Chương 39

Chương 39: Tết 3

Tạ Thanh Lê nhìn chằm chằm mấy dòng tin nhắn này rất lâu, suy nghĩ rồi nhập chữ: "Sao đột nhiên lại nhắc đến chị họ em thế?"

Ngón tay cô bỗng khựng lại, lông mi cong cong, lướt qua nhật ký trò chuyện.

""Đàn chị, đột nhiên em nhớ đến chuyện trước Tết năm ngoái gặp lại chị ở Phúc Thanh."

"Còn cả chị họ em nữa."

Trần Tinh đã nói nguyên nhân tại sao lại hỏi tới Thẩm Giai Nhân, nên cô không thể trả lời như vậy.

Cô tập trung tinh thần suy nghĩ, quyết định: "Phải đấy, chớp mắt mà đã hơn năm rồi, không ngờ em lại chuyển từ Phúc Thanh tới Thâm Quyến."

Trần Tinh đang làm ổ trên sàn lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm tin nhắn này, kiên nhẫn chờ đợi, phát hiện đối phương không "Đang trong quá trình nhập..."

Hả? Tạ Thanh Lê đang định phớt lờ câu hỏi thứ hai – "Em thấy tình cảm của hai người tốt lắm mà, năm nay không hẹn nhau đi đâu à?"

Trần Tinh nằm bò ra sofa, đắn đo xem có nên gặng hỏi hay không, thế là chỉ đành tạm thời trả lời một câu – "Vâng."

Lúc này, cuộc trò chuyện đột nhiên dừng lại.

Trong lòng Trần Tinh bỗng dâng lên cảm giác bức bối, thế là cô lấy máy tính xách tay, mở chương trình Xuân Vãn đang phát trực tiếp, tạo chút hơi người cho căn phòng.

Cô đi tắm nước ấm, dòng nước men theo da thịt chảy dọc xuống, mang đến cảm giác ấm áp. Đây mới là cảm giác hưởng thụ của ngày đông. Tiếc là, bên Tạ Thanh Lê không có mùa đông.

Cho dù mùa đông có lạnh giá, cũng là sự tồn tại mang tính tất yếu.

Trần Tinh mặc bộ đồ ngủ bằng lông. Chăm sóc da xong, cô lại làm tổ trên sofa, chương trình trực tiếp đang phát tiểu phẩm, cô xem một cách hời hợt. Không lâu sau, cô lại cầm điện thoại lên, chuẩn bị kiên trì đến cùng.

"Chị đang làm gì thế?"

"Chị đang xem Thời sự."

Trả lời ngay lập tức, chị ấy thật sự đang ở nhà một mình.

Trần Tinh to gan suy đoán, lẽ nào tình cảm của Tạ Thanh Lê và Thẩm Giai Nhân đã xảy ra vấn đề?

Nếu không vào thời khắc quan trọng này, không lẽ nào lại không gọi video nói chuyện với bạn gái mình?

Nhưng biết đâu, ngoại trừ mình, đối tượng nhắn tin của chị ấy còn có cả Thẩm Giai Nhân thì sao?

Lông tơ sau gáy Trần Tinh lập tức dựng đứng.

Mẹ ơi, thế mình biến thành loại người gì cơ chứ?

Mau... mau dừng lại. À không, dừng tay, đừng nói chuyện nữa.

Thế là Trần Tinh vội vã ném điện thoại đi.

Hả?

Tạ Thanh Lê bên kia đợi một lúc nhưng không thấy tin nhắn tiếp tục.

"Chị đang xem Thời sự." – Lẽ nào nhắn vậy quá hờ hững? Hay là Trần Tinh không muốn làm phiền mình xem Thời sự.

Ờ, vậy thì thôi.

Tạ Thanh Lê vừa xem Thời sự, vừa mở ứng dụng trên điện thoại, thực hiện một bài vận động kéo duỗi đơn giản. 15 phút sau, cô đã đổ mồ hôi. Cô hít thở sâu, đứng dậy đi uống nước. Lại 10 phút nữa qua đi, cô quyết định đi tắm rửa gội đầu.

Khi sấy tóc, trong đầu Tạ Thanh Lê bỗng loé lên một suy nghĩ – Nếu Trần Tinh nhìn thời gian cuộc gọi tối đó, chắc cũng biết mình đã nghe được hết mọi chuyện bên đó.

