Converted/Edit: Emily Ton.
"Ngươi làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt không ở nhà, lại còn ăn mặc như thế này là sao hả?" Sebastian đặt chân bị thương của Catherine lên đùi, tay cầm lọ thuốc, nhẹ nhàng thoa lên những vết thương chồng chất.
Catherine khoác tấm thảm lông do Sebastian ném tới, cả người còn đang run rẩy. Mái tóc nâu dính đầy bùn đất, vài mảnh lá khô vẫn còn bám trên mặt.
Nàng không đáp lời, chỉ siết chặt tấm thảm trước ngực, co ro trên ghế, thần sắc hoảng hốt chưa hoàn hồn.
"Khì——" Khi hắn dùng băng gạc lau sạch vết bẩn trên miệng vết thương, Catherine không nhịn được rít lên khe khẽ. Trông nàng thật sự rất đau đớn.
Nhiều chỗ thịt da lẫn lộn, máu me đầm đìa, cái chân vốn còn lành lặn giờ đây nhìn mà rợn người.
Sebastian thấy nàng vẫn như hồn bay khỏi xác, hiển nhiên đã gặp phải chuyện kinh hoàng. Hắn không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ tay đi hẳn.
Trong phòng yên ắng đến nghẹt thở, không khí ngột ngạt như đông cứng. Rất lâu sau, Catherine mới lên tiếng, giọng tuy bình thản nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi:
"Cái viện tâm thần kia có vấn đề. Chúng ta cần phải... ngay lập tức phong tỏa nó."
Sebastian khựng tay lại, ngạc nhiên nhìn nàng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua đội trưởng còn cho người đến lục soát, đâu thấy gì đâu."
Hắn vẫn thấy khó hiểu, liền hỏi tiếp: "Vậy sao ngươi lại thành ra như thế này?"
"Ta ấy à?" Catherine cười khẽ, không vui. "Chẳng phải vì tòa soạn nhận được một bức thư nặc danh, tố cáo viện trưởng Brown làm chuyện phi pháp sao? Đội trưởng các ngươi mới cho người đi điều tra."
Nàng dịch người, nghiêng mình dựa sát vào thành ghế, tiếp tục: "Trước đó ta đã nghi ngờ nơi đó có vấn đề. Cho nên giả làm người nhà bệnh nhân, lén trà trộn vào, muốn tìm chứng cứ xác thực."
Sebastian băng bó xong xuôi, nhẹ nhàng bế nàng đặt lên chiếc giường nhỏ bên cạnh. Hắn vuốt tóc nàng, dịu giọng nói: "Ngươi cứ ngủ một giấc đi. Những chuyện khác để sau rồi nói."
Nói rồi, hắn định đứng dậy rời đi, nhưng không ngờ Catherine vội kéo hắn lại, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Nước mắt kìm nén từ lâu cuối cùng cũng trào ra, nàng nghẹn ngào:
"Ta không ngủ được... Chuyện xảy ra tối nay, cả đời này ta cũng không thể quên."
"Ta thật sự rất sợ. Nơi đó—nơi đó đúng là địa ngục. Ta sợ đến phát điên, sợ không thể thoát ra, sợ không còn được gặp lại các ngươi."
Nhìn Catherine kiên cường giờ đây khóc như đứa trẻ, tim ta cũng thắt lại. Những gì vừa xảy ra trong phòng thí nghiệm—đừng nói là nàng, đến ta chỉ đứng bên ngoài nhìn mà cũng thấy lạnh sống lưng.
Chỉ cần một chút sơ suất hay sai lầm... là mất mạng như chơi.
Sebastian ôm lấy thân thể nàng, hai tay nâng mặt nàng lên, ngón tay mạnh mẽ mà dịu dàng lau đi hàng nước mắt. Hắn dỗ dành: "Ngoan, đừng nói nữa. Giờ ngươi cần nghỉ ngơi, đừng nghĩ gì cả. Ngươi đã an toàn rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Catherine nức nở không kiềm chế nổi. Một lúc lâu sau nàng mới dần bình tĩnh lại, dưới sự giúp đỡ của Sebastian, nằm xuống giường. Không bao lâu, tiếng thở đều đều nhè nhẹ vang lên.
Hắn đắp lại thảm cho nàng, rồi nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng.
Louis đang ngồi trước phòng trực ban, tay cầm chén trà. Thấy hắn bước ra, liền hạ giọng hỏi: "Ngủ rồi à?"
"Ừ."
Sebastian ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh, tiện tay lật qua vài trang sách, cầm lấy một cây bút, xem xét một lúc.
Louis mang theo chén trà, bước tới gần: "Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn nàng chẳng khác gì vừa thoát khỏi cơn ác mộng."
