Chương 239: Nhiệm vụ bị gác lại
Converted/Edit: Emily Ton.
Gia đình Đái Duy thật sự rất giàu có. Không chỉ ở trong một toà lâu đài cổ kính, mà cả người hầu lẫn đầu bếp đều khiến người ta phải gật gù. Mâm điểm tâm ngọt bày biện ra, nếu không nói trước, e là ai nhìn vào cũng tưởng đây là tay nghề của đầu bếp khách sạn năm sao.
Chuyện của Irene và An Hiên, ta không thẹn với lương tâm. Đã tiếp đãi chu đáo Irene, mối lo trong lòng ta cũng tạm được gác xuống.
Cảm giác như cuối cùng cũng có thể ngồi xuống mà nói chuyện rõ ràng với nàng, bao uất nghẹn trong lòng cũng dần được tháo gỡ. Nếu cứ để nghi kỵ chất chồng, hiểu lầm tích tụ, sớm muộn gì cũng chỉ khiến tất cả rơi vào khó xử.
Khi ta đang nhâm nhi điểm tâm ngọt, uống hồng trà trong gió ấm, thưởng thức dư vị ngọt ngào thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
Ta hơi cau mày. Chỉ trong khoảnh khắc, miếng bánh kem trong miệng như nghẹn ở cổ họng, cả mâm đồ ăn phút chốc trở nên vô vị.
Ta buông nĩa, thở dài. Xem ra buổi chiều hôm nay, e là không thể an tĩnh mà hưởng thụ rồi.
Vừa rồi Irene và Anna đã đến, người ngoài cửa chắc không phải là họ.
"Ai đấy?" – ta lên tiếng, rồi mở cửa.
Trước mắt là Dương Ý, tay cầm một tấm bản đồ và một cuốn sổ nhỏ, vẻ mặt hơi lúng túng nhìn ta.
"Tiểu Hoa, có làm phiền ngươi không?"
Xem ra tâm tình ta chẳng giấu được, có lẽ đã hiện rõ lên mặt mà ta không hay.
Ta lắc đầu, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Ta vừa mới qua chỗ Henry nhận một nhiệm vụ. Nghe nói nơi đó là nơi phát hiện dao động của Minh linh tinh mạnh nhất."
Vừa nghe đến Minh linh tinh, ta lập tức kéo cửa, mời hắn vào.
"Vào rồi nói."
Lúc bước vào phòng, hắn rõ ràng sững lại. Ánh mắt có chút khác thường, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên, không hỏi gì.
Có lẽ hắn cảm nhận được khí tức Caesar còn sót lại. Dù Dương Ý cũng mang năng lực khu quỷ, lại không kế thừa nhiều từ gia nghiệp nhà họ Nhạc, nhưng thể chất của hắn lại vô cùng đặc biệt.
Không chỉ có thể thấy rõ linh thể và sắc quỷ, mà hiện tại còn có thể cảm nhận được khí tức của Caesar.
Ta không để lộ cảm xúc, đưa hắn tới ghế sofa. Hắn đã không hỏi, ta cũng không định chủ động nói ra.
Dương Ý đi thẳng vào vấn đề. Hắn trải bản đồ ra bàn, mở sổ tay, chỉ vào một dòng chữ viết tay bằng tiếng Anh rồi nói:
"Đây là một vụ án cũ mà Henry đã đè lại từ lâu."
"Vị trí rất bất tiện, lại ở vùng hẻo lánh. Người uỷ thác chỉ để lại cái tên cùng phương thức liên lạc, nhưng gọi điện hoài không được. Rất có thể là đang ở nơi không có sóng. Henry nghi ngờ là trò đùa, nhưng lại sợ có chuyện thật, nên quyết định tạm gác nhiệm vụ."
Ta cúi xuống xem qua những ghi chép trong sổ. May thay, từ ngữ dùng cũng không quá khó, không đến mức khiến ta như kẻ mù chữ mà phải đỏ mặt vì không hiểu.
