Chương 43
Chương 43: Thay đổi
Giai đoạn thi cuối kỳ chắc hẳn là thời gian bận rộn nhất của người giáo viên.
Mà đúng vào thời điểm này, gia đình Trần Tinh xảy ra chuyện.
Sau khi Mạnh Đông và bác Vu Quyên gọi điện thoại, ngoài cảm giác phiền phức, Trần Tinh cũng chỉ biết thở dài.
Loạn cào cào!
Vu Như đã chuyển tới Quảng Châu sống cùng Mạnh Đông. Mạnh Đông đi học Đại học, Vu Như cũng đã hoàn thành khoá đào tạo chăm sóc phụ nữ sau sinh. Hai mẹ con ở Quảng Châu sống vừa dư dả vừa thoải mái, nhưng Mạnh Vĩnh Hoa ở nhà không ngừng tác oai tác quái.
Suốt một tháng trời, Mạnh Vĩnh Hoa liên tục gọi điện giục Vu Như về nhà. Ông ta vừa chửi bới vừa làm loạn, khiến Vu Như không thể chuyên tâm làm việc sinh hoạt. Thế là Vu Như chặn số của Mạnh Vĩnh Hoa, khó khăn lắm mới yên ổn được hai tháng trời.
Nào ngờ mấy hôm trước, Mạnh Vĩnh Hoa lại gọi điện tới chỗ Vu Quyên. Ông ta nói muốn ly hôn với Vu Như.
Hoá ra Mạnh Vĩnh Hoa không chịu nổi cô đơn, đã đi tìm người mới. Ông ta đòi ly hôn với Vu Như, bắt bà ra đi tay trắng.
Vu Như tức tối không thôi, Vu Quyên cũng bất bình chẳng kém. Hai chị em dẫn nhau về Phúc Thanh, tìm Mạnh Vĩnh Hoa nói cho ra nhẽ.
Ban đầu Mạnh Đông không biết chuyện này, mãi đến khi bạn học ở Phúc Thanh lén kể cho cô nghe. Bạn học kia nói mẹ và bác cô đang cãi nhau với nhà học Mạnh. Nhà họ Mạnh thì kéo đàn kéo đống, còn Vu Như và Vu Quyên lại thân cô thế cô không đấu lại được, khiến bác trai cũng phải ra mặt. Cảnh tượng lúc ấy vô cùng khó coi.
Mạnh Đông sợ tới nỗi không còn tâm trí học bài, thế là hốt hoảng gọi điện cho Trần Tinh.
Trần Tinh nhăn mày, bảo em gái cứ yên tâm đã, sau đó gọi một cuộc điện thoại khác.
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.
Trần Tinh khó khăn lắm mới cất lên tiếng gọi mẹ.
Vu Như ừ đáp lại rồi im lặng.
Quan hệ của Trần Tinh và Vu Như vẫn hục hặc như thế. Hễ hai mẹ con có chuyện gì muốn báo cho đối phương thì đều tìm đến Mạnh Đông. Nếu không cần đối thoại trực tiếp thì nhất quyết không đối thoại trực tiếp.
May mà, Vu Quyên ở bên cạnh Vu Như đã phá vỡ bầu không khí gượng gạo này: "A Tinh đấy à, cháu nói xem chuyện này là sao chứ... cái tên Mạnh Vĩnh Hoa kia đúng ra chẳng ra sao mà!"
Trần Tinh bình tĩnh lắng nghe toàn bộ đầu đuôi câu chuyện giữa vô vàn cảm xúc.
"Bác ạ, hiện tại ông ta kiên quyết muốn ly hôn, còn muốn mẹ cháu ra đi tay trắng đúng không?" Nói thẳng ra là Trần Tinh chỉ ước Vu Như và Mạnh Vĩnh Hoa có thể ly hôn, nhưng không phải với lý do này, cũng không thể để Mạnh Vĩnh Hoa ngồi lên đầu lên cổ như thế này.
"Phải! Cháu xem gã đó không biết xấu hổ là gì kìa. Bác trai cháu còn chẳng muốn nói chuyện với gã mà về thẳng Quảng Châu rồi..."
