Chương 46

Chương 46: Chung tần số 2

Khi trời rạng sáng, Huỳnh Diệu Tông mới đến bệnh viện. Ông bay từ Kuala Lumpur về ngay trong đêm, chưa kịp nghỉ ngơi đã sắp xếp quần áo cùng đồ dùng hàng ngày cho Lâm Ngữ Tình, sau đó lại vội vã bắt xe đến bệnh viện.

Tạ Thanh Lê vô cùng ngạc nhiên: "Chú Huỳnh? Sao chú không để mai hẵng vào viện?"

Mặt mày Huỳnh Diệu Tông ngập trong vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cười đáp: "À, ở nhà chú cứ thấy không yên tâm."

Đúng lúc Lâm Ngữ Tình thức giấc. Khi nhìn thấy Huỳnh Diệu Tông, đuôi mắt bà cong lên, sau đó khẽ cất lời: "Em hạ sốt rồi, không việc gì đâu. Anh bao nhiêu tuổi rồi còn thức khuya không chịu ngủ thế?"

"Chẳng phải là do em không ở nhà à?" Huỳnh Diệu Tông ngồi xuống. Ông mở túi ra, "Anh mang cho em ít hoa quả, em muốn ăn không?"

"Em không, muộn lắm rồi."

Tạ Thanh Lê ngồi bên nhìn hai người tương tác, trong lòng vô cùng cảm thán.

"Anh ở đây với em nhé, cho Xela về nghỉ. Mai con bé còn phải đi làm nữa."

"... Không sao đâu chú Huỳnh. Cháu xin nghỉ ngày mai rồi."

"Hai người về ngủ đi. Em hạ sốt rồi. Bác sĩ cũng chỉ bảo em nhập viện một đôi hôm để quan sát thêm thôi."

Tạ Thanh Lê nói: "Chú Huỳnh, chú cứ về nghỉ trước đi. Sáng mai chú đến trông mẹ giúp cháu là được."

Lâm Ngữ Tình ngẩn ra. Huỳnh Diệu Tông nhìn vợ, không kiên trì nữa. Ông cười nói: "Vậy cũng được. Sáng mai chú mua đồ ăn sáng vào cho hai mẹ con nhé."

Ông đứng dậy, chuẩn bị ra về, nhưng vẫn không quên khom lưng vuốt ve tóc vợ: "Em phải nghe lời đấy."

Biểu cảm của Lâm Ngữ Tình bỗng trở nên bối rối, sắc hồng hiện trên gò má: "Anh mau về đi."

Trong mắt Huỳnh Diệu Tông rộ lên nụ cười. Ông đặt đồ xuống, dặn dò đôi câu rồi rời đi.

Tạ Thanh Lê ngẩng đầu nhìn trần nhà. Thật lòng mà nói, cảnh tượng này có phần chói mắt với cô.

Sau khi Huỳnh Diệu Tông về, hai mẹ con lại lần nữa chìm trong không khí im lặng.

Lâm Ngữ Tình uống nước, sau đó nhắm mắt. Một lúc sau, bà khẽ hỏi: "Gần đây công việc của con có ổn không?"

"Cũng tạm ạ." Tạ Thanh Lê cũng khẽ đáp.

Thật ra Lâm Ngữ Tình cũng không biết con gái đang làm trong lĩnh vực gì. Một lúc sau, bà mới cất lên được một câu nữa: "Đừng chỉ biết có công việc thế, nhớ phải chú ý đến sức khoẻ đấy."

"Vâng."

"... Con cũng nên nghĩ đến chuyện chồng con nữa đi..." Khi nói ra câu này, kỳ thực Lâm Ngữ Tình cũng biết người trẻ rất ghét nhắc đến chủ đề này. Cho nên bà cũng không mong chờ vào câu trả lời của Tạ Thanh Lê.

Tạ Thanh Lê thở dài trong lòng, cũng biết Lâm Ngữ Tình đang cố tìm chuyện để nói.