Ôi.

Gò má Tạ Thanh Lê vô thức nóng lên, nhất thời chỉ cảm thấy túng quẫn, không biết nên xử lý thế nào.

Hay là thừa nhận nhỉ?

Về tình về lý, cô đều nên thừa nhận.

Nhưng cô có thể nói mình không nghe được thông tin quan trọng liên quan đến chuyện riêng tư của Trần Tinh lúc sau. Dù sao đột nhiên nói về chuyện này, thực sự quá lỗ mãng, quá ngượng ngùng.

Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Lê cầm điện thoại lên, chầm chậm cân nhắc rồi nhập chữ: "À đúng rồi, hôm đó vô tình," cô xoá đi hai chữ "vô tình".

"Hôm đó," Tạ Thanh Lê cắn môi, quyết định thêm dấu ba chấm, "... nghe thấy cuộc cãi vã bên em, xin lỗi nhé."

Khoảnh khắc gửi đi, cảm giác ngượng ngùng lập tức lan tràn khắp gò má Tạ Thanh Lê. Cô che mặt, lẩm bẩm – Mất mặt quá đi, sao lúc đó mình lại làm ra chuyện này cơ chứ?

Trần Tinh có chút bất ngờ khi Tạ Thanh Lê chủ động nhắc đến chuyện này. Nhưng thật ra, cô không giận, mà ngược lại, lại có cảm giác mừng rỡ không nói thành lời.

Điều này chứng minh Tạ Thanh Lê đang hiếu kỳ về cô.

"Ừm, không sao, lúc đó em cũng quên không tắt máy." Cô lén lút cho đối phương một "bậc thềm".

Tạ Thanh Lê mím môi cười, ngón cái dịch xuống, lông mi chớp chớp, bước lên "bậc thềm" kia: "Chuyện sau đó thế nào?"

Trần Tinh bỗng ý thức được bản thân điểm mù mà bản thân bỏ qua. Hà Thiến và Phương Nhược Nghiên vẫn chưa biết bản thân đã come out trước người lạ, thậm chí Tần Mạn cũng không biết.

Trần Tinh bỗng thấy đau đầu.

Lẽ nào mình còn phải giải thích với bọn họ?

Có lẽ một lúc lâu không thấy cô trả lời tin nhắn, Tạ Thanh Lê lại hỏi: "Sao thế? Tình hình tệ lắm à?"

"Cũng không hẳn, chỉ là nói ra thì dài lắm."

Thôi kệ đi, dù sao mấy người đó cũng không quen đàn chị, làm gì có cơ hội gặp nhau. Hơn nữa bọn họ cứ xông đến nhà mình, đòi cãi nhau, nên chuyện này không thể trách mình được.

Trần Tinh đang làm công tác tư tưởng cho bản thân, lại thấy âm thanh vang lên từ WeChat.

Cô liền cong khoé môi, nghe máy.

Sau mấy giây im lặng, cả hai cùng cười lên, nụ cười làm nóng người.

"Sao thế? Sao nãy em không nói gì?" Tạ Thanh Lê hỏi.

"À... Chị nghe được bọn họ đều là nữ, đúng chứ?" Trần Tinh khẽ nói.

Tạ Thanh Lê cũng khẽ trả lời bằng tiếng "ừ".

Lại im lặng mấy giây, hai người không hẹn mà gặp đều cười lên.

"Tất cả những người có mặt đều là nữ." Tạ Thanh Lê cười nói.

"Ừm, vâng..." Trần Tinh vuốt tóc, "Thật ra đó là chuyện tình cảm riêng tư của bạn em, bây giờ kéo cả em vào, em cũng không tiện nói gì."

"Hình như bạn gái của bạn em không thích em nhỉ?" Giọng Tạ Thanh Lê lạnh đi, "Một khán giả như chị, chị cũng không thích bạn gái cô ấy."

Trần Tinh ngẩn ra, khoé môi mím chặt mấy giây, sau đó một nụ cười dè dặt được giải phóng: "Cảm ơn đàn chị."

Tạ Thanh lê im lặng, sau đó khẽ cười: "Không cần khách sáo."

