Chương 38
Chương 38: Tết 2
Ngày 28 tháng Chạp, Trần Tinh dậy sớm đến khu chợ gần nhà mua thịt thà rau củ quả tích trữ trong tủ lạnh, sau đó đi siêu thị mua đồ ăn vặt cùng đồ uống.
Buổi tối, cô và Mạnh Đông gọi điện trò chuyện rất lâu.
Thành tích trong học kỳ này của Mạnh Đông có tiến bộ rõ rệt, kết quả thi cuối cùng cũng rất tốt.
"Ôi... điểm Toán vẫn ổn lắm." Trần Tinh kiểm tra bảng thành tích của Mạnh Đông, "Học kỳ sau cũng không có kiến thức mới mà bắt đầu bước vào quá trình ôn tập. Kỳ nghỉ đông em ở nhà làm đề đi nhé, chị đã trao đổi với giáo viên Toán của em, cô ấy sẽ để mắt đến em nhiều hơn."
"Hả... việc này... em..."
"Hồi cô ấy sinh em bé, thường xuyên đổi tiết với chị, đây là ân tình cô ấy nợ chị."
"Còn cả những bài từ, thơ cổ trọng điểm, em cũng phải học thuộc mỗi ngày, viết bài tập làm văn nữa. Ngày nào cũng phải đọc hiểu tiếng Anh với Ngữ văn."
"... Thế cả ngày em không có chút thời gian riêng tư nào à?"
"Hết cách, em tưởng những bạn học khác đang rảnh rỗi chắc?"
"... Thôi được rồi."
"Đừng quên đọc hiểu tiếng Anh mỗi ngày đấy nhé."
"Vâng, em biết rồi." Mạnh Đông im lặng mấy giây, sau đó mới lên tiếng, "Chị, có chuyện này em không biết có nên nói với chị không..."
Trong lòng Trần Tinh đã bắt đầu nôn nao, cô hít sâu, chậm rãi nói: "Không sao đâu, em nói đi."
Tháng trước khi kết toán tiền, Mạnh Vĩnh Đông phát hiện khoản tiền khác thường, thế là chất vấn Vu Như. Vu Như hỏi vặn, có phải ông ta lấy tiền đi đánh bài hay mua rượu uống mà quên không, hai người lời qua tiếng lại, rồi lại bắt đầu cãi vã.
Vu Như tức tối nói mình không muốn lo việc của cửa hàng, bà muốn ra ngoài tìm việc. Mạnh Vĩnh Đông mỉa mai nói – Cô cứ việc đi tìm, cô nghĩ cái cửa hàng này vắng cô thì sập tiệm chắc? Đừng coi trọng hoá bản thân.
Vu Như cười mỉa, sang hôm sau liền đi tìm việc. Không lâu sau, bà nhanh chóng tìm được một công việc giúp việc nhờ sự giới thiệu của bạn bè. Chỉ làm ban ngày, lương tháng 3500 tệ, một tháng nghỉ bốn ngày.
Nghe Vu Như nói chủ nhà ăn cơm bà nấu xong, lại thấy bà chăm chỉ, nên đã vui vẻ nhận vào làm, còn hào phóng chi trả tiền xe cộ.
Mạnh Vĩnh Hoa hốt hoảng, bao nhiêu năm qua những chuyện lớn nhỏ trong cửa hàng như nhập hàng, kiểm hàng, gọi hàng đều do Vu Như đảm đương. Thỉnh thoảng ông ta phụ trách việc tính toán sổ sách mà thôi, hiện tại Vu Như bàng quan không quản. Mạnh Đông đi học thêm không ăn cơm nhà, nên Vu Như cũng mặc kệ chuyện cơm nước.
Mạnh Vĩnh Hoa sốt ruột như cá nằm trên thớt, nhưng vẫn không chịu xin lỗi, Vu Như cũng không chủ động nói chuyện với ông ta. Chẳng kiên trì được bao lâu, ông ta đã bất lực chỉ biết nổi điên.
Kể đến đây, Mạnh Đông im lặng.
Trần Tinh tức tối hỏi: "Ông ta đánh em à?"
Mạnh Đông: "Hôm đó ông ấy đột nhiên nổi điên, em đang ở nhà làm bài, ông ấy xông vào tìm cớ mắng em, nói em lớn vậy rồi mà không biết nấu ăn, không giúp đỡ công việc trong nhà."
Mạnh Vĩnh Hoa như phát điên, ném hết đề thi và sách tham khảo của Mạnh Đông. Mạnh Đông lớn tiếng phản kháng, thế là ăn một bạt tai từ ông ta.
Đến tối Vu Như về nhà, nhìn thấy dấu tay trên mặt con gái, bà lập tức nổi điên.
Hai người lại cãi vã.
Mạnh Vĩnh Hoa vừa chửi vừa ném đồ, khiến hàng xóm kéo nhau sang. Ông ta nhân cơ hội này mỉa mai: "Lấy vợ về mà không quan tâm đến gia đình, không làm việc nhà, mọi người ra mà xem..."