Trên tờ ghi chép, mục tiêu nhiệm vụ ghi bằng một cái tên địa danh khó hiểu, nhưng cụm từ "Bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang từ thế kỷ trước" thì vẫn đủ rõ ràng để ta nắm bắt được phần nào.
"Người ủy thác kể rằng bệnh viện tâm thần kia vào đầu thế kỷ trước từng xảy ra chuyện rất lớn. Bị phanh phui việc ngược đãi bệnh nhân, thậm chí còn dùng người bệnh để làm thí nghiệm. Sau đó vì làn sóng dư luận quá dữ dội, bệnh viện bị cưỡng chế đóng cửa. Nghe đồn nơi đó thường xuyên xảy ra hiện tượng quỷ dị, nhưng vì nằm sâu trong núi, các bộ phận chức năng cũng không ai muốn động vào, cứ thế mà bị bỏ hoang tới tận bây giờ."
Ta ngẫm nghĩ, rồi lại cúi xuống xem tiếp vài dòng ghi chú. Sự việc đã trôi qua từ rất lâu, nhưng xem chừng gần đây có người muốn tận dụng khu vực đó làm gì đó, nên trong quá trình tháo dỡ bệnh viện, lại phát sinh chuyện. Vì vậy mới dẫn đến lần uỷ thác thứ hai, khiến vụ án bị đè ép bấy lâu nay bất ngờ sống dậy.
"An gia gia và mọi người vẫn chưa về à?" – ta tiện miệng hỏi, Dương Ý đáp thật thà:
"Nhóm tiểu tổ của họ đang thực hiện mấy nhiệm vụ. Vừa rồi còn gửi tin về, nói là đã nắm được đầu mối Minh linh tinh, phải vài ngày nữa mới quay lại."
Bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang...
Đó tuyệt đối không phải nơi tốt lành gì. So với phòng thí nghiệm hóa học bỏ hoang kia, nơi này còn rợn người hơn gấp trăm lần.
Ít nhất, phòng thí nghiệm dù sao cũng nằm trong khu đại học đông người, có kỳ quái đến đâu cũng chưa đến mức khiến người muốn rời bỏ cõi trần.
Còn bệnh viện này thì khác—nằm sâu trong núi, không tín hiệu, không người qua lại. Một khi xảy ra chuyện, trời kêu không thấu, đất gọi chẳng hay. Mức độ nguy hiểm e là vượt xa tưởng tượng.
Nhưng mà, nhiệm vụ này... chúng ta không nhận cũng phải nhận.
Chẳng lẽ cứ ngồi ăn không ngồi rồi ở nhà Đái Duy mãi sao?
An gia gia còn chưa về, xem chừng nhiệm vụ lần này sẽ do ta và Dương Ý cùng nhau đảm đương.
Hắc Bạch Vô Thường từng nói—một tổ có bốn người.
Chỉ không biết lần này Caesar sẽ cử sứ giả nào đến hỗ trợ.
Dương Ý cứ nuốt nước miếng liên tục, yết hầu không ngừng chuyển động. Nếu ta không nhìn kỹ, hẳn đã tưởng hắn hoàn toàn trấn tĩnh. Phải nói là hắn giấu cảm xúc khẩn trương quá mức giỏi.
"Không sao đâu," ta trấn an, "Hắc Bạch Vô Thường sẽ theo chúng ta. Caesar cũng đã đồng ý phái hai sứ giả Minh giới đến bảo hộ."
Nghe vậy, Dương Ý khẽ thở phào nhẹ nhõm—dù gần như không thấy rõ, ta vẫn suýt bật cười, nhưng cố nén. Ta sửa lại xấp tài liệu hắn đưa, rồi đẩy trở lại phía hắn.
"Giữ kỹ những thứ này. Nếu nơi đó thực sự không có tín hiệu, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc dã ngoại, ăn ngủ ngoài trời."
"Ngươi đã gặp Minh Vương rồi sao?" – Dương Ý ngạc nhiên hỏi.
