Chương 40

Chương 40: Nhờ vả

Tối mồng 1 Tết, Trần Tinh gọi điện cho Vu Quyên, hỏi Vu Quyên khi nào thì tiện để cô đến chúc Tết.

Vu Quyên vui ra mặt, hẹn gặp Trần Tinh vào mồng 4.

Sáng mồng 4, Trần Tinh dậy từ sớm, sửa soạn áo quần, cầm theo quà, ra ga tàu cao tốc.

Ra khỏi ga tàu, cô bắt xe, khi tới nhà Vu Quyên là 10 rưỡi.

Nhà Vu Quyên là một căn biệt thự nằm ở khu phố cũ, nghe nói ở nhà có người giúp việc, đây cũng là nơi Trần Tinh từng sống một thời gian ngắn lúc nhỏ. Bác gái đích thân ra mở cửa cho Trần Tinh, đồng thời trao cho cô một cái ôm nồng nhiệt.

"Ôi chao, Tinh Tinh, lâu lắm rồi không gặp cháu!" Vu Quyên vuốt ve má cô, "Ôi, ra dáng phụ nữ rồi, mặt mày xinh xắn quá!"

Sự nhiệt tình của Vu Quyên khiến Trần Tinh ấm lòng, cười nói: "Bác này, cháu có còn là trẻ con nữa đâu."

"Vào nhà đi, vào nhà đi, bác đi mua gà từ sớm, đang hầm canh đấy, đợi đến trưa là ăn được. Ôi, bác vừa gọi điện bảo chị cháu trưa nay về ăn cơm, thế mà cái con bé ấy chẳng chịu nghe máy, chắc vẫn đang ngủ đấy."

"Bác ơi, đây là chút quà cháu biếu bác và bác trai."

"Cháu đến là vui rồi, còn quà cáp làm gì." Vu Quyên cũng không khách sáo, đưa tay nhận quà.

Đi vào bên trong mới thấy, trần phòng khách cao đến khó tin, đồ đạc trang trí đều sử dụng gỗ lim cao cấp mà cô không đoán được giá, có vẻ như đều là đồ cổ. Dáng vẻ bác trai không khác mấy so với ký ức của Trần Tinh đang ngồi uống trà, thế là cô vội chào hỏi.

"Đây là con gái lớn của em gái em, Trần Tinh," Vu Quyên tươi cười giới thiệu, "À, con bé biếu anh bánh trà Phổ Nhĩ đấy."

Bác trai không phải mấy ông doanh nhân bụng phệ khệ nệ, tuy chỉ ăn mặc đơn giản thoải mái, mái tóc đen đã lốm đốm sợi bạc, nhưng cũng đã khác một trời một vực với Mạnh Vĩnh Hoa. Trần Tinh nhìn bác gái đứng bên cạnh bác trai, da dẻ trắng sáng, trang điểm nhã nhặn, da dẻ được chăm sóc kỹ càng, lòng bàn tay vừa xoa tay cô ban nãy cũng mịn màng mềm mại, như thể chưa bao giờ phải làm việc nặng. Nghĩ đến Vu Như, Trần Tinh bỗng cảm thấy xót xa.

"Cháu không biết nên biếu bác quà gì, nên đã mua một bộ mỹ phẩm."

Cô nghĩ bụng – Mỹ phẩm của SKII, đắt muốn chết. Ngay đến bản thân cô cũng không nỡ bỏ ra từng ấy tiền để mua.

Ban nãy Vu Quyên cũng đã thấy, bà cười nói: "Cảm ơn Tinh Tinh nhé, bác thích lắm."

Trưởng bối không mất hứng, không tệ chút nào.

Vu Quyên: "Trước đó bác nghe mẹ cháu nói, cháu nghỉ việc ở Phúc Thanh, đến Thâm Quyến làm việc à?"

Trần Tinh gật đầu: "Vâng."

"Mẹ cháu không hiểu nổi vì sao cháu lại bỏ công việc biên chế nên giận lắm. Nhưng bác có khuyên bảo mấy câu, bác bảo các cháu có năng lực, nhân lúc còn trẻ thì cứ đến thành phố lớn thử sức, cũng là việc tốt."

Trần Tinh thở dài trong lòng, rồi lại gật đầu.

Bác trai ở bên cạnh chen lời: "Cháu vẫn dạy học à?"

Trần Tinh nghiêng người: "Dạ vâng, cháu học Sư phạm ra, cũng không biết làm gì khác."

"Cháu dạy công lập hay dân lập?"

"Dạ cháu dạy trường công, thuộc học khu, chế độ tương đối tốt."

"Ồ, cháu vào biên chế chưa?"

Trần Tinh rũ mi mắt: "Vẫn chưa ạ."

