Chương 135: Lễ vật đặc biệt

Chương 135: Món Quà Đặc Biệt

Khi ta trở lại phòng ngủ, vừa mở cửa đã thấy An Bình đứng đó, cất quần áo mới giặt vào tủ.

Nghe tiếng cửa mở, nàng lập tức quay đầu nhìn ta. Quả nhiên, nàng thực sự đã quay lại trường như lời ta đoán.

Ta nhận ra vẻ mệt mỏi còn vương trên gương mặt nàng. Trên sàn, chiếc vali vẫn mở, đồ đạc mới chỉ được sắp xếp một nửa.

"Ngươi đi tắm trước đi, trong phòng tắm hẳn là còn nước ấm."

An Bình thoáng ngẩn ra, rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm. Nhìn theo bóng lưng nàng, ta khẽ cúi mắt, ngồi xuống bên cạnh vali, giúp nàng gấp gọn quần áo cất vào tủ.

So với trước đây, nàng im lặng hơn rất nhiều. Nghĩ đến chuyện ca ca nàng—An Hiên—trở về, ta cũng đoán được phần nào nguyên nhân. Hai huynh muội bọn họ vốn có quan hệ căng thẳng, chắc hẳn vì thế mà nàng mới trở nên như vậy.

Nhưng đổi góc độ mà nghĩ, có người thân ruột thịt trở về, gia đình đoàn tụ, đó vốn là chuyện đáng để vui mừng.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, ta kéo chiếc vali trống không, đẩy xuống dưới giường.

Ta không hiểu vì sao An Hiên lại có thái độ khó chịu với ta đến thế. Ngay lần đầu gặp mặt, hắn đã không ngừng tỏ ra xa cách.

Nhưng vì điều đó, ta cũng không thể có thành kiến với An Bình hay ghét bỏ nàng.

Ai...

Ta nghiêng đầu suy nghĩ. Có lẽ bọn họ chỉ cần thêm thời gian. Dù sao cũng là huynh muội, có mâu thuẫn gì thì cũng không thể mãi mãi không hóa giải được. Rồi một ngày nào đó, họ sẽ hiểu và thông cảm cho nhau.

An Bình mặc áo ngủ bước ra từ phòng tắm, vừa đúng lúc chạm mặt Diệp Dao đang định vào WC.

Nàng thoáng sững sờ, có lẽ vì đã mấy ngày không gặp, nay đột nhiên đối diện với bạn cùng phòng, nên có chút xa cách và lúng túng.

Chỉ trong giây lát, nàng liền dời mắt, quấn khăn lông trên đầu rồi đi thẳng. Diệp Dao dường như định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở lời, cửa phòng ngủ đã đóng lại.

An Bình lặng lẽ trở vào, dáng vẻ có chút u sầu. Nhìn nàng như vậy, tâm trạng ta cũng không vui, liền chống cằm nhìn nàng hỏi:

"Ngươi vẫn còn giận ca ca ngươi sao?"

"Tiểu Hoa, đừng nhắc đến hắn."

Nàng thở dài, ngồi xuống ghế, vẻ mặt đầy chán nản.

Ta bật cười: "Được rồi, ngươi không muốn nói thì ta không hỏi. Nhưng với tư cách bằng hữu, ta vẫn phải lải nhải với ngươi một câu."

"Hắn dù sao cũng là ca ca của ngươi. Nếu thật sự có gì không hài lòng, chi bằng trực tiếp nói với hắn đi."

An Bình bỗng bật cười giễu cợt:

"Ha... Ta nói với hắn ư? Với cái tính kia của hắn, có nói cũng vô ích. Dù ta có mở miệng, hắn cũng chẳng thèm nghe."

"Ngươi thực sự đã nói với hắn sao?"

Ta nghi hoặc hỏi. An Bình bĩu môi, chỉ thấy nàng mấp máy môi, nhưng chẳng nghe được gì.

Hơn phân nửa là đang lẩm bẩm trút giận.

Nàng nhìn ta chằm chằm, rồi bất chợt nói:

"Tiểu Hoa, hắn đối với ngươi như vậy, thế mà ngươi còn bênh vực hắn, khuỷu tay quẹo ra ngoài rồi đấy."

Ta bật cười:

"Rốt cuộc là ai mới khuỷu tay quẹo ra ngoài đây? Ta chẳng qua chỉ muốn tốt cho ngươi thôi."

Ta lặng lẽ nhìn nàng. An Bình nghiến răng, bực bội quay đầu đi, rõ ràng không thèm để lời ta vào tai.

Ta chỉ biết thở dài, nghĩ thầm có lẽ theo thời gian, khoảng cách giữa hai huynh muội bọn họ rồi sẽ dần biến mất.

Lúc này, An Bình mới phát hiện chiếc vali trên sàn không thấy đâu. Ta phất tay, thản nhiên nói:

"Lúc ngươi tắm, ta giúp ngươi gấp gọn đồ cất vào tủ. Còn vali thì ta đẩy xuống dưới giường rồi."