Ta đưa ngón tay trỏ gõ nhẹ lên cằm, lặng lẽ nhìn hắn: "Ngươi chẳng phải đã cảm nhận được rồi sao?"
Hắn bị ta nói trúng tim đen, liền quay mặt đi, có chút mất tự nhiên.
"Ta cứ nghĩ các ngươi gặp nhau dưới Minh giới, không ngờ lại... ngay trong phòng ngươi."
Nhắc đến Caesar—kẻ lúc thì trông như tên biến thái mặc áo ngủ, lúc lại như quý ông nho nhã—ta nhếch môi, có chút bất đắc dĩ. Lần này ra ngoài, coi như cũng không thiệt.
"Vậy để hai ngày tới ta chuẩn bị gấp, rồi xuất phát." Dương Ý nói trước khi rời đi, ta gật đầu đồng ý.
Không thể cứ ăn không ngồi rồi ở nhà Đái Duy mãi. Xa xôi tới đây, tự nhiên là muốn giải quyết dứt điểm chuyện giữa Minh giới và dương gian, cũng để khỏi phụ lòng hiếu khách của Đái Duy gia.
Trước khi đi, hai ta lại bàn bạc sơ về những vật dụng cần thiết cho nhiệm vụ lần này, ghi chép cẩn thận vào sổ, rồi Dương Ý rời khỏi.
Sau màn chuẩn bị, cũng đã xế chiều. Không đến hai tiếng nữa là tới bữa tối.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại ta một mình. Và như thường lệ, ta lại bắt đầu nhớ đến sắc quỷ.
Không biết hắn ở âm phủ sống thế nào, công việc có bận không. Dạo trước vừa dẹp yên một đám ác quỷ, gần đây liệu có được yên ổn nghỉ ngơi? Âm phủ có xảy ra biến cố gì lớn không?
Ý nghĩ vừa nhen lên, mọi lo lắng như vỡ đê, ào ạt tràn về.
Ta nằm phịch xuống giường, cảm nhận cơ thể bật lên mấy cái trên lớp đệm mềm mại có độ đàn hồi cao, dang tay dang chân nằm thành hình chữ đại (大).
Không biết có phải vì ta nghĩ đến hắn quá nhiều hay không, mà đúng lúc đó, một con bướm đen quen thuộc lại từ ngoài cửa sổ bay vào.
Vừa thấy nó, ta lập tức bật dậy khỏi giường, tim đập rộn ràng không kiềm được!
Ta chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ vui mừng đến vậy, hận không thể giữ con bướm này mãi bên mình, để nó làm bạn ở cạnh ta. Nhưng ta hiểu, đó là điều không thể.
Những dòng chữ sôi nổi nhảy múa trên mặt giấy, tựa như mang theo giọng nói quen thuộc của sắc quỷ. Từng câu từng chữ được ta đọc lên, vang vọng mãi trong đầu—rõ ràng, chân thành, như thể hắn đang ở ngay trước mặt.
Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu tình cảm đều gửi gắm hết trong những dòng chữ ấy. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Ta không hề cảm thấy thỏa mãn khi chỉ có thể truyền đạt cảm xúc qua thư từ.
Ta bắt đầu nhớ vòng tay ôm của hắn, dù không mang hơi ấm. Nhớ những nụ hôn—lúc thì bá đạo, lúc lại dịu dàng. Nhớ ánh mắt cưng chiều, và sự bao dung hắn luôn dành cho ta.
Ta đặt lá thư lên ngực, tựa mình vào giường, như thể làm vậy có thể cảm nhận được người ấy đang nằm cạnh bên, ôm lấy ta, mang đến cảm giác an toàn và hạnh phúc vô bờ.
Trong dòng cảm xúc ấy, ta chầm chậm chìm vào giấc ngủ—một giấc ngủ hiếm hoi giữa buổi chiều bận rộn.