Trần Tinh lặng lẽ thay đổi trọng điểm câu chuyện của Vu Quyên: "Bác ơi, cháu thấy hay là mời luật sư đi ạ. Để cháu tìm luật sư, để luật sư nói chuyện với ông ta. Nếu không được nữa thì chúng ta ra toà. Cho dù thật sự có ly hôn, thì ít nhất cũng phải chia đôi tài sản."
Trong nhận thức của Trần Tinh, kể cả là môi trường ở Phúc Thanh hay điều khoản pháp luật đều cho thấy, cho dù là người đàn ông sai khi ngoại tình, cũng chỉ là hành vi đi ngược đạo đức, không được coi là phạm pháp. Nhưng nếu ly hôn hợp pháp, việc phân chia tài sản sẽ được báo luật bảo vệ.
Vu Quyên tán thành: "Đúng đấy, bác cũng nghĩ thế, chúng ta cũng không cần chung sống với loại người như thế nữa! Em nghĩ sao?"
Câu hỏi phía sau của Vu Quyên là dành cho Vu Như.
Trái tim Trần Tinh thấp thỏm, không phải Vu Như không muốn ly hôn đấy chứ?
May thay, Vu Như im lặng mấy giây rồi nói: "Ly hôn đi."
Trần Tinh lặng lẽ thở phào.
Tiếng thở dài của Vu Quyên nặng hơn, nhưng cũng như trút được gánh nặng ngàn câu: "Tinh à, cháu cũng không cần sốt ruột đâu. Cháu cứ để bác trai tìm luật sư..."
Trần Tinh cảm thấy không tiện: "Dạ, chuyện này..."
Vu Quyên nói: "Cháu đi làm đã bận lắm rồi, cứ giao việc tìm luật sư cho bố Giai Nhân, bác ấy cũng có quen vài người..."
Trần Tinh không nghe Vu Như nói gì nên nhanh chóng tính toán trong đầu, sau đó nhanh chóng đáp: "Vâng, vậy thì phiền bác trai tìm luật sư giúp mẹ cháu, mhưng cháu sẽ trả phí. Cháu không thể để hai bác vừa mất công vừa mất của được. Lát nữa cháu sẽ chuyển..."
Vu Quyên tươi cười ngắt lời: "Được rồi được rồi, cái con bé này, cứ hở ra là nói chuyện tiền nong với bác."
Trần Tinh bối rối. Cô thật sự không giỏi ứng phó với mối nợ ân tình. Nhưng mãi rồi cũng quen. Thân là con cả trong nhà, hễ gặp chuyện là phải đứng ra hứng mũi chịu sào đã trở thành phản xạ có điều kiện của Trần Tinh. Trên thực tế, ngay đến bản thân cô cũng rất yếu ớt.
"Nó nghĩ nó kiếm được bao nhiên tiền chứ." Đột nhiên Vu Như lên tiếng.
Đầu óc Trần Tinh bỗng trở nên trống rỗng, mất cả năng lực phản ứng, cũng không nghe rõ bác gái đã nói gì sau đó, rồi mẹ cô có nói gì tiếp hay không.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Tinh mất một lúc lâu để điều chỉnh cảm xúc, nhưng tâm trạng vẫn chưa dịu lại.
Chuyện này kéo dài mãi tới cuối năm, hai bên vẫn chưa thoả thuận xong.
Trong thời gian nghỉ Tết, Mạnh Đông và Vu Như không về Phúc Thanh, mà đến nhà bác gái ở Quảng Châu.
Trần Tinh vốn không muốn đến Quảng Châu đón Tết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn phải đi. Cho dù cô đã cố tình trì hoãn đến 30 Tết mới đi tàu cao tốc đến Quảng Châu, thì vẫn phải ở đó ít nhất ba ngày.