Cô "vâng" một tiếng đá lại, sau đó nói: "Con biết rồi."

"Mẹ hỏi con chuyện này được không?" Đột nhiên Lâm Ngữ Tình hỏi.

"... Vâng, mẹ hỏi đi."

"Hiện tại con có thích ai không?" Còn chưa đợi Tạ Thanh Lê trả lời, Lâm Ngữ Tình đã vội cười, giống như đang hoá giải cảm giác mất tự nhiên trong câu nói quan tâm thân thiết này.

Tạ Thanh Lê cũng cười. Lông mi rủ xuống, che đi ánh mắt cô.

...

"Hả? Bác ấy đã hỏi chị câu gì?"

Lúc hỏi Tạ Thanh Lê câu này, Trần Tinh đã lên phòng khách sạn. Cô đặt điện thoại ở cuối giường, bật chế độ loa ngoài. Cô đang thu dọn túi xách, may mà mang theo đồ lót, quần áo có thể mặc lại, chờ sáng mai quay về Thâm Quyến rồi thay.

Tạ Thanh Lê bỗng mím môi, không lên tiếng.

Khoảnh khắc Lâm Ngữ Tình hỏi cô câu hỏi ấy, dáng vẻ của Trần Tinh bỗng hiện lên trong đầu cô.

Ngay đến bản thân cô cũng giật thót.

Lúc này Tạ Thanh Lê không thể nói ra. Cô khựng lại mấy giây, sau đó mới chậm chạp nói: "Cũng không có gì... chỉ là một đôi câu không đầu không đuôi thôi. Một lúc sau thì bà ấy cũng đi ngủ."

Trần Tinh: "... Trước kia hai mẹ con chị không nói chuyện với nhau bao giờ hả?"

Tạ Thanh Lê: "Ừ, gần như là không nói chuyện riêng bao giờ. Có thì chắc cũng chỉ đôi ba câu vội vội vàng vàng rồi thôi."

"Mấy câu không gượng gạo, đúng chứ?"

"Ừ. Nếu không có Tracy thì không khí gượng gạo lắm."

Trần Tinh khẽ "ôi": "Em cũng vậy mà. Nếu không có Mạnh Đông thì em với mẹ chỉ cần ba câu là đã quay ra cãi nhau rồi. Nhưng em nói thật, chỉ nghe chị kể thôi em cũng thấy chắc chắn ở với mẹ chị dễ thở hơn với mẹ em."

Tạ Thanh Lê trầm ngâm, sau đó nói: "Khác nhau mà. Mẹ em bị bào mòn bởi hai cuộc hôn nhân bất hạnh, cuộc sống vừa bận rộn lại vừa vất vả. Mẹ chị... cuộc hôn nhân thứ hai khá là hạnh phúc. Chú Huỳnh và em gái chị rất nuông chiều bà ấy, bà ấy cũng sống một cuộc đời an nhàn ổn định."

Trần Tinh rũ mắt, thở dài. Tâm trạng bỗng trở nên khó chịu.

"Nhưng cho dù là vậy, bà ấy cũng không thể đối xử với em như thế."

Trần Tinh lại thở dài: "Sau này em sẽ không nhịn nữa. Em nghĩ tạm thời không có cách nào làm tâm trạng phẳng lặng như mặt hồ, thì em sẽ tránh thật xa mẹ em."

"Cũng nên vậy."

"Thật ra mẹ em rất có năng lực. Hiện tại bà ấy cũng đang làm ở trung tâm chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ sau sinh. Tuy vất vả, nhưng lương lậu khá lắm. Hơn nữa bây giờ cũng không cần gửi tiền cho Mạnh Vĩnh Hoa, bà ấy làm được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, thích tiêu thế nào thì tiêu. Em tin là qua một thời gian nữa, tính cách bà ấy cũng sẽ dần trở nên ôn hoà hơn. Bà ấy sẽ hạnh phúc."