Trần Tinh: "Bạn gái của bạn em ghen tị với tình cảm của em và chị ấy, chắc là ghét em thật đấy, nên đã bảo bạn em không được giao du với em nữa. Đương nhiên bạn em cũng có mối bận tâm của riêng mình, cho nên hai người họ cứ ông nói gà bà nói vịt, mãi không làm hoà được."

"Em buồn lắm đúng không?

Lông mi Trần Tinh rung lên, trái tim bỗng chua xót, đưa điện thoại ra xa rồi chầm chậm thở dài, sau đó đáp: "Thời điểm buồn nhất cũng đã qua rồi."

"Thật ra em không muốn Hà Thiến phải buồn. à, Hà Thiến là tên bạn em," Nói rồi, Trần Tinh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, "Em đang nghĩ, có phải cặp đôi nào cũng cãi nhau không? Nhưng cãi nhau cũng là chuyện tốt, ít nhất thì có thể nói ra hết những vấn đề của mình."

Tạ Thanh Lê: "Có lẽ vậy. Nhưng có lúc chuyện này sẽ làm tổn thương cả hai. Sau khi cãi nhau xong thì phát hiện vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Hai người không thể thông cảm cho đối phương. Người không cùng một thế giới, nên cũng chỉ đành chia xa."

Trần Tinh nghe xong, sắc mặt dần trầm xuống, giữ trạng thái im lặng.

Tạ Thanh Lê cũng im lặng.

Thời gian im lặng lần này quá lâu, chỉ có những âm thanh đinh tai nhức óc trong màn hình của đối phương.

"Lẽ nào chị và chị họ..." Khi Trần Tinh mở lời, có cảm giác bản thân đang phả ra luồng hơi lạnh lẽo. Từng chữ cất lên như bị hơi lạnh ôm trọn, run lẩy bẩy.

"Ừm, bọn chị chia tay rồi."

Trần Tinh cứ nghĩ bản thân sẽ làm động tác mạnh mẽ gì đó, nhưng không, cô chỉ chớp mắt, chầm chậm thốt ra một chữ: "Ồ."

Chữ "ồ" này nhanh chóng đóng băng.

"Ồ..."

Chữ "ồ" này lại nhanh chóng tan chảy, sau đó nhảy nhót, rồi đứng ngay ngắn lại.

"Thật sự không ngờ đấy..." Cuối cùng Trần Tinh cũng có thể nói thêm vài chữ.

Tạ Thanh Lê khẽ nói: "Lâu lắm rồi.Kỳ lạ thay, lúc nói ra, cảm giác xáo trộn sót lại trong lòng cũng được gạt bỏ hết."

"Chị..."

"Thời điểm buồn nhất cũng đã qua rồi."

"Ừm."

Tạ Thanh Lê có cảm giác dường như không khí đang trở nên nặng nề, thế là trêu đùa: "Trên mạng người ta thường hay nói, chó cũng không thèm yêu xa."

Lông mi Trần Tinh rủ xuống, không diễn tả được cảm xúc của bản thân, chỉ cười qua loa theo bản năng: "Phải đấy, em thấy tình yêu như thêu hoa trên gấm, không phải điều bắt buộc, kiếm tiền vẫn quan trọng hơn."

"Chị cũng nghĩ thế, cảm giác chân thực mà công việc hiện tại mang lại cho chị không gì thay thế được."

Trần Tinh có thể đồng cảm sâu sắc với chuyện này. Đối với những người không có sự hậu thuẫn của gia đình như họ mà nói, độc lập kinh tế mới là chuyện quan trọng nhất.

Sau Tết, Trần Tinh sẽ đến nhà bác gái Vu Quyên ở Quảng Châu, nếu không có gì bất ngờ, cô sẽ gặp Thẩm Giai Nhân, nhưng cũng không nhất thiết phải nói chuyện này với Tạ Thanh Lê.

Hai người ăn ý, không tiếp tục nói về vấn đề tình cảm nữa, mà chuyển sang những chuyện thú vị ở Singapore và Thâm Quyến.

"Singapore bé lắm, chẳng trách dân mạng đều gọi nơi này là huyện."