Trong lòng Trần Tinh ghét nhất loại chuyện đối nhân xử thế này, cũng ghét tất cả mọi thứ liên quan tới gia đình. Ngoài cảm giác phiền phức, cô còn nghĩ, cô đã đưa tiền, nhưng sao vẫn phải tìm đến tận cửa để chịu đựng cảm giác không thoải mái này? Hà cớ chi?
Suy cho cùng, đây là chuyện của Vu Như và gia đình nhà họ Mạnh, liên quan gì tới cô chứ?
Cô, Trần Tinh, chỉ có bản thân, vẫn luôn một mình, tại sao luôn phải sống vì người khác?
Rời khỏi Phúc Thanh, cô vẫn không thể có được sự tự do mà bản thân mong muốn.
Trần Tinh vô cùng phiền muộn, thế là mở điện thoại muốn tâm sự với Tạ Thanh Lê, nhưng cuối cùng là cố gắng kìm lại.
Cô chầm chậm hít vào rồi lại thở ra. Ngoài phiền muộn, lúc này trong cô còn dâng trào cảm giác bất lực.
Từ sau lần gọi video với Tạ Thanh Lê lần trước, tương tác giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ.
Cả hai không gọi video nữa, thậm chí cũng ít khi gọi điện thoại, đa phần chỉ nhắn tin đơn thuần.
Là vì Trần Tinh chủ động suy xét lại. Nếu đã không có bất kỳ khả nặng nào, thì cô cũng không thể để mặc bản thân tiếp tục đắm chìm. Cô không chắc chắn Tạ Thanh Lê có cảm giác gì với mình hay không, đối phương cũng không tiếp tục gọi video hay gọi điện cho cô.
Thật ra Trần Tinh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nỗi buồn vẫn còn đó. Ngoài cảm giác buồn bã, cô lại trách móc bản thân, tại sao cô lại cảm thấy tủi thân? Tại sao cô lại dám?
Tạ Thanh Lê đã không còn là đàn chị cùng trường, ngày ngày đi chung một chuyến xe bus với cô nữa. Hiện tại Tạ Thanh Lê đang sống ở một quốc gia giàu có khác, xuất sắc toả sáng, khác một trời một vực với cô.
Trần Tinh tự nhận bản thân là người vô cùng thực tế, tại sao sau mỗi lần trò chuyện, cô lại sinh ra lòng tham? Nhân lúc lòng tham ấy còn có thể khống chế thì mau chóng dập tắt nó thôi.
Ngỡ rằng mùa Tết này sẽ rất chật vật, nhưng thực tế nó cũng nhanh chóng trôi qua.
Sau khi phải ứng phó với các mối quan hệ xã hội và đủ kiểu đối nhân xử thế, cuối cùng chẳng còn gì đọng lại trong ký ức của Trần Tinh, ngoại trừ cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa cô và Tạ Thanh Lê.
"Năm mới vui vẻ nhé đàn chị."
"Năm mới vui vẻ."
"Ôi, lại già thêm một tuổi rồi."
"Nói thế thì chị còn già hơn. Chị lớn hơn em hai tuổi đấy."
Trần Tinh bật cười. Cô lại nghĩ, không biết Tạ Thanh Lê có đang cười không. Tất cả nhớ nhung không dám biểu lộ, chỉ vì sợ không kìm lòng mà gọi điện cho đối phương.
Trong sự tranh đấu của đủ loại cảm xúc, cuối cùng cô chỉ dám nhắn: "Công việc của chị bận lắm à?"
"Ừ, chị hay phải đi công tác lắm."
Trần Tinh cắn môi: "Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng quá sức nhé."
Tạ Thanh Lê trả lời: "Ừ, chị biết rồi, em cũng thế."
Cuộc trò chuyện dừng lại tại đây.
Trần Tinh quay về Thâm Quyến, bắt đầu bước vào một học kỳ mới.
Trong học kỳ mới, văn phòng chào đón một đồng nghiệp mới. Bàn làm việc của đồng nghiệp mới được sắp xếp cạnh Trần Tinh. Mới có mấy hôm, hai người đã trở nên thân thiết. Đồng nghiệp mới nhỏ hơn Trần Tinh hai tuổi, tên là Đàm Điềm. Đàm Điềm có vẻ ngoài vô cùng ngọt ngào, quê ở Tô Châu Giang Nam. Nghe nói Đàm Điềm chuyển tới Thâm Quyến vì bạn trai.