Vu Quyên cười nói: "Mới đi làm nửa năm, biên chế ở thành phố lớn cũng cần phải thi, cứ từ từ thôi cháu."

Bác trai gật đầu: "Cũng có năng lực đấy."

Trần Tinh biết có lẽ người bác trai này cũng phần nào cũng cảm thấy cô là "người họ hàng nghèo khó", nhưng đối phương là người làm ăn, nên vẫn cho cô chút thể diện. Loại tiết chế cảm xúc không quá nhiệt tình nhưng cũng không quá hờ hững này lại khiến Trần Tinh thích nghi nhanh chóng.

Cô lộ ra nụ cười khiêm tốn thoả đáng khi nhận được lời khen mà người lớn yêu thích.

"Chứ còn gì nữa, Tinh Tinh đâu có khiến người ta lo lắng như Thẩm Giai Nhân. Từ việc học hành đến công việc đều dựa vào bản thân, không cần người khác giúp đỡ," Trong mắt Vu Quyên ngập tràn vẻ tán thưởng, "Hồi thi Đại học, con bé được điểm cao lắm. Nếu không phải vì gia đình, con bé cũng không học Sư phạm đâu."

Hốc mắt Trần Tinh nóng lên, cô quay sang cười với bác gái.

Cô biết tại sao suốt một thời gian dài mình không liên lạc với Vu Quyên. Cảm xúc quá phức tạp.

Vì Vu Quyên quá dịu dàng, ân cần, cho nên cô sẽ nghĩ tại sao mẹ mình không thể giống bác.

Nhưng từ tận đáy lòng, Trần Tinh hiểu được hoàn cảnh khác biệt giữa mẹ và bác gái. Vu Như đã phải chịu quá nhiều cực khổ, cô không nên trách móc mẹ mình.

Những cảm giác giằng xé, bối rối khiến một Trần Tinh trẻ người non dạ lúc đó rất khó chịu, cho nên cô lựa chọn cắt đứt, mặc cho việc Vu Như mắng cô "không biết lễ nghĩa, không hiểu ân huệ."

"Không đâu ạ, chị họ còn đi du học mà bác, cháu chỉ học trong nước thôi." Trần Tinh mặt cười bụng không cười. Cô không quen với việc bị đem ra so sánh, đặc biệt là hành vi hếch mặt chê bai con mình. Nếu là người tinh ý, tuyệt đối không được thể hiện ra rằng "Tôi tài giỏi thế đấy".

Vẫn là nụ cười khiêm nhường.

Tuyệt đối không được đâm bị thóc chọc bị gạo.

Thôi được rồi, chắc là sẽ chọc mấy câu.

Nhưng Thẩm Giai Nhân tốt số, điều này thật sự mình không so được.

Nghĩ đến đây, những lời đổ thêm dầu vào lửa cũng lùi đi. Nụ cười ngưỡng mộ của Trần Tinh hiện lên trên mặt một cách thấu đáo.

Mọi người trò chuyện thêm mấy câu, bác trai đứng dậy, nói bản thân có hẹn, bảo Trần Tinh ở đây chơi với bác gái, trưa ở lại ăn cơm.

Thì ra đã có hẹn sẵn, nhưng vì để biểu thị sự coi trọng với người thân của bác gái, nên mới "có lòng" ở lại thêm một tiếng.

Cách cư xử này thật sự một trời một vực so với Mạnh Vĩnh Hoa.

Bố ruột của Trần Tinh mất sớm, từ lâu cô không có định nghĩa về bố, nhưng trong lòng cô vẫn thấy xót xa. Cô đau lòng cho Mạnh Đông, em gái mình, cũng không có một người bố đúng nghĩa.

Sau khi bác trai rời đi, Trần Tinh mới hoàn toàn thả lỏng. Cô chậm rãi chuyển chủ đề sang Vu Như.

Vu Quyên nghe Trần Tinh nói xong, không trả lời ngay, mà chỉ thở dài, vỗ tay cô: "Đúng là con ngoan. Còn cả A Đông nữa, mới có mười mấy tuổi đầu, cũng chẳng dễ dàng gì."

"Từ khi bố cháu mất, bác đã bảo mẹ cháu chuyển đến Quảng Châu, nhưng mẹ cháu không chịu. Khi đó bác chăm hai đứa nhà bác, nên cũng không có thời gian cũng như sức lực," Vu Quyên thở dài, "Bây giờ vẫn kịp, cháu yên tâm, để bác từ từ khuyên mẹ cháu."

Trần Tinh hít thật sâu: "Cháu cảm ơn bác."

"Ở Quảng Châu nhiều trường Đại học lắm, cháu bảo Mạnh Đông đăng ký trường ở đây đi, đến lúc đó bác lại khuyên bảo thêm, không lý nào mẹ cháu lại không chuyển tới đây."

"Vâng, cháu cảm ơn bác."

