Chương 42
Chương 42: Ngày dài tháng rộng
Tháng Năm, Tạ Thanh Lê nói giữa tháng sẽ đi công tác ở Bắc Kinh.
"Hả? Chị ở được mấy ngày?"
"Thời gian hơi vội, chắc chị chỉ ở lại hai ngày thôi."
"Ồ..." Trần Tinh hỏi ngày tháng cụ thể, sau đó im lặng. Hai ngày đó rơi vào ngày đi làm, nếu là cuối tuần, có lẽ...
Cô không để bản thân tiếp tục nghĩ theo hướng "có lẽ".
"Bay từ Singapore đến Bắc Kinh mất khoảng bao nhiêu tiếng nhỉ..."
Trong quá trình gõ chữ, Trần Tinh còn lên mạng tra thời gian cho hành trình "Thâm Quyến – Bắc Kinh".
"Chắc hơn 4 tiếng."
Thời gian hiển thị trên màn hình máy tính xách tay, cũng hơn 4 tiếng đồng hồ.
"Hừm, lâu y chang..." Trần Tinh thở dài, gửi tin nhắn.
Không biết Tạ Thanh Lê bận gì, không thấy trả lời tin nhắn này.
Trần Tinh ôm điện thoại, không khỏi suy đoán tâm trạng của Tạ Thanh Lê lúc này.
Có khoảnh khắc nào chị ấy nghĩ đến khả năng sẽ gặp mình không?
Nhưng cũng chỉ gói gọn trong cái chớp mắt, Trần Tinh liền ném suy đoán này ra sau đầu.
Ngày đi làm, 2 ngày, chuyến bay hơn 4 tiếng đồng hồ, đều khiến những suy đoán này không khả thi.
Chắc chắn Tạ Thanh lê cũng nghĩ như vậy.
Thực tế luôn là điều chân thực nhất.
Hơn 5 giờ chiều ngày hôm đó, Trần Tinh tan lớp liền lên sân thượng của toà nhà dạy học, đứng rất lâu bên dưới bầu trời xanh thẳm cùng đám mây trắng lững lờ.
Đợi đến khi ráng chiều xuất hiện, cô cong khoé môi nở nụ cười, vẫy tay lên trời, sau đó xuống dưới tầng.
Mồng 7, mồng 8 tháng Sáu là hai ngày diễn ra kỳ thi Đại học.
Lớp 10 và lớp 11 đã nghỉ học, nhưng Trần Tinh vẫn phải đi làm. Là giám thị coi thi, cô phải đến phòng coi thi được chỉ định kiểm tra trước.
Sau mỗi môn thi kết thúc, Trần Tinh cũng không chủ động gọi điện cho Mạnh Đông, mà chỉ gửi tin nhắn, hoặc đợi Mạnh Đông chủ động liên lạc với mình.
Tối ngày mồng 8, hai chị em gọi điện cho nhau, ai cũng rất kích động.
Mạnh Đông vui vẻ, nói mình từng viết đề cương bài tập làm văn môn Ngữ văn, tự thấy bản thân viết tương đối tốt, còn đề Toán cũng đã từng làm một đề tương tự, điều này mang lại dự cảm tốt cho Mạnh Đông.
Sau giây phút hưng phấn, Mạnh Đông lại bắt đầu cảm thấy bất an: "Chị, chắc em sẽ không vui quá hoá buồn chứ? Hiện tại em không được vui quá đúng không?"
Trần Tinh rất hiểu tâm lý của em gái, thế là dịu dàng an ủi: "Không đâu, chị nghĩ đây là tín hiệu tốt, hơn nữa chị cũng có dự cảm tốt."
Trần Tinh hỏi Mạnh Đông có muốn đến chỗ mình chơi đôi tuần, đợi khi nào có kết quả thi rồi về nhà hay không.
Mạnh Đông nói khi nào có điểm, điền nguyện vọng xong mới đi.
Trần Tinh cũng không ép buộc. Cô gửi cho em gái 2000 tệ, bảo em gái đi du lịch cùng bạn học.
Tạ Thanh Lê cũng nhắn tin hỏi tình hình thi cử của Mạnh Đông.
"Phải đợi đến ngày 23 mới có kết quả, nhưng con bé nói nó có dự cảm tốt."
"Ừm, vậy thì tốt quá." Tạ Thanh Lê khẽ cười, "Có lúc chị cũng nghĩ, năm đó nếu mình thi Đại học trong nước, không biết sẽ thi đỗ trường nào."