"Ừ, lao động tạo ra của cải, thật sự là một việc rất hạnh phúc."

"Đúng luôn."

"Nhưng em cũng không chờ mong quan hệ của hai mẹ con sẽ hoà hoãn hơn, đúng không?"

"Vâng..." Trần Tinh cảm thấy vui vẻ vì được thấu hiểu, "Em sẽ không chờ mong nữa."

Hai người im lặng suốt mấy giây, giống như đang chìm đắm trong thế giới chung.

Mấy giây sau, Trần Tinh hỏi: "... Thế cảm khái ban nãy chị nói là gì?"

Trần Tinh rất thích việc Tạ Thanh Lê chịu tâm sự với mình. Giọng nói của Tạ Thanh Lê rất thích hợp kể chuyện một cách chậm rãi. Trần Tinh có thể hoà mình cảm nhận được cảm giác xa cách phảng phất cùng không khí gượng gạo khi ở chung một chỗ của hai mẹ con Tạ Thanh Lê.

Tạ Thanh Lê nghe xong liền ngẩn người, sau đó khẽ cười: "Chị cũng không rõ cảm giác ấy thế nào nữa, như thể bỗng nhiên chị thấy thư thái hơn nhiều."

Trần Tinh nghĩ rồi hỏi: "Chị có trách bà ấy không?"

"Thời điểm chị trách mẹ nhất có lẽ là thời gian ở Trung Quốc. Sau khi đến Singapore... cũng vẫn trách vài ba năm." Tạ Thanh Lê chậm rãi nói, cảm xúc cũng dần trôi về quá khứ, "Lúc đó chị mới đến Singapore, không theo kịp bài vở, cũng không ai quan tâm đến chị, chị cũng từng ghen tị với em gái mình suốt một thời gian dài."

"Chị không cần thấy tội lỗi đâu. Em cũng ghen tị với Mạnh Đông mà. Thật ra ban nãy em cũng rất ghen tị với con bé."

Hai người cùng bật cười.

"Chúng ta đang làm gì thế? Chia sẻ mặt tối của bản thân cho nhau à?"

"Đúng vậy, cũng hay mà. Em thích chia sẻ những mặt tối của bản thân với chị, chị không thích à?" Trần Tinh nói rất nhanh, sau đó lại cảm thấy thẹn thùng.

Đợi đến khi nghe thấy đối phương nói "Chị cũng rất thích", Trần Tinh mới ngồi lên giường, che miệng cười không phát ra tiếng.

"Em thử phác lại tâm trạng của chị nhé, có lẽ sẽ là... Chị nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh, cảm thấy cơ thể mẹ gầy gò, yếu ớt. Chị nhớ lại những khó khăn bà ấy gặp phải trước khi có được ngày hôm nay, rồi cảm thán về sức mạnh phi thường chất chứa trong thân thể nhỏ bé ấy. Em đang đặt mình vào vị trí của người khác nên nó nhẹ nhàng, chứ nếu là em thì cho dù là hiện tại, phải ra nước ngoài một mình em cũng vẫn sợ. Huống hồ là mẹ chị của hai mươi năm về trước, đúng không? Như chị vừa nói đấy, mẹ chị còn không học Đại học, cũng không biết tiếng Anh, chẳng kiếm được mấy đồng. Ôi... em đang nghĩ..."

Trong đầu Trần Tinh hiện lên cảnh tượng Tạ Thanh Lê ngồi một mình cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ của mẹ.

Chắc hẳn ánh mắt Tạ Thanh Lê rất trống trải, rất sâu đậm. Tạ Thanh Lê sẽ có cảm giác thương tiếc người mẹ đã nuôi dạy mình theo bản năng, ngoài ra còn có cả lòng kính phục.

Tạ Thanh Lê trong khoảnh khắc ấy bỗng trưởng thành, chững chạc hơn, biết buông bỏ, đồng thời cũng hoàn thành bài tập của cuộc đời mình.

