Chương 258: Phán quan có đam mê đặc biệt?
Converted/Edit: Emily Ton.
Tượng trưng cho sinh mệnh mới bắt đầu.
Ta và Sắc Quỷ đứng dưới tán cây, nơi chất chứa những hồi ức. Ngay khi hắn nói cho ta biết về sự tồn tại của Hồi ức thụ, ta lập tức nôn nóng đòi hắn dẫn ta tới.
Thế nhưng, nơi này hoàn toàn khác với tưởng tượng của ta. Ta từng nghĩ nó sẽ giống như một vùng đất xinh đẹp phủ đầy Bỉ ngạn hoa—ai ngờ lại không phải như vậy.
Khu vực quanh Hồi ức thụ vô cùng tăm tối. Nếu không có Sắc Quỷ dẫn đường, ta nhất định không thể tìm ra được.
"Nơi này tương đương cấm địa của Âm phủ," hắn nói. "Hồi ức thụ chứa đựng quá nhiều ký ức—có đẹp đẽ, có đau thương—nên mới trở nên thế này. Ngoại hình cũng chẳng mỹ miều gì."
Hắn ôm lấy ta, tay còn lại chỉ về những quả treo trên cây.
"Hoa Nhi, ngươi thấy hai quả màu đen và xám kia không?"
Ta ngẩng đầu, nhón chân, trong biển màu sắc mênh mông tìm ra hai quả mà hắn chỉ.
"Màu sắc ảm đạm chứng tỏ người sở hữu chúng khi còn sống không mấy vui vẻ, cuộc đời chẳng mấy tốt đẹp. Sau khi chết, quả hồi ức kết ra mới mang sắc thái như vậy." Hắn vuốt ve mái tóc dài của ta.
"Cách đây vài trăm năm, quả trên cây này đều ngũ sắc rực rỡ. Nơi đây từng sáng lóa và lộng lẫy, nhưng theo thời gian, mọi thứ đều đổi thay."
Ta cúi đầu thật lâu, rồi ngẩng lên nhìn hắn: "Ta có thể đến gần xem một chút không?"
Hắn gật đầu, nhưng trước khi buông ta ra, cố ý nhắc: "Đừng chạm vào Hồi ức thụ."
"Ngươi có khả năng khơi lại ký ức. Ta sợ ngươi sẽ bị lượng ký ức quá lớn này nuốt chửng. Chỉ cần đến gần nhìn một chút là được."
Ta gật đầu. Nghe lời hắn, ta không chạm vào cây mà chỉ đi vòng quanh. Nhưng chỉ vừa đến gần, những quả hồi ức dường như cảm ứng được điều gì đó, bắt đầu lay động. Lá cây cũng không ngừng cọ xát, phát ra tiếng sàn sạt.
Vài mảnh ký ức kỳ lạ chớp lóe trong đầu ta. Ta hoảng hốt, lập tức lùi lại vài bước để kéo giãn khoảng cách.
"Hoa Nhi!" Nam nhân phía sau nhanh chóng bước đến, vòng tay đỡ lấy ta, ôm ta rời khỏi nơi ấy.
Ta ôm đầu, tựa vào ngực hắn. Lúc này mới dần đẩy lùi những đoạn trí nhớ hỗn độn và xa lạ ra khỏi tâm trí.
Sắc Quỷ cau mày, trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Hoa Nhi, về sau đừng lại gần Hồi ức thụ nữa."
Ta không rõ vì sao hắn đột nhiên nói vậy, nhưng với tình huống vừa rồi, ta cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm. Rõ ràng thân phận hiện tại không cho phép ta tiếp cận cái cây kia. Không đến gần vẫn là tốt nhất.
Chẳng bao lâu, chúng ta đáp xuống biển hoa Bỉ ngạn. Ta vẫn vùi đầu trong ngực hắn, mũi ngập tràn hương thơm mê hoặc.
Sắc Quỷ nhẹ nhàng đặt ta xuống giữa bụi hoa, quỳ một gối trên mặt đất, khẽ hỏi ta có ổn không. Ta trao hắn một ánh mắt trấn an: "Không sao đâu."