"Chắc sẽ học ở Hạ Môn chăng?"
"Ừm, không biết nữa. Chị không thể tưởng tượng ra những chuyện chưa xảy ra được."
"Chị có thích công việc hiện tại không?"
"Thích. Hình như chị không có ước mơ bắt buộc phải hoàn thành, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi làm để tự lập thôi. Em thì sao?"
"Bình thường ạ... Thật ra..." Trần Tinh cười, "Lúc học Đại học, em có một giấc mơ ngắn ngủi."
"Hả? Là gì thế?"
"Lúc đó em muốn học Nghiên cứu sinh, học thêm mấy năm, sau đó làm giáo viên cấp Ba, nhưng..."
Năm đó điểm thi của Trần Tinh khá tốt, thật ra cô không muốn học Sư phạm, nhưng vì chuyên ngành Sư phạm có trợ cấp, cũng dễ tìm việc, học phí lại thấp, nên cô chỉ đành chọn ngành này.
Tạ Thanh Lê hiểu được những lời chưa nói hết của Trần Tinh, thế là gật đầu: "Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ thì thấy, thật ra đi làm sớm cũng tốt, ha ha. Việc học hợp hơn với những người không có áp lực kinh tế."
"Ừ, thật ra sau khi học Sư phạm, em lại rất muốn làm nhà văn. Nhưng mà viết thử thì không ai đọc. Nghĩ đến mấy nhà văn không nổi tiếng đến việc nuôi sống bản thân cũng khó, thế là đành gác lại."
Trần Tinh xấu hổ nói: "Em chưa từng nói với ai về những ước mơ ấy đâu nhé, chị đừng cười em."
"Chị không cười mà. Nhưng mất công em nhắc nhở chị, chị cũng phải cười đôi tiếng cho có lệ."
Trần Tinh ngẩn ra, sau đó mím môi cười lên.
Cảm xúc khó lòng thể hiện ra lại trào lên trong tim. Cô hít thở sâu, đè nén chúng lại.
Thế này đã tốt lắm rồi – Trần Tinh thuyết phục bản thân.
Ngày 23, Mạnh Đông có kết quả thi Đại học, với phát huy hơn hẳn bình thường, đã đạt 656 điểm. Mạnh Đông kích động khóc lóc trong điện thoại, vành mắt Trần Tinh cũng ươn ướt. Số điểm này còn cao hơn dự đoán của hai người, hoàn toàn đủ khả năng thi vào những trường trong Dự án 985(1) ở Quảng Châu.
1.Dự án 985 hay còn gọi là "Dự án các trường đại học hàng đầu thế giới", gồm 39 trường Đại học, được Đảng Cộng sản và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Đây được xem như danh sách các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc thuộc tầm đẳng cấp thế giới và nằm trong đề xuất được chính phủ ưu tiên phát triển.
Kế hoạch của hai chị em có một mở đầu hoàn hảo.
Điền nguyện vọng xong, Mạnh Đông liền đến Thâm Quyến.
Cô giáo của Trần Tinh có một học sinh mở trung tâm dạy thêm, thế là để Mạnh Đông đến đó làm thêm. Mạnh Đông phụ trách giáo trình môn Toán cho đám nhóc Tiểu học, hoàn toàn không thành vấn đề.
Buổi tối ngày đến Thâm Quyến, hai chị em thân thiết ngủ chung giường, nói chuyện đến lúc hai mắt nhắm tịt vẫn không muốn đi ngủ, sau đó không biết ngủ mất lúc nào.
Trần Tinh dẫn Mạnh Đông đi tham quan các địa điểm du lịch của Thâm Quyến. Đi đến đâu, hai người cũng vui vẻ chụp ảnh.
Mạnh Đông phát hiện trạng thái hiện tại của chị gái rất tốt, tươi cười rạng rỡ, đôi mắt cũng long lanh, hơn nữa còn thường xuyên gửi ảnh cho một người nào đó trên WeChat.
Mạnh Đông trêu đùa, hỏi: "Chị, chị đang yêu à?"
Trần Tinh ngẩn ra mấy giây, sau đó phủ nhận. Nhưng Mạnh Đông phát hiện chị gái đỏ mặt, thế là cười trộm, nhưng không vạch trần Trần Tinh.
