Hoàn
"Anh sao rồi đỡ hơn chưa"
"không sao...mà em lấy lại được ký ức rồi à"
"ừm..trên đường đến đây em đã nhớ lại"
"Vậy thì chúc mừng, à anh quên chưa chúc em cùng vợ của em nữa! chúc 2 người trăm năm hạnh phúc nhé"
"Hôn lễ bị hủy rồi, cô ta và em không còn liên quan gì hết"
"vậy sao...chia buồn nha"
"Chiến...anh hết thương em rồi sao?
Em xin lỗi... là do em không tốt, là em thất hứa với anh. là em làm anh buồn... "
"em không cần tự trách mình "
Vương Nhất Bác "Vậy anh tha thứ cho em rồi sao?"
Tiêu Chiến "em từng nói với anh, loại người dám quên đi người mình yêu thì không thể tha thứ. "
Nhất Bác bây giờ hận không thể tự đánh chết mình, ai mượn hôm đó lại ngu như vậy chứ ,lại còn xúi giục anh ta bỏ mình .
"Anh..anh làm thật hả? đừng bỏ em mà"
Tiêu Chiến "chính em kêu anh bỏ em mà, chịu thôi anh luôn làm theo điều em nói"
Vương Nhất Bác :"bây giờ em thu lại những lời nói đó còn kịp không
Chiến ca à làm ơn tha thứ cho em đi được không, đừng giận em đừng bỏ em mà.
Anh hông thương em nữa, em đập đầu chết cho anh coi.
Chiến ca nhìn em..tha lỗi cho em đi được không, em biết sai rồi! sau này không dám tái phạm nữa đâu hic"
Vương Nhất Bác "Anh nghỉ cho con chúng ta được không, A Nguyệt không thể không có daddy, anh vì con mà tha lỗi cho em nha"
Tiêu Chiến "Đừng lôi con ra làm cái cớ để anh tha lỗi cho em"
Vương Nhất Bác "em xin lỗi, Chiến ca tha lỗi cho em đi mà..em biết sai rồi, dập đầu lạy anh đó"
Tiêu Chiến "anh chưa chết "
Vương Nhất Bác "em xin lỗi...tha lỗi cho em đi"
Tiêu Chiến "Anh đã nói không tránh em rồi mà!"
Vương Nhất Bác "nhưng anh còn giận em mà..."
Tiêu Chiến "anh không có giận"
Vương Nhất Bác "không giận tại sao anh lại không thương em"
Tiêu Chiến "2 Chuyện này không giống nhau"
Vương Nhất Bác "giống nhau, rõ ràng là giống nhau mà, anh vì giận em nên mới không chịu thương em"
Tiêu Chiến "em ấu trĩ vừa thôi "
Vương Nhất Bác "đấy anh còn chửi em nữa, anh hết thương em thật rồi"
Tiêu Chiến "anh mệt quá em đừng ồn nữa được không? "
Vương Nhất Bác "đấy anh lại chê em phiền phức hic"
Tiêu Chiến :"Anh chê em phiền phức khi nào?"
Vương Nhất Bác :"Bây giờ anh còn nạt em nữa huhu"
Tiêu Chiến :" anh bắt đầu mệt với em rồi đấy"
Vương Nhất Bác :" thấy chưa anh chán ghét em rồi kia hic..hhuhu"
Tiêu Chiến :"...được rồi anh không giận, không ghét em nữa được chưa!"
*Gật đầu*
"Anh chắc là sẽ không giận em nữa chứ?"
"ừ"
Sau khi Tiêu Chiến và Nhất Bác làm hòa. Tiêu Chiến đã khuyên nhủ mẹ mình rất nhiều lần, cuối cùng bà cũng chịu giúp cho Vương thị gầy dựng lại.
"Vương Nhất Bác em muốn làm gì??? "
"Em bồi anh ngủ "
"Không cần, Vương Nhất Bác em tránh ra!!!!
Không được ngày mai là hôn lễ rồi, em như vậy sáng mai anh sẽ không có sức mà vào lễ đường đâu"
"không sao đâu,em sẽ thật nhẹ nhàng "
"Hừ,bạn học Vương anh đây chưa nói với em à?
em dám làm anh mang thai và sinh trước khi cưới! đây chính là ăn cơm trước kẻng, anh phạt em nữa năm không được chạm vào anh"
"Chiến ca sao anh đợc ác quá vậy, hic tận nữa năm mà nữa năm là sáu tháng. sáu tháng còn dài hơn sáu năm . đã vậy thì không cưới nữa là được chứ gì "
"chưa cưới thì không được động vào anh!"
"Chiến ca anh đừng vậy mà...hic em đang cao hứng anh mà không cho em thì em biết làm sao bây giờ "
"tự dùng tay mà sử"
"Anh thật nhẫn tâm "
Không cần Tiêu Chiến phải cho phép, Nhất Bác chiếm lấy môi anh không ngừng mút mát.
Phía bên ngoài :
"Dì ơi hình như pa pi và dady đang cãi nhau "
"A Nguyệt ngoan, theo dì về phòng ngủ trẻ ngoan là không được làm phiền người lớn "
____________HEEND____________________
hết rồi, đây là tập cuối rồi á.
bộ này Trạm sẽ thêm 2 tập ngoại truyện nữa cho mọi người xem.
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi truyện của Trạm.
nếu mọi người thích truyện Trạm viết thì hãy ấn vào trang Trạm để xem những bộ truyện khác mà Trạm viết nhé. yêu mọi người rất nhiều ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top