Gương mặt nàng cuối cùng cũng hiện lên nụ cười, hớn hở nhào đến ôm chặt lấy cổ ta, lắc qua lắc lại:

"Tiểu Hoa đối với ta tốt nhất!"

Ta suýt bị nàng lắc đến nghẹt thở. Đột nhiên, nàng buông tay.

"Vừa nãy tắm xong, ta gặp Diệp Dao."

Tim ta khẽ trùng xuống, liếc nhìn nàng một cái.

Gặp Diệp Dao? Vậy có phải nàng ấy đã kể chuyện gia đình mình cho An Bình nghe rồi không?

Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của An Bình, hơn phân nửa là chưa biết chuyện gì. Nếu không, vừa bước vào phòng, nàng đã gào ầm lên chứ đâu còn tâm trạng ngồi đây tán gẫu với ta.

"Thật kỳ lạ, nàng nhìn ta chằm chằm, trông như muốn nói gì đó."

"Sau đó thì sao?" Ta lập tức hỏi, nắm lấy cánh tay nàng.

An Bình chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu:

"Ta đi vào thôi."

Ta cúi đầu, khẽ quan sát sắc mặt nàng. Mấy ngày nay, nàng thực sự đã quá mệt mỏi. Dưới mắt còn vương một quầng thâm nhàn nhạt.

Có lẽ từ lúc gặp Phán Quan và An Hiên ở phòng 402, nàng vẫn luôn bận tâm đến An Ngọc và Tư Đồ Cảnh.

"Ngươi sấy tóc xong thì ngủ sớm đi. Nếu ngày mai muốn nghỉ ngơi thêm một ngày, ta giúp ngươi xin phép."

Tiếng máy sấy vang lên ù ù, ta mơ hồ nghe thấy nàng nói:

"Ngày mai ta vẫn đi học, sấy xong sẽ ngủ."

Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, ta tắt đèn, ngồi bên bàn sách dưới giường, mở laptop, đeo tai nghe xem phim.

Chẳng bao lâu sau, giường trên liền không còn động tĩnh.

Ta tháo tai nghe, lắng nghe tiếng hít thở nhè nhẹ truyền xuống.

Đều đặn, có quy luật.

Nhanh như vậy đã ngủ rồi sao?

Ta ngẩng đầu liếc nhìn một cái, thầm than trong lòng, vừa xoay người lại, liền thấy một vật đen đậu ngay trên bàn phím.

Là một con bướm đen!

Ta kinh ngạc vươn tay, thầm nghĩ có phải Sắc Quỷ lại truyền lời cho ta không.

Ngay khi sắp chạm vào con bướm, đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy ta.

"Hoa Nhi."

"!"

Ta giật mình suýt kêu lên, vội vàng lấy tay che miệng, trừng mắt nhìn hắn.

Sắc Quỷ đã sống mấy ngàn năm, vậy mà vẫn còn ấu trĩ như thế, cư nhiên dùng cách này để dọa ta.

Ta đập nhẹ vào ngực hắn, giả vờ giận dỗi, hạ giọng trách:

"Hư! An Bình đang ngủ đấy. Ngươi làm cái gì vậy, không thể xuất hiện bình thường được sao? Cứ thích hù ta."

Hắn không đáp, chỉ bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên má ta, rồi ôm lấy eo ta, xoay người một cái.

Trong nháy mắt, trước màn hình máy tính đã không còn bóng dáng hắn.

Chỉ còn lại con bướm đen phe phẩy cánh, lớp phấn đỏ rơi xuống bàn, để lại một vệt dài.

Nó khẽ lắc mình, thân ảnh xinh đẹp biến mất vào vách tường, giây tiếp theo xuất hiện trên bức tường phòng ngủ bên cạnh.

Hoa văn đỏ trên người nó đã tắt đi ánh sáng, giấu thân mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát căn phòng của Diệp Dao.

Đôi mắt nhỏ của con bướm vẫn chăm chú nhìn về phía Diệp Dao, nàng đang bôi mỹ phẩm dưỡng da. Đôi cánh đen của nó thỉnh thoảng lại khẽ động hai cái.

Ta còn chưa kịp mở mắt, chóp mũi đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

Cứ tưởng Sắc Quỷ lại đưa ta đến biển hoa bỉ ngạn, nhưng khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến ta sững sờ.

Không trung vẫn như trước, nhưng những đại thụ rực rỡ ánh sáng đã xuất hiện, tỏa ra quang mang chói lóa.

Nơi này, có thể nói là vùng sáng duy nhất trong âm phủ.

Ánh sáng xoay tròn giữa không trung, tựa như có linh hồn, từng dòng từng dòng chảy xuôi giữa những tán cây.