"Ôi trời, cảm ơn gì chứ, đó là em gái ruột thịt của bác cơ mà. Nào nào, ăn đi cháu. À, cháu vẫn chưa gặp anh họ đúng không? Đợi lát nữa tới bữa mấy đứa gặp mặt chào hỏi. Bác gọi điện cho con nhóc kia đã, hỏi xem con bé có về ăn trưa không."

"Chị họ không sống ở nhà hả bác?"

Vu Quyên xoa trán, đau đầu nói: "Con bé ấy à, năm ngoái mới hục hặc với bố nó, thế nên bác bảo nó chuyển sang bên căn hộ ở thành phố mới Châu Giang... tránh hai bố con nó ầm ĩ mỗi khi chạm mặt."

Trần Tinh gật đầu lắng nghe.

"Chỉ vì hai bác bảo nó đi xem mắt, khuyên bảo hết nước hết cái. Nó định đi rồi đấy, ai biết một thời gian sau lại bảo không muốn đi xem mắt, không kết hôn nữa... Thôi thôi, đừng nhắc đến nó nữa... Tinh Tinh, cháu ngồi đi..."

Trần Tinh chọn một chiếc ghế quanh bàn tròn trong nhà ăn rồi ngồi xuống, nhìn Vu Quyên gọi điện thoại.

Vô tình biết được một lý do khiến tình cảm của Tạ Thanh Lê và Thẩm Giai Nhân bất hoà.

Trần Tinh thầm thở dài.

Tới bữa trưa, Thẩm Giai Nhân không về, bác trai cũng không về, chỉ có Trần Tinh, bác gái và anh họ ngồi ăn cùng nhau. Ăn xong, bác gái giữ cô lại nói chuyện rất lâu, suýt chút nữa Trần Tinh không kịp ra về.

Vu Quyên gọi xe giúp cô, nhìn cô lên taxi mới yên tâm vào nhà.

Thẩm Giai Nhân ngồi trên chiếc BMW trắng, nhìn chiếc taxi ngược hướng với mình, lặng lẽ lái xe vào sân biệt thự, đỗ xe xong liền đi vào trong nhà.

Thẩm Giai Nhân đi thẳng lên tầng hai, về phòng mình.

Vu Quyên nghe thấy tiếng động nên cũng đi sang.

"Con vừa về à? Ôi, thế là không gặp được nhau rồi, Trần Tinh vừa mới về."

Thẩm Giai Nhân bĩu môi. Vốn dĩ cô định về sớm hơn, nhưng nhận được tin nhắn báo cáo của em trai, biết Trần Tinh vẫn chưa về, thế nên cô mới lượn lờ loanh quanh mấy vòng.

Vu Quyên thấy con gái lục tủ quần áo tìm đồ liền hỏi: "Tối con có ăn ở nhà không?"

"Con không, con đang giảm béo, gần đây không ăn cơm tối." Cuối cùng Thẩm Giai Nhân cũng tìm được chiếc hobo bag Chanel màu đen của mình, cô nói với Vu Quyên, "Con chỉ về lấy túi thôi."

"Còn chưa hết Tết mà, sao lại giảm béo?"

"Mẹ mặc con."

"Được, tuỳ con," Vu Quyên không chút dịu dàng, "Mẹ cũng lười quản con."

Thẩm Giai Nhân: "Thế thì không được, bố không quản con thì mẹ phải quản, nhưng đừng quấy rầy con là được."

Vu Quyên bị con gái chọc tức: "Con chỉ biết chọc tức mẹ thôi, khi nào thì con mới khiến mẹ bớt lo hả? Ôi, Tinh Tinh hiểu chuyện hơn con nhiều, con bé nhỏ hơn con những mấy tuổi đấy."

"Ôi tiếc quá, người ta đâu có phải con gái mẹ. Mẹ không may rồi, vớ phải đứa con gái khiến mẹ phiền lòng là con đây." Thẩm Giai Nhân khoác túi, tạo dáng trước gương.

Vu Quyên lắc đầu, không muốn tiếp tục tranh cãi với Thẩm Giai Nhân.

"Trần Tinh đến đây làm gì thế mẹ? Mọi năm có đến đâu, năm nay mặt trời mọc đằng tây à?"

"Hiện tại Tinh Tinh đang ở Thâm Quyến, cũng gần đây, chẳng lẽ không được đến thăm mẹ à?"

"Ồ, không phải Trần Tinh đang làm giáo viên cái vùng quê hẻo lánh gì đó à? Thế mà nỡ bỏ việc chạy đến Thâm Quyến cơ đấy?" Lần này Thẩm Giai Nhân thật sự ngạc nhiên.

"Cái gì mà vùng quê hẻo lánh? Người ta gọi công việc bền vững, con hiểu không? Tuy lương không cao, nhưng ít nhất thì cũng ổn định," Vu Quyên thở dài, "Chắc Tinh Tinh muốn kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình. Đứa trẻ này hiếu thảo quá."