Trong thời gian nghỉ hè, Trần Tinh cũng quay về Phúc Thanh, làm giấy tờ thủ tục, chuyển hộ khẩu của mình đến Thâm Quyến.
Tháng Tám, cô có Chứng minh thư mới.
Giữa tháng Chín, Vu Như và Mạnh Đông đến nhà Vu Quyên ở tạm, hai hôm sau, Vu Quyên lái xe đưa hai mẹ con đến trường báo danh.
Sau khi tan làm, Trần Tinh gọi điện cho Mạnh Đông.
"Bác còn khoa trương hơn cả mẹ, cười ngoác mồm không khép lại được. Mà mẹ cũng đồng ý không về nhà nữa rồi đấy. Bác kéo mẹ về nhà bác ấy rồi."
"Ừ, vậy thì tốt."
"Chị, chuyện chị em mình bàn với nhau trước đó, em cũng nói với bác, bác bảo kế hoạch của em không tệ chút nào, có thể để mẹ tham gia khoá huấn luyện chăm sóc bà mẹ sau sinh."
"Được đấy. Chị chuyển 2000 tệ vào thẻ cho em rồi đấy..."
"Chị, sao chị lại chuyển tiền cho em? Em đã xin cấp khoản vay cho sinh viên với trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn rồi."
"Ừ, chị biết, đây là phí sinh hoạt của em. À mà, nếu mẹ đồng ý, chị nghĩ chúng ta tự trả tiền cho mẹ đi học thì tốt hơn."
"Vâng. Bác nói sẽ tìm một trung tâm tốt cho mẹ."
"Không biết mẹ có đồng ý không nữa."
"Bác nói mẹ sẽ đồng ý mà. Tuy nghề này hơi vất vả, nhưng còn tốt hơn nhiều nghề khác, bác sẽ thuyết phục mẹ."
"Ừm. Em cũng khuyên mẹ nhiều vào, bây giờ mẹ nghe em lắm đấy."
Mạnh Đông vừa cầm được Giấy nhập học đã chạy đến trước mặt Vu Như khóc lóc ỉ ôi, nói bản thân không dám đi học ở nơi xa xôi như thế, nhất định muốn mẹ đi cùng. Vu Như cũng đồng ý đi theo một cách nhanh chóng.
"Em biết rồi mà chị."
Sao đó Mạnh Đông ríu ra ríu rít báo cáo lại những chuyện trong ngày hôm nay, từ chuyện gặp đàn chị trong trường, đến ký túc xá rồi nhà ăn.
Sau khi cúp máy, Trần Tinh nằm trên giường, thở thật dài.
Chỉ cần cố gắng, cuộc sống vẫn sẽ cho con người ta hi vọng.
"Em với mẹ em vẫn chưa nói chuyện lại với nhau à?" Tạ Thanh Lê hỏi Trần Tinh qua điện thoại.
"... Thỉnh thoảng có nói mấy câu, không đầu không đuôi."
"Ừ."
"Không có gì đâu, em thấy cũng không nên miễn cưỡng." Trần Tinh khẽ nói.
"Em gái em thi đỗ trường tốt, nếu mẹ em có thể tìm được công việc ở lại Quảng Châu sinh sống, vậy em... em sẽ thoải mái hơn nhiều."
Tạ Thanh Lê dừng lại giây lát, sau đó đổi cách biểu đạt. Vốn dĩ cô muốn nói, "Vậy em có thể tự do rồi."
"Vâng." Trần Tinh nói, giọng điệu có chút cảm thán, nghe như đang trong trạng thái thả lỏng lười biếng.
Tạ Thanh Lê cong khoé môi. Cô chưa từng nghĩ, nói chuyện với Trần Tinh là lại một trải nghiệm rất hưởng thụ, rất có ích trong việc giải toả áp lực như vậy. Mà mấy tháng gần đây, cô thường xuyên cảm khái như thế.
Rõ ràng chỉ nhắn tin hoặc gọi điện mà thôi, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vui vẻ.
Những cuộc trò chuyện thường xuyên giúp hai người càng ngày càng hiểu tình hình cuộc sống của đối phương. Rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng vì không có sự chênh lệch múi giờ, lại giúp cả hai có thời gian dành cho nhau.
"À có chuyện này, chắc chị sẽ đi công tác ở Hồng Kông, nhưng vẫn chưa chốt thời gian."
"Hả? Thật à?" Âm thanh của Trần Tinh trở nên hưng phấn, "À, nhưng em vẫn chưa có thẻ thông hành đến Hồng Kông, Macau... Hừm, em phải đi làm luôn thôi."