Điều khiến ta kinh ngạc nhất chính là những sinh vật nhỏ bé nhảy nhót trên thân cây.

Không biết có nên gọi chúng là tinh linh hay không, nhưng ta cảm thấy không hợp lắm—ở âm phủ mà lại xuất hiện yêu tinh...

Có lẽ gọi chúng là "tiểu quỷ" thì đúng hơn.

Chúng nhỏ nhắn, chỉ cỡ bàn tay, có đôi tai nhọn hoắt, đôi mắt to chiếm gần nửa khuôn mặt, đen láy như hai viên mực, cái miệng nhỏ xíu, gần như không thấy mũi.

Đầu hắn nhỏ, trơn bóng, lờ mờ có thể thấy một lớp lông tơ phủ lên bề mặt.

Bọn họ đều mặc bố y giống nhau, trông cũng ra dáng, chỉ là tay chân lại vô cùng gầy guộc, thoạt nhìn chẳng khác nào cành cây khô.

Đám tiểu quỷ ấy nhanh nhẹn như khỉ, nhảy nhót lung tung trên cây lẫn dưới đất, tiếng cười hi hi ha ha vang vọng khắp không gian.

"Nơi này là..."

Sắc Quỷ nghiêng đầu cười với ta: "Nơi này là nơi sinh vật âm phủ được sinh ra."

"Có phải là mấy tiểu quỷ cầm lưỡi hái không?"

"Thông minh!"

Sắc Quỷ tiếp tục: "Âm phủ cũng giống dương gian, nữ nhân nơi đó có thể sinh con, thì âm phủ đương nhiên cũng có quy tắc riêng."

"Chẳng qua, đám tiểu gia hỏa này đều sinh ra từ khu rừng này."

Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đúng lúc đó, mấy tiểu quỷ tụm lại khe khẽ bàn tán, rồi lập tức đồng loạt quay đầu nhìn về phía chúng ta.

Ngay sau đó, như thể vừa phát hiện thứ gì thú vị, bọn chúng rối rít từ trên cây nhảy xuống, lao về phía ta!

"Hì hì hì, hì hì hì..."

Bọn chúng vây quanh chân ta, vừa cười vừa nhảy, chân tay múa may loạn xạ.

Nhìn thấy cả đám tiểu quỷ chen chúc quanh mình, ta hoảng hốt lùi lại mấy bước, nhưng ngay sau đó, một bàn tay to đặt lên lưng ngăn ta lại.

"Đừng sợ, Hoa Nhi, bọn chúng không làm hại ngươi đâu."

Ta không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này thế nào. Làm sao mà không sợ được chứ? Nhiều... tiểu quỷ như vậy.

Bọn chúng trông có vẻ nhỏ bé yếu ớt, nhưng bản chất vẫn là "quỷ".

Hơn nữa, dáng vẻ lũ tiểu quỷ này khiến ta liên tưởng đến người ngoài hành tinh—đầu to, mắt to, mà thân thể thì nhỏ bé gầy nhẳng. Ta cúi đầu nhìn xuống chân, sống lưng bỗng dưng lạnh toát, da gà cũng theo đó nổi lên.

Đột nhiên, đám tiểu quỷ vẫn luôn vây quanh ta như nhận được mệnh lệnh nào đó, liền rối rít tản ra hai bên, để lộ một lối đi không rộng không hẹp.

Ba tiểu quỷ tiến lên, giơ cao một chiếc vòng đầu được bện từ lá cây và dây đằng, đi thẳng đến trước mặt ta.

"Hì hì hì."

Bọn chúng không ngừng nâng món đồ ấy lên, ra hiệu cho ta mấy lần.

Ta có chút không tin nổi, chỉ vào mình:

"Cho ta?"

Sắc Quỷ kéo tay ta xuống, khóe môi nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.

"Mau nhận lấy đi, bọn chúng biết ngươi sẽ đến nên đã chuẩn bị rất lâu rồi."

Ta cúi người, ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc vòng.

Cầm lễ vật này trong tay, lòng ta dâng lên một cảm giác kỳ lạ—vừa quỷ dị, vừa khó diễn tả. Không rõ là cảm động hay vui mừng, chỉ thấy vô cùng phức tạp.

Chiếc vòng được bện chắc chắn từ dây đằng, điểm xuyết những chiếc lá xanh tỏa ra ánh sáng mỏng manh. Dưới ánh nhìn, nó như đang lấp lánh, tinh xảo đến bất ngờ.

Ta vừa định đội lên đầu, thì Sắc Quỷ đã nhanh tay cầm lấy, giúp ta đội vào.

Đám tiểu quỷ dưới chân đồng loạt reo hò, chân tay vung vẩy không ngừng.

Không hiểu vì sao, nỗi sợ hãi ban đầu trong ta dần tan biến.

Cuối cùng, thứ đọng lại trong lòng chỉ còn sự ấm áp và cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top