Thẩm Giai Nhân bĩu môi, trong lòng hỗn độn: "Công việc ở Thâm Quyến cũng thuộc biên chế à?"

"Người ta mới đi làm nửa năm, vẫn chưa thi."

"Ồ... con tưởng vào biên chế rồi chứ." Thẩm Giai Nhân đặt túi xuống, tìm một chiếc khác, "Thế Trần Tinh tới đây nhờ bố móc nối quan hệ à?"

"Con nghĩ đi đâu vậy hả? Hơn nữa bố con nào có quen biết ai trong ngành giáo dục ở Thâm Quyến chứ."

"Ồ, con chỉ đoán vậy thôi."

"Mọi người là họ hàng thân thích, có gì giúp được thì tất nhiên cũng nên giúp. Nhân Nhân này, nhìn người thì đừng chỉ xem có thuận mắt con hay không, đặc biệt là họ hàng nhà mình."

"Con biết rồi." Thẩm Giai Nhân lặng lẽ bĩu môi.

"Tinh Tinh vừa cố gắng, vừa cầu tiến lại hiểu chuyện, chỉ là số không được may mắn cho lắm..." Vu Quyên vẫn đang cảm khái.

Thẩm Giai Nhân cười: "Đúng là số Trần Tinh không tốt thật, chẳng ai giúp được mẹ nó. Không giống con, số con may mắn làm sao, vì con có mẹ."

Vu Quyên trợn mắt với con gái, chẳng thiết càu nhàu: "Con lấy đồ xong thì xuống nhà uống canh đấy."

"Mẹ, nhà bên thành phố mới Châu Thành là chuẩn bị cho con à?"

Vu Quyên lườm Thẩm Giai Nhân: "Còn phải xem biểu hiện của con đã."

Đợi Vu Quyên xuống nhà, Thẩm Giai Nhân đóng cửa, nằm xuống giường.

Cô không thích Trần Tinh, nguyên nhân là vì cô không thích tinh thần nỗ lực vươn lên toả ra từ Trần Tinh.

Tạ Thanh Lê cũng cho cô cảm giác ấy, nghiêm túc, cố gắng, chung thuỷ.

Vì trong cô không có thứ ấy, nên dễ bị thu hút bởi Tạ Thanh Lê. Nhưng khi thứ ấy được đặt trên người Trần Tinh, Thẩm Giai Nhân lại sinh ra cảm giác chán ghét một cách kỳ lạ, có lẽ vì hai người là họ hàng, từ nhỏ đã bị hai bà mẹ mang ra so sánh. Về phương diện học hành, Thẩm Giai Nhân chịu thua áp đảo.

Nói ra mới thấy, Tạ Thanh Lê và Trần Tinh thật sự rất giống nhau, hai người còn lại đàn chị đàn em.

Thẩm Giai Nhân lướt điện thoại, nhìn Lời mời kết bạn không được chấp nhận trong WeChat. Thật ra cô vẫn còn số điện thoại của Tạ Thanh Lê, nếu muốn liên hệ thì vẫn có cách.

Nhưng, không cần thiết.

Chia tay cô, Tạ Thanh Lê sẽ sống tốt hơn, sẽ có một người bạn gái giỏi giang hơn.

Trong lòng Thẩm Giai Nhân dâng trào cảm giác quen thuộc. Cô biết, cảm giác ấy tên là không cam tâm, nhưng còn kèm theo cả bất lực, chúng hoà vào nhau, khiến người ta vô cùng khó chịu.

Kiểu người như Tạ Thanh Lê và Trần Tinh đều biết rõ những điều bản thân theo đuổi, còn cả sự nghiệp bản thân cố gắng. Còn cô thì có gì?

Đột nhiên Thẩm Giai Nhân cảm thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa.

Cô bỗng thấy mệt mỏi.

31 tuổi, lại gần 40 thêm một bước, chớp mắt đã sang 40.

Nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng trào trong lòng.

Cô không có năng lực, chỉ đành dựa vào việc lấy lòng bố mẹ, kiếm thêm chút tài sản phòng thân.

Nghĩ như thế lại khiến tâm trạng của Thẩm Giai Nhân tốt lên nhiều.

Thật ra cô cũng không cần bươn chải vì cuộc sống như những người khác, bởi chỉ cần chút tài sản lọt qua kẽ tay bố mẹ, cũng đủ để cô sống một đời.

Thẩm Giai Nhân thở một hơi dài, cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn.

Bọn họ không so được với mình, mình cũng chẳng cần xáp lại gần bọn họ.

Thẩm Giai Nhân bò dậy, lấy lại tinh thần, xuống dưới nhà uống canh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop#gl