Ta bị Anna đánh thức. Nàng đã gõ cửa khá lâu, không thấy ta đáp lại, cuối cùng đẩy cửa bước vào gọi dậy.
Lúc đó trời đã tối hẳn, rèm và cửa sổ đều đã được kéo kín để tránh côn trùng bay vào. Trong phòng, chiếc đèn trần lớn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp màu cam vàng, phủ lên mọi thứ một lớp dịu dàng.
Bữa tối náo nhiệt hơn bữa trưa rất nhiều.
Laura và Abel vừa ăn vừa hào hứng trò chuyện, đôi khi còn cười đùa ồn ào. Ta thậm chí thấy cả vụn thức ăn văng ra từ miệng bọn họ. Jenny cứ liên tục nhắc nhở không được nói chuyện khi đang ăn, nhưng hai kẻ gây rối ấy chẳng ai chịu nghe lời.
Cuối cùng, vợ chồng Đái Duy chỉ biết cười trừ, áy náy xin lỗi chúng ta, ý bảo đừng để tâm đến hai đứa nhỏ nghịch ngợm.
"Dương Ý, các ngươi đã quyết định xong rồi đúng không?"
Henry cầm khăn ăn lên, lau khóe miệng cùng mấy ngón tay dính dầu mỡ, giọng đầy thân thiện.
Chúng ta dĩ nhiên thẳng thắn gật đầu xác nhận. Henry còn định nói thêm điều gì đó thì An Hiên đột nhiên chen vào:
"Chỉ hai người các ngươi đi thôi sao? Nguy hiểm quá. Ta sẽ đi cùng."
Câu nói vừa thốt ra, lòng ta trầm hẳn xuống. Nhìn ánh mắt quét qua quét lại giữa ta và An Hiên của Irene, tay ta siết chặt chiếc nĩa, mở miệng:
"Không chỉ có ta và Dương Ý. Hắc Bạch Vô Thường cũng sẽ đi cùng, Caesar cũng đã đồng ý cử sứ giả bảo hộ. Cho nên ngươi không cần đi theo. Ta nghĩ ngươi và An Bình hẳn còn có nhiệm vụ riêng phải xử lý."
Vừa nói, ta vừa dùng khuỷu tay thúc nhẹ An Bình—người vẫn đang mải ăn đến quên trời đất.
Mau nói gì đi, đừng chỉ biết cắm đầu vào ăn!
Ta liếc nàng nhắc nhở, nàng lập tức hiểu ý, đặt miếng xương đang gặm dở xuống, vội vàng tiếp lời:
"Đúng vậy đúng vậy, An Hiên! Chẳng phải chúng ta còn một nhiệm vụ chưa giải quyết sao? Ngươi mà đi, một mình ta làm sao xoay xở nổi chứ."
Những lời của An Bình quả nhiên có tác dụng. An Hiên khẽ cau mày, cuối cùng cũng im lặng, ánh mắt trở lại mâm cơm trước mặt.
Xin lỗi, An Hiên.
Ta lặng lẽ nhìn hắn một cái, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu hắn không buột miệng nói ra câu kia, có lẽ ta vẫn sẽ để hắn đi cùng.
Nhưng hiện tại, Irene và Chris đều có mặt ở đây. Giữa ta và hắn... nhất định phải giữ lấy một chút khoảng cách.
Rõ ràng, sắc mặt hắn có phần không thoải mái. Bầu không khí vốn đang vui vẻ lập tức trở nên gượng gạo. Henry liếc nhìn những gương mặt trẻ tuổi hai bên bàn, ánh mắt lướt qua Jenny, hai người chỉ biết nhún vai, không tiện xen vào.
Trong giây lát, bàn ăn trở nên im ắng, chỉ còn tiếng ồn ào náo động của hai đứa nhỏ Laura và Abel. Cả miệng đều là thức ăn, móng tay bẩn dính dầu còn cố gắng với lấy đồ ăn trên bàn. Cuối cùng cũng bị Irene giữ lại, nghiêm khắc dạy cho một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top