Hắn cởi áo khoác, khoác lên người ta, rồi rất tự nhiên ngồi xuống cạnh, để ta tựa vào lòng. Gò má hắn áp sát bên mặt ta.
"Đừng nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa. Nói đi cũng phải nói lại, Hoa Nhi, đã bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau ngắm biển hoa nơi này?"
Mùi hoa dịu dàng phả vào mặt, ta mỉm cười, mắt cong cong.
"Đúng vậy... Nếu vậy, hôm nay chúng ta ở đây lâu một chút nhé?"
Ta nửa đùa nửa thật, nhưng Sắc Quỷ lại lắc đầu, vẻ mặt không hài lòng: "Chỉ một chút thôi sao? Không đủ đâu, Hoa Nhi. Nếu có thể, ta muốn mỗi ngày đều đưa ngươi đến đây."
Cả triền núi biển hoa Bỉ ngạn trải rộng, hùng vĩ vô cùng. Ta chưa từng thấy chúng tàn úa bao giờ. Ánh mắt ta vô thức nhìn về một hướng, nơi ấy, một nữ quỷ mang màu sắc u ám vẫn đang ngủ say.
Ta từng hỏi Sắc Quỷ về chuyện sau khi Sa Gia qua đời, Ẩn Vương hiện tại thế nào. Hắn như muốn trả lời nhưng rồi lại thôi. Rõ ràng rất muốn nói gì đó, nhưng cứ như đang cân nhắc điều gì, mãi mà chẳng thốt nên lời. Thấy vậy, ta cũng không hỏi thêm.
Tranh thủ lúc cảnh vật xung quanh đẹp đẽ, không khí yên tĩnh, ta lấy cuốn notebook mang từ phòng ra, nằm xoài lên đùi hắn, cầm bút bắt đầu viết.
Chuyện về Emily vẫn luẩn quẩn trong đầu. Ta có vài nghi hoặc đối với ngài Brown, và đầy kính phục lẫn xót xa dành cho Emily—tất cả đều viết vào cuốn sổ.
Sắc Quỷ thấy ta đang ghi chép, không nói một lời, đến cả thân thể cũng không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ để ta tựa vào. Dù hắn im lặng, ta vẫn biết—hắn nhất định đang nhìn ta.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Kể từ khi chúng ta đặt chân đến Âm phủ, vẫn chưa gặp lại Hắc Bạch Vô Thường. Trong lúc ghi chép, ta vô tình nhắc đến họ, và nhận được từ Sắc Quỷ một câu trả lời như thế này:
"Ta đã phái bọn họ đi bắt những kẻ từng khi dễ ngươi, giao cho Phán quan xử lý."
Phốc —
Tay ta đang viết bất chợt run lên, suýt nữa làm loang một vệt mực đen trên trang giấy trắng tinh.
Thật ra, từ lần đầu tiên ta đến Âm phủ, Bạch Vô Thường đã từng ám chỉ với ta về tính cách và vài sở thích... kỳ quặc của Phán quan. Nàng nói riêng với ta rằng đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhất là với kẻ như Phán quan.
Theo lời nàng, đừng nhìn bề ngoài hắn nghiêm nghị đường hoàng mà lầm tưởng—mỗi khi trừng phạt ác quỷ hay tội nhân, thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn khốc, đủ loại chiêu trò kỳ dị, thứ gì chúng ta không thể nghĩ ra thì hắn lại làm được hết.
Ta dĩ nhiên cũng hiểu rõ cái gọi là "những kẻ khi dễ ta" mà Sắc Quỷ nhắc đến là ai. Trong lòng không khỏi dâng lên chút đồng cảm với Sisyphus.
"Bỏ đi, đều là chuyện cũ rồi, ta cũng chẳng để bụng." Tính ta xưa nay vốn bình thản, không thuộc kiểu người ai chọc giận cũng phải đáp trả cho bằng được. Chỉ cần mọi người bình an vô sự, chút bất kính trước đây của Sisyphus, ta cũng chẳng muốn nhắc lại.