Sebastian khẽ gõ đầu bút lên mặt bàn: "Ngươi còn nhớ bức thư mật gửi cho đội trưởng chứ? Hôm qua đội trưởng dẫn người đi điều tra viện tâm thần, Catherine chính là từ chỗ đó chạy ra."
"Nơi đó chắc chắn có vấn đề. Đội trưởng e là đã bỏ sót thứ gì đó. Brown... chỉ nhìn thôi cũng biết không phải loại người đơn giản."
Lời vừa dứt, hắn chợt thấy một bóng trắng thấp thoáng ngoài cửa. Sebastian lập tức thu lại biểu cảm, trấn tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng nói với Louis: "Đừng lên tiếng, có người đến."
Cửa bật mở, Brown bước vào. Sebastian ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: "Ngài Brown, sao đến muộn thế? Có chuyện gì không?"
Louis lập tức chú ý đến chiếc áo blouse trắng của Brown, lấm lem bùn đất và tro bụi. Đáng nói nhất là—một bên chân còn dính máu đỏ loang lổ.
Brown vẫn giữ nụ cười ôn hòa, dùng tay áo lau trán. Louis không còn nghi ngờ gì nữa, xác nhận những gì Catherine kể hoàn toàn là sự thật. Hắn khẽ rướn người, tay lặng lẽ đưa về phía eo, sẵn sàng rút vũ khí bất cứ lúc nào.
Brown lảo đảo một chút, rồi cất giọng run rẩy: "Tôi vừa làm việc ở khu rừng sau bệnh viện, chẳng may bị thương ở chân. Cố gắng lắm mới lê tới được đây... có thể giúp tôi băng bó không?"
Louis liếc nhìn Sebastian, hiểu ý ngay, lập tức quay đi lấy hộp y tế.
Sebastian cố giữ vẻ điềm tĩnh, dẫn Brown ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, cúi người tháo giày hắn ra.
"Ngài Brown, muộn thế này rồi, tốt nhất vẫn nên về nghỉ sớm một chút. Có việc gì, đợi trời sáng rồi hãy làm cũng chưa muộn."
"Cảnh sát tiên sinh nói cũng phải." Brown cười cười, nhưng rõ ràng không được tự nhiên. Hắn đưa mắt đảo quanh, khi nhìn thấy vệt máu mờ nhạt trên nền đất phía xa, liền giả vờ như không thấy gì, thuận miệng hỏi: "Cảnh sát tiên sinh, ngươi có nhìn thấy một cô gái mặc đồ bệnh nhân không? Cô ta trốn khỏi bệnh viện, bệnh tình rất nghiêm trọng."
Sebastian mỉm cười, giọng pha chút trêu chọc: "Ngài đừng đùa. Đêm hôm khuya khoắt thế này, ai lại đến chỗ chúng tôi? Nếu thực sự có người chạy đến, ta và đồng sự nhất định đã đưa cô ta trở về rồi, đúng không?"
"Ồ? Vậy sao?"
Giọng Brown đột ngột thay đổi, trở nên quái dị một cách khác thường. Sebastian lập tức nhận ra có điều không ổn. Khi ánh mắt hắn rơi vào vết thương trên chân Brown, cả người bất giác rúng động.
Vết thương kia, vừa nhìn đã biết là do vật sắc nhọn đâm xuyên. Ngoại trừ dao găm hoặc chủy thủ, khó có thứ gì tạo ra được kiểu thương tích như thế. Khó trách lúc nãy, khi giúp Catherine xử lý vết thương, trong túi áo nàng lại rơi ra một con dao nhỏ sắc bén.
Ta vẫn luôn căng thẳng từ đầu đến giờ, vì biết chắc Brown đã đoán được Catherine đang ẩn náu trong cục cảnh sát. Dù hắn bị thương, thân hình lại cao lớn, mà Louis còn đang đi lấy hộp y tế, một mình Sebastian e là khó mà đối phó nổi.
Ngay lúc hai bên đều giữ im lặng, cố gắng không để lộ điều gì, Louis quay lại, trên tay cầm theo hộp y tế. Lúc ấy ta mới khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Brown không tiếp tục truy vấn, dường như cũng biết đã đến giới hạn. Sau khi Sebastian băng bó xong, hai cảnh sát từ bên ngoài cũng vừa trở về, có vẻ như là đội tuần tra vừa hoàn thành nhiệm vụ.
Brown xem ra cũng hiểu thời thế, không gây thêm chuyện gì. Cầm máu xong, hắn chủ động cáo lui rời đi.
Ta biết rất rõ, việc băng bó không phải lý do thật sự khiến hắn mò đến đây. Hắn đến là để thăm dò—xem Catherine có thật sự trốn vào cục cảnh sát hay không. Có lẽ, hắn còn định tìm cơ hội đưa nàng rời đi.
Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của hai cảnh sát tuần tra khiến mọi toan tính đổ bể. Hành động và kế hoạch của hắn đều tan thành mây khói. Đồng thời, sự an toàn của Sebastian và Louis cũng được bảo đảm.
Dù Brown có lợi hại đến đâu, một mình hắn đối đầu với bốn cảnh sát mang vũ khí—cũng chỉ là lấy trứng chọi đá.
Khi hừng đông lên, Catherine tỉnh dậy, Cục Cảnh Sát đã nhộn nhịp hơn hẳn so với đêm qua. Sebastian lập tức báo cáo toàn bộ sự việc của nàng cho cấp trên.
Xem ra, đây chính là phần còn lại của vụ việc từng khiến bệnh viện tâm thần bị phong tỏa điều tra.
Ta nhìn quanh, nơi nơi đều là những người đàn ông cao lớn trong đồng phục cảnh sát, không khỏi nghĩ—mọi chuyện ở bệnh viện ấy rồi sẽ bị vạch trần, phơi bày trước công chúng.
Hình ảnh tiếp theo như từng mảnh vụn hiện lên trong tâm trí. Sebastian và một nhóm cảnh sát quay trở lại bệnh viện tâm thần. Nhưng không ngờ, cuối cùng họ vẫn chậm một bước.
Từng bệnh nhân, từng nhân viên chăm sóc đã bị tàn sát dã man. Thi thể ngổn ngang khắp nơi—trên nền đất, hành lang, trong các phòng bệnh.
Máu nhuộm đỏ cả sàn, mùi tanh nồng xộc lên nồng nặc. Nơi từng là trung tâm điều dưỡng yên bình, sạch sẽ, chỉ sau một đêm đã hóa thành địa ngục trần gian. Ngay cả tường cũng dính đầy máu.
Ta cảm thấy có gì đó lạnh buốt trong lòng—không phải vì sợ hãi trước cảnh tượng này, mà vì... ta chợt nhận ra mình đã bắt đầu chai lì với nó.
Đáng lẽ ta phải rối loạn, phải hoảng loạn, nhưng không—cảm xúc ấy không còn. Có lẽ vì ta đã chứng kiến quá nhiều chuyện tương tự.
Khi họ đến nơi, Brown đang ở dưới tán cây đại thụ sau viện, chôn từng thi thể một. Hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ từ hôm qua, chưa thay đổi gì. Emily ngồi trên xe lăn, ở bên cạnh khóc nức nở.
Diễn biến này... ta hoàn toàn có thể đoán trước.
Cuối cùng, với nhân chứng sống là Catherine, việc Brown phải chịu sự trừng phạt của pháp luật chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng ta vẫn đánh giá quá thấp mức độ điên loạn của hắn.
Hắn không chạy trốn. Ngược lại—hắn lựa chọn giết sạch tất cả. Trong một đêm, bao nhiêu người vô tội đã bị hắn sát hại không chừa một ai.
Chỉ duy nhất một người, hắn không ra tay—Emily, đứa con gái ruột của mình.
Ta không biết phải nói gì. Gọi hắn là kẻ điên? Là tên máu lạnh vô nhân tính? Nhưng nếu vậy, Emily thì có ý nghĩa gì với hắn? Hắn thật sự còn giữ được chút tình thân nào sao? Trong một tâm trí méo mó như thế, lại còn có thể dung chứa một tia tình cảm dành cho máu mủ ruột rà?
Emily khóc nức nở, nước mắt đầm đìa: "Ba ơi, dừng lại đi! Đừng làm vậy nữa!"
Toàn bộ cảnh sát đồng loạt rút vũ khí, hướng về phía người đàn ông vẫn đang cầm xẻng đào đất. Một sĩ quan cao giọng quát: "Brown! Ngươi đã bị bao vây! Giơ tay lên đầu ngay, nếu không chúng ta sẽ nổ súng!"
Nhưng Brown không hề phản ứng. Hắn như thể không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục việc dang dở như chẳng có ai xung quanh.
"Ta đếm đến ba! Ngươi lập tức dừng lại! Có nghe thấy không!"
Người hét lên là một cảnh sát có vóc dáng thấp, thân hình hơi thô, tóc điểm sương, ánh mắt sắc sảo lộ vẻ từng trải và cứng rắn—chắc chắn là đội trưởng Sebastian. Dù không cao lớn, hắn vẫn toát lên khí chất của một người không dễ bị khuất phục.
Nhưng đến cả khi đếm ngược kết thúc, Brown vẫn không dừng tay.
Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, khẽ thở dài.
Ngay lúc mí mắt vừa sụp xuống, bên tai ta vang lên tiếng súng dữ dội—phanh! phanh! phanh!—chấn động cả không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top