Tạ Thanh Lê nghe Trần Tinh nói xong, im lặng một lúc lâu không lên tiếng. Lâu đến mức Trần Tinh còn tưởng cuộc gọi đã bị ngắt.

Sau đó cô nghe thấy tiếng thở dài đằng đẵng của Tạ Thanh Lê: "Chị nhớ thành tích Ngữ văn hồi cấp Ba của chị tốt lắm mà..."

"?" Trong đầu Trần Tinh hiện ra dấu chấm hỏi.

"Sao em có thể biểu đạt được như vậy? Hơn nữa lại còn diễn tả chuẩn xác cảm giác không cách nào biểu đạt thành lời trong lòng chị lúc đó..." Tạ Thanh Lê thở dài, "Thì ra trình độ Ngữ văn của chị kém đi rồi, thế mà bao nhiêu năm qua chị không nhận ra..."

Trần Tinh bị mấy câu nói của Tạ Thanh Lê chọc cười. Cô hoà mình vào bầu không khí vui vẻ lúc này: "Chứ còn gì nữa, bây giờ em là giáo viên Ngữ văn đấy nhé!"

"Tôi thất lễ quá thưa cô giáo Trần."

"Phải ttrau dồi thêm thôi Hoa kiều ơi!"

Cuộc hội thoại thoáng chững lại. Không biết đây là lần thứ mấy hai người không hẹn mà cùng bật cười.

Sau đó cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện không đầu không đuôi. Trong những câu nói, khoảng cách giữa không gian và thời gian, cảm xúc của Trần Tinh càng ngày càng phức tạp, cô dần trở nên buồn bã.

Đây là vấn đề của cô.

Mỗi khi cô cảm thấy vui vẻ, một "con người" khác trong cô sẽ hiện lên nhắc nhở bản thân rằng, "Sao cô cứ vui mãi thế, cẩn thận vui quá hoá buồn đấy!"

Cho dù hai người trò chuyện có vui đến đâu thì suy cho cùng cũng rất khó gặp nhau, suy cho cùng thì cả hai cũng không có khả năng.

Nỗi buồn vô tận dâng trào, bao trùm lấy Trần Tinh.

Cô im lặng suốt một lúc lâu, không khí cũng dần trở nên im ắng. Trần Tinh cố gắng điều chỉnh trạng thái nhưng lại bất lực. Cô sợ Tạ Thanh Lê sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mình, nhưng cũng lo rằng Tạ Thanh Lê không quan tâm đến cảm xúc của cô. Trong lúc nghĩ ngợi, cô lại nếm được vị nước mắt.

"Em sao thế?"

Trần Tinh đưa tay lau nước mắt nơi khoé mắt, lặng lẽ cong môi đáp: "... Không có gì."

"Chỉ là em đang nghĩ... có lẽ sau này năm nào em cũng phải đón Tết một mình." Càng nói giọng Trần Tinh càng nhỏ, cổ họng như bị nghẹn trong bi thương.

Nhất thời Tạ Thanh Lê không đáp lại Trần Tinh.

Trần Tinh cố lắng lấy lại tinh thần, mỉm cười xoa dịu bầu không khí: "... Nhưng như thế em lại có thể thả lỏng thoải mái, he he."

Nhưng Tạ Thanh Lê chỉ khẽ "ừ", rồi không nói gì thêm.

Sau khi cúp máy, rất lâu sau Trần Tinh vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.

Cô nằm trên chiếc giường xa lạ, cả biển cô đơn như ập về phía cô.

Nước mắt lặng lẽ lăn dài, linh hồn cô lơ lửng giữa không trung.

Sau đó, cô kéo lấy linh hồn mình, cưỡng chế nó hoà lại trong cơ thể. Cô bật đèn, mở điện thoại, kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của mình.

Trên đời này, chỉ có 35.460 tệ là điểm tựa duy nhất của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop#gl