Tạ Thanh Lê lại phát hiện ra bản thân đang cười: "Ừ."
"Ban nãy em mới tìm hiểu, nếu làm thẻ thì sẽ sẽ mất độ một tuần mới lấy được... Không được, không được, em phải đặt lịch hẹn luôn bây giờ mới được."
"Ừ."
"May mà ngày mai..." Trần Tinh nhanh chóng nhớ lại thời khoá biểu trong đầu. Năm nay cô được phân công làm giáo viên chủ nhiệm, phải trông lớp trong tiết đầu giờ, may mà ngày mai không phải dạy tiết đầu, chắc là vẫn kịp.
"Sáng mai em dạy xong sẽ đi, chỉ cần đánh tiếng với tổ trưởng là được."
"Ừ được." Tạ Thanh Lê cũng không biết tại sao bản thân lại cười thành tiếng. Cô mím môi, tâm trạng có chút vi diệu.
Mãi đến giữa tháng Mười, câu nói "chắc chị sẽ đi công tác ở Hồng Kông" của Tạ Thanh Lê mới được chốt ngày cụ thể. Nhưng ngày đó lại là ngày đi làm, hơn nữa chỉ đi công tác trong đúng một ngày.
"Đi về trong ngày à? Sao vội thế?" Trần Tinh hết sức ngạc nhiên.
"Ừ, ngồi chuyến bay đến từ đêm hôm trước, rồi đáp chuyến bay về vào 7 giờ tối hôm sau."
Trần Tinh ngẩn tò te, không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy quả bóng được bơm căng trong lòng bỗng bị chọc vỡ.
Tạ Thanh Lê cũng im lặng.
"Công việc của chị... bận thật đấy." Rất lâu sau Trần Tinh mới thốt lên được một câu khô khan như vậy.
"... Ừ, cũng chẳng biết làm sao." Tạ Thanh Lê chậm rãi nói.
Hai người nói mấy câu không mặn không nhạt.
Trần Tinh nói: "Em phải đi sửa bài tập rồi."
Tạ Thanh Lê đáp: "Ừ."
Nửa tiếng sau, Trần Tinh kiểm tra điện thoại, không thấy tin nhắn WeChat mới.
Cô bĩu môi.
Tối hôm đó, hai người lại không nhắn tin cho nhau.
Trần Tinh lật qua lật lại tới nửa đêm, đặt điện thoại ở rất xa, đã đầy một bụng tức. Tức giận cứ tích tụ lại, không biết ngủ quên từ lúc nào.
Hôm sau cô dậy từ sớm, híp mắt liếc chiếc chuông báo thức trên đầu giường. Mới 5 rưỡi sáng, tâm trạng lại càng thêm hậm hực. Vốn dĩ đã thiếu ngủ, lại còn dậy dậy sớm thế này. Giống như người nào đó, khó lắm mới có cơ hội gần nhau, sao không cố gắng gặp nhau lấy một lần?
Gặp nhau thì đã làm sao?
Trần Tinh mang theo tâm tình bực dọc muốn đi ngủ tiếp, nhưng không thể ngủ nổi.
Cô tức tối rời giường, trừng mắt nhìn chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn nhỏ cách mình năm mét.
Ánh sáng lọt qua rèm cửa chiếu vào phòng, Trần Tinh mím môi, đứng dậy cầm điện thoại lên xem.
Xela: "Chị cũng tính thử rồi, nhưng không có cách nào dành ra thời gian để gặp em được."
Trần Tinh còn tưởng bản thân chưa tỉnh ngủ, hoặc là vẫn đang mơ. Cô đặt điện thoại về lại vị trí cũ, đếm mấy tiếng "cộc cộc", sau đó mới cầm điện thoại lên xem lại.
Tin nhắn vẫn còn đó.
Điều này có nghĩa là chị ấy cũng muốn gặp mình?
Trong khoảnh khắc đó, cơ thể như được bơm căng khí, Trần Tinh nhìn xuống dưới, cảm giác đôi chân mình đã rời khỏi mặt đất.
Chị ấy gửi lúc nào thế?
Cô nhìn thời gian, 2 giờ sáng.
Đồ ngốc này phải tăng ca hay mất ngủ vậy?
