tùng xua tay kêu làng ta giải tán.

Người lớn gì àm kì cục, làm cho bé Khả Ái run lẩy bẩy, đứng khóc thút thít nãy giờ. 

Bác gái lại xoa đầu cho cô bế, trấn an em, Vỹ Lăng nắm lấy bả vai yếu ớt của bé.

Sự việc vừa rồi khiến Khả Ái lo sợ, thầm trách mình là người phiền hà. Trong đầu, nó thầm cầu mong cho mẹ nó đừng biết, không lại nguy to.

Ngày mai trường nó nghỉ học, đêm nay nó có thời gian rảnh phụ mẹ đan nón lá.

Bà mẹ biết chuyện trưa nay nên ngồi chửi nó một hồi. Cô bé sợ đến nổi, chỉ biết cúi đầu xuống đan nón mải miết, mái tóc dài rũ xuống che hết mặt cô bé.

Bà Tư bực mình, liền giật cái nón lá trong tay cô bé, đuổi nó ra chỗ khác cho khuất mắt bà.

Mẹ của cô bé đi làm về mệt, tính tình gắt gỏng hay kiếm chuyện chửi cô bé để trút giận.

Tuy mẹ Khả Ái thô lỗ như thế nhưng chưa lần nào nó dám đứng lên cãi lại, oán trách mẹ mình.

Cô bé tủi thân chạy ra khỏi nhà, Vỹ Lăng đang ngồi vẽ thấy em đang chạy đi, bèn chạy theo sau. Nó chạy theo cô bé đến một ngọn đồi.

Ngọn đồi này trông lãng mạng đến lạ, nằm ngay dưới ánh trăng sáng. Chiếu sáng, phũ dường như cả ngọn đồi. Trên bầu trời còn có những ngôi sao lấp la lấp lánh.

Khả Ái chuẩn bị ngồi xuống thì Vỹ Lăng la lên :

  - Coi chừng phân bò !

Cô bé giật mình, xoay người ra sau rồi cười ha hả:

  - Cái này không phải phân bò đâu, cục than đấy !

Vỹ Lăng ngượng đỏ mặt, tay bỏ ra sau gáy gãi nhẹ, nhếch môi cười nhẹ.

Cô bé ngồi bệt xuống, tay vỗ xuống đất, ý muốn cậu ra ngồi chung.

Khả Ái tay để lên đùi, mắt ngước lên vầng trăng soi sáng, môi khẽ cười.

Ngồi bên cô bé, Vỹ Lăng chỉ toàn nhìn em, cậu đứng hình vài giày chết lặng trước khuôn mặt thánh thiện của Khả Ái.

Nhìn cô, nó liên tưởng tới bầu trời trong xanh, dòng suốt veo vắt hay ánh trăng trên bầu trời tối thăm thẳm trên cao.

Khả Ái quay sang hỏi cậu:

  - Làm sao mà cậu biết ngọn đồi này?

Vỹ Lăng thẩ thờ, nó chăm chú hàng mi dài của cô. Em quơ tay nhiều lần, hòi thêm lần nữa thì Vỹ Lăng mới tỉnh táo trả lời :

  - Đi... đi... tìm mặt trăng ấy mà.

  - Ngốc ạ, mặt trăng cao lắm sao mà cậu với tới được ?

Cậu bé ngại ngùng, cười nhạt.

Khả Ái chỉ lên vầng trăng khuyết trên cao. Cô bé ngồi ngâm thơ, nêu lên ý nghĩa sâu sắc của ánh trăng.

Hễ cô bé buồn phiền thì sẽ chạy đến ngọn đòi này để ngắm trắng. Hầu như chẳng ai đến cái ngọn đồi này, người ta chỉ đến để hái cỏ cho trâu ăn.

Sáng mai, cậu bé phải cùng bố đi đăng ký xin học nên phải về sớm, không thể cùng cô ở lại ngắm trăng. Nó xoa đầu KHả Ái rồi chạy về.

Cô bé nhỏ ngồi dưới vầng trăng, ngại ngùng, cười tủm tỉm.

Về tới nhà, Vỹ Lăng bị bố mắng cho một trận lôi đình. Cậu bé phải chải chiếu, thổi đèn dầu rồi nằm xuống ngủ.

Vỹ Lăng xoay mặt vào trong tường, gối đầu lên tay nghĩ ngợi. Ngón tay trỏ của nó cứ cào cào lấy cái chiếu.

Chưa phải là thích, nó ấn tượng bởi cái vẻ đẹp ngây thơ của Khả Ái. Mắt cô gái ấy tựa như viên ngọc sáng, lung linh trong màn đêm.

Cả đêm nó nghĩ về ánh mắt ấy rồi thiếp ngủ lúc nào chả hay.

Sáng sớm ting mơ, khi những màn sương còn dày đặc bay mù mù trên những ngọn núi xa.

Vỹ Lăng cùng bố lên trường, nó ngồi yên sau, ôm chặt lấy eo của bố. Hai bố con lên đường. 

Hôm nay trời lạnh mà nó chẳng mang chiếc áo lạnh nào nên cả người lạnh cóng.

Nó tưởng tượng viễn cảnh đi học của Khả Áí. NGày ngày đều dậy sớm, đi học nhưng phải đi bộ kể cả nhwungx ngày tháng mưa lũ.

Trường ở đây nhỏ lắm, không to lớn như chỗ nhà cũ. Phòng học cũng nhỏ bé nhưng được cây xanh um tùm.

Đăng ký học xong thì bố của cậu, dẫn đi mua xe đạp. Cậu bé là con cưng của gia đình nên ít khi cho cậu bé chịu khổ .

Được mua chiếc xe đạp Nhật đắt tiền, cậu bé khoái chí liền đạp thử một mạch về nhà.

Cả làng nhìn cậu bé lượn chiếc xe đạp mà thích theo. Vỹ Lăng đứng trước nhà Khả Ái :

  - Xe tớ mới mua, đẹp không ?

Vỹ Lăng thấy cô bé có vẻ thích nên xuống xe. Nói dõng dạc :

  - Tớ cho cậu mượn.

Khả ÁI cầm lắc lư tay lái có vẻ thích nhưng lại bất mãn trả lại:

  - Tớ nào biết chạy đâu...

Cậu bé đạp chân chống xe xuống, giúp Khả Ái leo lên yên xe, chỉ cô bé đạp xe.

Hai đứa nhỏ chạy vòng vòng khắp làng mà thích lắm.

Chạy một chốc, cô bé chán nên đi xuống yên sau ngồi, Vỹ Lăng lên yên trước chở cô gái nhỏ.

Đạp từ làng ra thị xã, Khả Ái đưa tay ra hàng hoa giấy xum xuê nở, môi nở nụ cười theo gió.

Cậu chở cô bé lên đồi, nơi mà Khả Ái hay ngồi ngắm trăng. Cả hai đặt tên cho ngọn đồi thân thương này là ngọn đồi Trăng.

Ban trưa ở đây nắng gắt lắm, chẳng có ai ở đây mà ngồi cả. Cậu đưa em về nhà.

Cô gái tới cổng nhà, hai tay vắt sau hông, ngượng ngùng hỏi :

  - Dù gì cũng chung trường, cậu chở tớ đi học nhé ?

Vỹ Lăng không ngại ngùng gì, liền gật đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top