"Em thì thấy Thâm Quyến quá rộng lớn, muốn đi đâu cũng mất nửa tiếng đi tàu điện ngầm. Em có đồng nghiệp nhà ở phía đông, đi đi về về cũng mất gần ba tiếng đồng hồ. Cô ấy chỉ đành thuê nhà gần trường, cuối tuần mới về nhà sum họp cùng gia đình."

"Phải đấy. Ngày làm việc với ngày lễ đông lắm đúng không?"

"Chắc vậy. Nhưng em không phải chen chúc giờ cao điểm sáng với tối, cũng đỡ hơn."

"Chỗ chị ở thì gần công ty lắm, đi về mất 15 phút thôi, cũng tiện."

Hai người đồng loạt thở dài, đều cảm thấy họ là người may mắn.

"Chị ở đâu thế? Nhà thuê hay là chế độ công ty?"

"Nhà chị ở nhà là của mẹ chị, chị sẽ trả bà ấy tiền thuê nhà."

Trần Tinh khựng người, nhanh chóng suy nghĩ, quyết định lặng lẽ lướt qua chủ đề này.

"À... sắp 12 giờ rồi hả?" Tạ Thanh Lê ngạc nhiên, "Thì ra đã muộn vậy rồi."

Lúc này Trần Tinh mới nhìn thời gian trên máy tính xách tay, lướt qua chương trình Xuân Vãn vẫn đang chiếu, đã 11:50 phút.

"Nhanh thật đấy."

"Ừ. Em chưa buồn ngủ à?"

Trần Tinh không muốn kết thúc buổi tối hôm nay như vậy, thế là đưa ra đề nghị: "Hay là chúng ta cùng nhau đếm ngược đi?"

"Được." Tạ Thanh Lê đáp ứng một cách sảng khoái.

"Còn 10 phút nữa, chúng ta đi đánh răng rửa mặt trước đi?"

"Ha ha, ban nãy lúc đi tắm, chị đã đánh răng rồi, cũng không định ăn uống gì nữa."

"Ôi... em phải đi đánh răng đã, sau đó mới đi ngủ được."

"Đi đi."

"Em đánh răng nhanh lắm, chị đợi em chút nhé."

"Ừ,"

Trần Tinh nhanh tay mang điện thoại và máy tính xách tay đặt lên giường, sau đó chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, xịt khoáng. Làm xong tất cả công việc trước khi đi ngủ, cô nhanh chân chạy vào phòng ngủ, trèo lên giường.

Trong loa thoại dường như có tiếng cười khẽ của Tạ Thanh Lê.

Trần Tinh ấn loa ngoài: "Sao thế?"

Tạ Thanh Lê: "Em quay lại rồi à? Không có gì... chị vừa tưởng tượng bộ dạng miệng dính đầy bọt của em."

Trần Tinh có chút bối rối: "Không có mà..."

"Trêu em thôi."

Trần Tinh bĩu môi, lẩm bẩm trong bụng – Không biết chị có còn nhớ dáng vẻ em thế nào không mà đòi tưởng tượng?

"Chuẩn bị xong cả chưa?" Tạ Thanh Lê hỏi.

Trái tim Trần Tinh rung rinh, những người dẫn chương trình của Xuân Vãn trong màn hình lần lượt đọc diễn văn, chuẩn bị đếm ngược.

"Ừm ừm," Trần Tinh bỗng cảm nhận được nhịp tim tăng tốc. Cô lẩm bẩm: "Không có pháo hoa, nhưng cũng không tệ lắm."

"Bắt đầu đếm ngược rồi kìa."

Những gương mặt tươi cười trong màn hình bắt đầu đếm ngược. Âm thanh của Tạ Thanh Lê cũng truyền đến tai cô, vô cùng dịu dàng, giống như cơn gió nhẹ thổi tới từ quá khứ.

"10, 9, 8, 7..."

Nhịp tim của Trần Tinh cũng phụ hoa theo từng tiếng hô. Đôi môi cô mấp máy, đếm theo: "5, 4, 3, 2..."

"1."

Pháo hoa trong màn hình được bắn lên, ống chính dịch chuyển, pháo hoa được bắn ở khắp nơi, rực rỡ xán lạn, lấp lánh như ánh sao. Bên ngoài cửa sổ thấp thoáng tiếng pháo nổ, cùng âm thanh của hô hấp trong loa thoại.

"Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop#gl