Đàm Điềm dạy Tiếng Anh. Ngày ngày đi làm Đàm Điềm đều nở nụ cười rạng rỡ, mặc trên mình chiếc váy xinh, từ thứ Hai đến thứ Sáu không trùng chiếc váy nào. Học sinh rất yêu quý Đàm Điềm. Đến giờ nghỉ, Đàm Điềm rất thích gọi Trần Tinh đặt trà sữa chung. Phần lớn những câu chuyện giữa hai người là về bạn trai Đàm Điềm. Hai người cũng hay rủ nhau đến nhà ăn ăn cơm. Rất nhanh sau đó, Hà Thiến cũng gia nhập.
Đàm Điềm là con một, trưởng thành trong tình yêu của bố mẹ. Vừa lên Đại học, cô đã được bố mẹ mua cho một căn hộ mấy triệu tệ. Sau khi tốt nghiệp, bố mẹ Đàm Điềm muốn cô làm nhân viên văn phòng ở Tô Châu, công việc đã sắp xếp đâu vào đấy, ai ngờ Đàm Điềm lại theo bạn trai tới Thâm Quyến làm việc.
Đàm Điềm thường xuyên gửi tin nhắn thoại, âm thanh lúc nói chuyện cũng rất ngọt ngào. Ngoại trừ bạn trai, Đàm Điềm cũng thường xuyên nhắn tin với bố mẹ.
Trần Tinh và Hà Thiến chưa thấy ai ra đời lăn lộn rồi mà vẫn thân thiết với bố mẹ đến vậy.
"Ôi, em và bố mẹ cũng cãi nhau chứ. Đáng sợ lắm. Cả tuần bố mẹ không thèm để ý tới em luôn."
Hà Thiến cười hỏi: "Vì chuyện gì thế?"
"Bố mẹ không đồng ý cho em và bạn trai quen nhau. Họ muốn em tìm một người ở địa phương."
Hà Thiến oà lên: "Chuyện này cãi nhau là đúng rồi. Nhưng cuối cùng em vẫn thắng đấy thôi."
Đàm Điềm cười khúc khích: "Đúng thế, cũng đâu còn cách nào khác. Bố mẹ cứ dặn đi dặn lại là em phải yêu thương bản thân, đừng yêu đương mù quáng. Họ vĩnh viễn là hậu phương vững chắc của em gì gì đó, buồn cười lắm. Chắc chắn là hai ông bà học được mấy câu này trên mạng."
Hà Thiến không khỏi thở dài: "Đúng đấy, đặc biệt là đàn ông..."
Đàm Điềm gật đầu: "Chị yên tâm, em tính cả rồi. Dù sao thì cứ đi làm trước đã, còn nếu mà không yêu được nữa thì chia tay thôi. Đợi khi chia tay em sẽ về nhà kế thừa sự nghiệp. Ha ha ha."
Hà Thiến và Trần Tinh lặng lẽ trao nhau một ánh mắt "ngưỡng mộ."
Khi ba người trò chuyện, thông thường Trần Tinh sẽ là người lắng nghe, mỉm cười phụ hoạ. Nếu đổi lại là thời điểm khác, chắc chắn Trần Tinh sẽ không có hứng. Nhưng không rõ tại sao, khi nhìn thấy một cô gái bên cạnh được sinh ra trong gia đình hoàn hảo, lại đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, lại khiến cô sinh ra cảm giác hiếu kỳ, đồng thời cũng khiến cô chấn động vì ánh sáng mà đối phương toả ra.
Thì ra một cô gái đang đắm mình trong tình yêu thật sự có thể toả sáng rực rỡ đến vậy.
Lúc này mình đang tối tăm ảm đạm lắm đúng không?