May mà mọi chuyện đã kết thúc ổn thoả. Chris cũng đã bắt tay vào tìm kiếm Catherine. Ta tin rất nhanh thôi sẽ có tin tức.
Nghe ta nói vậy, Sắc Quỷ thở dài, kéo áo khoác trên người ta lại cẩn thận hơn: "Ngươi đúng là quá thiện lương... Người ta khi dễ đến tận đầu ngươi rồi, ngươi còn bênh vực họ."
Trong giọng nói vừa có tức giận, vừa lộ ra chút ghen tuông nhè nhẹ. Ta cong mắt, ngẩng đầu, nghiêng mặt hôn nhẹ lên cằm hắn, cười giòn tan: "Ai nói ta che chở hắn? Chẳng qua là ta không thèm chấp nhặt với kẻ nhỏ nhen. Hắn ban đầu còn khinh thường ngươi, ta đã khiến hắn cứng họng không nói nên lời!"
Ta nói đầy kiêu hãnh, chỉ thiếu điều chống nạnh bày ra dáng vẻ đắc ý.
"Hắn nói ta thế nào cũng được. Nhưng nếu dám động đến ngươi, ta tuyệt đối không tha cho hắn! Hừ!"
Một câu ấy khiến mắt Sắc Quỷ bỗng sáng rực. Hắn xúc động ôm chầm lấy ta, lực siết khiến tay ta đau ê ẩm như bị gông xiềng trói chặt.
Đúng lúc ta và Sắc Quỷ còn đang chìm trong tình ý giữa biển hoa, một bóng trắng từ xa lao tới. Nhưng khi trông thấy cảnh tượng trước mắt, nàng lập tức khựng lại, đôi chân kéo lê trên mặt đất, vẻ lưỡng lự hiện rõ, không dám đến gần.
"Sắc Quỷ, Tiểu Bạch tới." Ta khẽ nhắc. Hắn không đáp một lời, còn vùi mặt sâu hơn vào vai ta. Ta thấy Bạch Vô Thường đứng ngập ngừng với gương mặt đỏ ửng, vẻ lúng túng rõ rệt, tay nàng khẽ kéo lấy tay áo rộng của hắn.
"Đừng ôm nữa, hình như Tiểu Bạch có việc gấp muốn báo."
Lúc này hắn mới chịu ngẩng đầu, lườm ta một cái đầy oán trách. Nhưng khi ánh mắt chuyển hướng sang Bạch Vô Thường, liền như hóa thành từng lưỡi chủy thủ sắc bén, lạnh lùng phóng về phía nàng. Ánh nhìn mang theo rõ ràng thô bạo và bất mãn khiến Tiểu Bạch run lẩy bẩy. Nàng giật mình che mặt lại bằng hai tay nhỏ, hoảng hốt xoay người bỏ chạy theo hướng ngược lại!
Ta còn nghe rõ tiếng nàng bật khóc nức nở...
"Ngươi làm cái gì vậy, dọa người ta phát khóc rồi kìa!"
Ta vỗ xuống tay hắn, lông mày nhíu cao vì tức giận: "Nàng chỉ là làm theo bổn phận, cũng biết nhìn tình hình. Ngươi cũng đâu phải không rõ."
Sắc Quỷ ôm ta đứng dậy, cảnh vật xung quanh mờ đi trong chớp mắt. Chỉ một thoáng, chúng ta đã đứng trong đại điện quen thuộc.
Bạch Vô Thường vùi mặt vào vai Hắc Vô Thường, thân hình nhỏ nhắn được ca ca ôm chặt vào lòng. Hắc Vô Thường đầy vẻ xót xa và cưng chiều, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, dịu giọng trấn an:
"Diêm Vương đại nhân không cố ý dữ với muội đâu, người không trách muội mà."
"Anh... anh... anh... Tiểu Bạch thấy nương nương và Diêm Vương đại nhân đang hẹn hò, nên không dám qua, ai ngờ lại bị... oa! Tiểu Bạch thật sự không có phá rối mà! Chỉ là... ánh mắt Diêm Vương đại nhân đáng sợ quá!"
