Khởi đầu mới
---
Sau tất cả những tháng ngày hỗn loạn, khi chiến tranh, mất mát, và những ký ức đau thương đã bị cuốn vào dòng chảy của thời gian, Bijan và Elsu mở mắt ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Không có tiếng gươm đao va chạm, không còn mùi khói thuốc súng hay máu tanh. Thay vào đó là bầu trời trong xanh trải dài vô tận, những cánh đồng cỏ mềm mại đung đưa dưới ánh nắng ấm áp.
Bijan tỉnh dậy đầu tiên, cảm nhận được làn gió mát rượi lướt qua mái tóc trắng của mình. Cậu khẽ quay sang, và ở đó, Elsu đang nằm cạnh—vẫn là đôi mắt đỏ rực nhưng không còn ánh nhìn lạnh lẽo như trước đây, mà chỉ còn lại sự tĩnh lặng và bình yên.
“Ta… chết rồi sao?” Bijan lẩm bẩm, đưa tay chạm vào mặt Elsu, cảm giác ấm áp khiến cậu khựng lại. Không, đây không phải là cái chết. Đây là một khởi đầu mới.
Elsu mở mắt, ánh nhìn mơ hồ trước khi dừng lại ở khuôn mặt quen thuộc. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ siết lấy tay Bijan, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả chỉ là giấc mơ.
---
Thế giới này không có những vương quốc hùng mạnh hay những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Ở đây, họ chỉ là hai con người bình thường—không phải những vương tử mang trên vai trọng trách quốc gia, không phải những chiến binh bị định đoạt bởi số phận.
Bijan trồng hoa bên hiên nhà nhỏ, thích thú với việc nhìn những chồi non nhú lên từng ngày. Elsu, với sự điềm tĩnh vốn có, làm những món đồ gỗ tinh xảo, tay cầm súng giờ chỉ còn để bảo vệ sự yên bình nhỏ bé này.
Đôi khi, họ ngồi cạnh nhau dưới tán cây lớn, không cần nói gì, chỉ lắng nghe tiếng gió và tiếng tim đập hòa nhịp. Những ký ức cũ dần nhạt nhòa, không còn là nỗi đau, mà chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện dài của cuộc đời họ.
---
Một ngày nọ, Bijan quay sang Elsu, nụ cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn:
“Ngươi biết không? Ta chưa từng nói điều này trước đây…”
Elsu nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ánh lên sự tò mò.
Bijan tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc:
“Ta yêu ngươi. Từ rất lâu rồi, chỉ là… ta không biết cách nói ra.”
Elsu im lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó hắn khẽ bật cười—một nụ cười hiếm hoi nhưng đẹp đến lạ. Hắn nắm lấy tay Bijan, siết chặt như một lời hứa không cần thốt ra thành lời:
“Ta cũng vậy.”
Không cần những lời thề nguyện hoa mỹ, bởi tình cảm của họ đã vượt lên trên cả những ngôn từ đơn giản nhất.
Ở thế giới này, không có gì ràng buộc họ ngoài chính trái tim của mình. Không phải số phận, không phải trách nhiệm, chỉ là Bijan và Elsu, mãi mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top