Sang tháng Ba, Vu Như và Mạnh Vĩnh Hoa đã đi đến thống nhất trong việc hoà giải. Hai người ly hôn, nhà thuộc về Mạnh Vĩnh Hoa, Vu Như được chia 200 nghìn tệ. Từ nay về sau đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, không ai can dự đến cuộc đời ai.
Tuy cái kết này vẫn chưa thoả mãn lòng người, nhưng Trần Tinh vẫn có thể chấp nhận, vì cô không muốn tiếp tục làm công tác tư tưởng cũng như điều chỉnh cảm xúc cho Mạnh Đông nữa. Kết thúc với loại cặn bã này sớm ngày nào thì có thể bắt đầu cuộc sống mới sớm ngày ấy.
Trước nay Vu Như là người theo trường phái hành động. Bà đã thuê một căn nhà hai ngủ một khách ở Quảng Châu để định cư. Hơn nữa bà cũng đã xin vào làm tại một công ty chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau sinh, hiện tại chỉ chờ ngày đi làm.
Trần Tinh dành ra ngày nghỉ cuối tuần đến xem môi trường ăn ở của Vu Như. Mạnh Đông cũng tới.
Ba mẹ con ngồi ăn cơm chung.
Vu Như không hài lòng với kết quả ly hôn, nên bà đưa ra một yêu cầu cứng rắn. Tuy Mạnh Đông đã thành niên, nhưng Vu Như vẫn là người giữ quyền giám hộ Mạnh Đông. Mạnh Vĩnh Hoa không thể tới gặp riêng Mạnh Đông. Nếu đối phương muốn gặp con thì bắt buộc phải có sự đồng ý của bà.
Ba món mặn một món canh được bày gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ. Cải ngồng xào tỏi, tôm hấp, canh trứng, và cả xá xíu mà Vu Như mua về.
Vu Như mắng Mạnh Vĩnh Hoa: "Chân trước vừa nhận giấy ly hôn, chân sau đã chạy ngay tới chỗ đăng ký kết hôn. Lão vội đi đầu thai quá mà. À không, vội đi gieo giống mới đúng..."
Trần Tinh bỗng mất hứng, thế là cô đặt bát xuống.
Mạnh Đông chậm chạp bới cơm trong bát, rõ ràng cũng chẳng thiết tha ăn uống gì nữa.
"Tình nhân của ông ấy... có thai rồi ạ?"
"Ai mà biết chứ... Cái thứ chết tiệt ấy cứ muốn đẻ con trai, cũng không nhìn lại mình xem năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Ả kia mang thai chứ chắc gì đã là con của lão!"
Mạnh Đông đen mặt: "Mẹ, đừng nói chuyện này nữa."
Vu Như: "Sau này con không cần gặp ông ta nữa, cái loại bố ấy có cũng như không."
Trần Tinh mím môi, thầm tán thành với cách nói này.
Mạnh Đông thở dài, rồi cúi đầu ăn cơm.
Bàn ăn bỗng trở nên yên lặng.
Trần Tinh muốn thay đổi không khí. Cô quay sang hỏi Mạnh Đông: "Đông này, phí sinh hoạt của em có đủ không?"
"Đủ ạ, em cũng đi làm thêm nữa."
"Em đi dạy gia sư à?"
"Vâng. Đàn chị giới thiệu cho em. Dạy hai buổi trong tuần, còn dạy cả cuối tuần nữa, 200 tệ một tiếng."
"Chà, ổn quá nhỉ, cao hơn cả chị ngày trước."
"Vật giá bây giờ đâu có giống trước. Tóm lại là chị không cần gửi thêm tiền cho em nữa đâu..."
"Nhưng em cũng bận đi học mà..." Mạnh Đông chọn chuyên ngành Tự động hoá, lịch học kín mít, "Em vẫn phải tiên việc học đấy..."
"Con hỏi con bé như thế thì chắc chắn nó sẽ nói đủ tiền tiêu xài. Nếu mà có lòng thì con cứ chuyển thẳng cho nó là được." Câu nói bất ngờ của Vu Như khiến không khí vốn đang hoà hợp biến mất không còn gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top