Thật ra tối qua Trần Tinh đã tính thời gian, cô có thể ra khỏi trường nhanh nhất vào lúc 4 rưỡi chiều, đi tàu điện ngầm đến bến cảng gần nhất, mất ít nhất khoảng một tiếng để thông qua, sau đó đi máy bay, mất khoảng nửa giờ đồng hồ. Tạ Thanh Lê bay chuyến 7 giờ, vậy cô phải đến sân bay chậm nhất lúc 6 giờ, nếu không hai người sẽ vuột mất cơ hội gặp mặt.
Trừ phi cô xin nghỉ một ngày.
Suy nghĩ này hiện lên trong đầu khiến Trần Tinh giật mình đổ mồ hôi.
Mình lấy lý do gì để xin nghỉ một ngày?
Cấp trên có thể dễ dàng duyệt đơn, nhưng phía Tạ Thanh Lê thì sao?
Lý do? Quan hệ?
Có lẽ có thể miễn cưỡng lấy cái cớ đàn em đàn chị, bạn tốt, nhưng đến lúc gặp mặt bốn mắt nhìn nhau, chắc chắn Trần Tinh sẽ mất tự nhiên.
Trần Tinh bỗng chán nản, cả cơ thể ngã xuống sàn.
Đến hôm đó, suốt cả một ngày Trần Tinh không có lấy chút tinh thần. Tới 5 giờ, cô phấn chấn hơn đôi chút, vẫn còn mấy slide chưa hoàn thành. Sau khi làm slide xong, Trần Tinh lại đi lên tầng thượng.
Thật ra việc thích một người không có khả năng đáp lại mình, cô vốn không ôm quá nhiều hi vọng. Chỉ là bản năng muốn được gần nhau hơn khiến cô buồn bã vì đã bỏ lỡ cơ hội.
Hơn nữa đây còn là lần bỏ lỡ thứ hai.
Đây là một tín hiệu gì chăng?
Tín hiệu về mối quan hệ không khả thi của hai người.
Cho nên cô rất buồn.
Trần Tinh đứng đó một lúc, bỗng nghe thấy âm thanh thông báo WeChat.
Cuộc gọi thoại à?
Cô trượt mở màn hình, ngây ra trong giây lát, nhìn thấy Tạ Thanh Lê gửi lời mời tham gia cuộc gọi video.
Gọi video?
Dường như một nửa lý trí của Trần Tinh bị loại bỏ, tư duy cũng tạm dừng, thế là cô ấn nút màu xanh.
Một ánh sáng lướt qua, ngũ quan của Tạ Thanh Lê xuất hiện trên màn hình điện thoại trong tay Trần Tinh. Bên ngoài màn hình, phía chân trời trong buổi chiều tà hiện lên ráng chiều đỏ rực, giống như bức tranh sơn dầu.
Dòng máu trong cơ thể Trần Tinh như sục sôi, trái tim bỗng hoá thành chiếc kẹo đường dinh dính.
"Hi , Trần Tinh!"
Khoé môi Tạ Thanh Lê cong lên, nở nụ cười với Trần Tinh.
Tạ Thanh Lê cười như vậy khiến chiếc kẹo dính dính của Trần Tinh lại bị khuấy trộn. Trái tim cô run rẩy, không có cảm giác đau đớn, nhưng dường như hô hấp đã ngừng lại.
Hai người vội vã gọi video trong 15 phút, cụ thể đã nói gì thì phải đợi Trần Tinh chầm chậm nhớ lại.
Lại thêm mấy vệt ráng chiều ló ra từ đường chân trời, màu đỏ rực, màu cam, màu đỏ, mỗi vệt như một nét bút dần dần kết hợp thành bức trang.
Hệt như nhiều năm trước, hệt như buổi chiều trong lần đầu tiên Trần Tinh gặp Tạ Thanh Lê.
"Trần Tinh, em không sao chứ? Ngày tháng còn dài, chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau thôi.
Trăm sông rồi sẽ đổ về một mối, mây trắng rồi sẽ hoà vào nhau trên nền trời xanh, người ta thương nhớ rồi cũng sẽ có ngày gặp lại.
...
Chú thích:
1. Dự án 985 hay còn gọi là "Dự án các trường đại học hàng đầu thế giới", gồm 39 trường Đại học, được Đảng Cộng sản và Quốc Vụ Viện nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Đây được xem như danh sách các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc thuộc tầm đẳng cấp thế giới và nằm trong đề xuất được chính phủ ưu tiên phát triển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top