Ta đưa ngón tay chọc vào người Sắc Quỷ, liếc hắn một cái đầy trách móc.
Hắn hiểu ngay ý ta, khẽ cúi đầu, ánh mắt mang theo chút áy náy nhìn ta.
"Ngươi xin lỗi ta cũng vô ích, người bị hung đâu phải ta." Ta hất cằm, ý bảo hắn nhìn về phía Tiểu Bạch.
"Chuyện đó tạm gác lại đi, hiện tại có việc còn quan trọng hơn."
Sắc Quỷ đưa ta đến ngồi ở ghế chủ tọa. Ghế rộng rãi đến mức hai người ngồi cạnh nhau vẫn còn thừa chỗ. Dưới đại đường, hai bóng người quen thuộc đang đứng nghiêm chỉnh. Còn ở một bên chỗ ngồi, một nam nhân mang vẻ quyến rũ dựa lười nhác, nửa ngồi nửa nghiêng.
Caesar khẽ chỉnh lại vạt áo, đôi mắt dài hẹp liếc nhìn Sắc Quỷ, chậm rãi mở miệng: "Lâu rồi không gặp, trông vẫn không thay đổi nhỉ."
"Bổn vương tự nhiên vẫn ổn. Chỉ tiếc trí nhớ của ngươi không tốt lắm—không phải mới gặp nhau chưa bao lâu sao?"
Từ giọng Sắc Quỷ, ta lập tức nghe ra mùi thuốc súng nồng nặc. Lúc đầu ta còn ngẩn người. Giận Sisyphus thì dễ hiểu, nhưng Caesar có làm gì đâu, vậy mà sắc mặt hắn cũng chẳng tốt hơn là bao.
Điều khiến ta kinh ngạc hơn là, từ người hắn toát ra sát ý rõ rệt.
"Ngươi tưởng bổn vương không biết ngươi đã làm những gì sao? Dám vọng tưởng nữ nhân của bổn vương... Tự tìm cái chết."
Vừa nghe câu ấy, ta mới sực nhớ ra lý do!
Hình như... ngay lần đầu gặp Caesar, ta đã bị hắn đè lên giường. Lại còn mặt dày chen chân vào góc tường của Sắc Quỷ...
Ngay khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên phát hiện ra một điều.
Bất kể là Caesar hay thuộc hạ của hắn, hình như đều rất thích gây chuyện—ngoại trừ một người: Đạt Nạp Đặc Tư.
"Sao nào, ngươi cũng đừng giận nữa. Sao có thể trách ta được chứ, ngươi hẳn là phải cảm ơn ta mới đúng." Caesar hoàn toàn không thấy mình làm sai, thản nhiên vuốt mái tóc dài, còn liếc ta một cái đầy mê hoặc. Sắc Quỷ suýt nữa không kiềm chế được mà lao tới móc mắt hắn!
"Bản thân ta đã là loại hình khiến ai cũng mê. Ta chỉ đang giúp ngươi thử lòng tiểu kiều thê của ngươi, xem nàng có thật sự thích ngươi không. Sao ngươi lại giận ta vì điều đó?"
Ta cảm thấy bao tử cuộn lên từng đợt, da gà nổi khắp người.
Đúng là Caesar đẹp thật, như ta từng nghĩ—vẻ tuấn mỹ mang theo nét mềm mại, khiến người khác khó rời mắt. Nhưng cái kiểu mê mẩn chính mình, cùng sự tự tin đến mức hoang đường của hắn... là chuyện gì vậy trời?
Ta đưa tay che miệng, sợ mình bật cười thành tiếng. Sắc Quỷ thấy ta nép vào hắn mà cười trộm, tâm tình vốn bực bội cũng dịu đi rõ rệt.
Đạt Nạp Đặc Tư đứng phía sau Sắc Quỷ từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn căng như dây đàn. Giờ thấy không khí dường như dịu lại đôi chút, lập tức bước lên trước, quỳ phịch xuống đất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top