Vu Như mắng lại: "Có ai mà không rõ cái ngữ nhà anh hả? Ham ăn lười làm, không uống rượu thì đánh bài, cửa hàng cũng mặc kệ, một mình tôi gánh hết. Anh còn dám đánh con, cái đồ cặn bã này!"
Mạnh Vĩnh Hoa thẹn quá hoá giận: "Cái đồ đàn bà thối nhà mày... tao... tao sẽ ly hôn! Chúng mày cút đi, cút khỏi nhà tao!"
Mạnh Đông sợ hãi kéo tay Vu Như, hai mẹ con nhìn nhau, hàng xóm xung quanh thì thà thì thầm.
Trần Tinh nghe đến đây, giận đến nỗi cắn chặt răng, dường như có thể đoán được kết quả, chắc chắn Vu Như sẽ thoả hiệp.
Mạnh Đông dường như biết cô đang nghĩ gì: "Chị ơi, lần này mẹ khác lắm!"
Vu Như bỗng lớn tiếng, trút ra tất cả phẫn uất qua âm thanh: "Tôi biết Mạnh Vĩnh Hoa anh là kẻ vô lương tâm mà. Tôi gả vào nhà anh gần 20 năm nay, trước kia thì chăm sóc bố mẹ anh đến lúc chết, bố mẹ anh cũng tốt đẹp gì cho cam, suốt ngày nói tôi không tốt, lúc nào cũng bới móc tôi. Chuyện của cửa hàng những năm qua cũng do một tay tôi lo liệu, anh thì cầm tiền đi mua rượu, đánh mạt chược, đã bao giờ động tay động chân giúp tôi? Ham ăn lười làm, chẳng biết làm gì, giờ còn đánh cả con. Mọi người xem anh ta có phải đàn ông không? Anh ta là cái thứ hèn nhát! Cặn bã!"
Rõ ràng những lời này của Vu Như nhận được sự đồng tình của hàng xóm, đặc biệt là các cô bác lớn tuổi. Có người còn ra mặt, lớn tiếng nói: "Mẹ Đông là người cần cù chịu khó, nhà cửa từ trong ra ngoài đều do cô ấy lo liệu... Cái thứ đàn ông gì không biết, đúng là chẳng ra thể thống gì..."
"Còn bắt vợ đi làm, bố mẹ mình thì để người ta chăm sóc đến chết, vô lương tâm!"
Chẳng trách tôi đi mua bao thuốc, anh ta cũng chẳng biết trong cửa hàng còn hàng không. Anh Mạnh này, anh buôn bán kiểu gì thế?"
"Gì cơ? Sao lại đánh con? Con bé Đông sắp thi Đại học rồi đấy, anh làm bố kiểu gì vậy?"
Hàng xóm mỗi người một câu chỉ trích Mạnh Vĩnh Hoa. Mạnh Vĩnh Hoa ở nhà làm vương làm tướng, nhưng ra ngoài lại là kẻ nhát gan, sĩ diện, lúc này thẹn tới nỗi mặt đỏ bừng bừng: "Các người... các người..." Không nói được một câu hoàn chỉnh.
"Mọi người nghe nhé, anh ta còn muốn ly hôn. Được! Ly hôn thì ly hôn! Tôi đưa con đi!" Vu Như kéo Mạnh Đông làm bộ muốn đi, "Anh vẫn không chấp nhận Đông, tôi cũng không muốn sống với anh nữa. Anh tìm người phụ nữ khác mà sinh con trai cho anh. Ly hôn thì ly hôn."
Có bà bác bên ngoài lớn tiếng hô.
"Sinh con trai cái đếch gì! Cô nghĩ có người phụ nữ nào để mắt đến cậu ta không? Vừa già vừa lười, nghĩ người ta là con ngốc chắc?"
"Đông Đông ngoan thế mà, còn cả cô giáo Trần, cô con gái lớn nữa, lần nào về nhà cũng xách túi lớn túi bé. Con gái tôi còn bảo cô giáo Trần giảng bài hay lắm, cũng rất quan tâm đến nó, vì mọi người là hàng xóm láng giềng. Tôi nói anh nghe này anh Mạnh, anh không có số có con trai, thay vì trách vợ con mình chẳng thà anh nên trách bản thân mình vô dụng thì hơn." Một bà cô khác lớn tiếng hơn, nói năng không chút kiêng dè.
...
Trần Tinh hít thở sâu, sau đó thả lỏng: "May quá, không chịu thiệt." Cô không nghĩ Vu Như thật sự muốn ly hôn, nhưng ít nhất lần này bà cũng học được cách mượn sức ép dư luận để giúp chính mình, tuy rằng tiền đề xây dựng "dư luận" này là gần 20 năm cực khổ của Vu Như. Thật sự vừa đáng thương vừa đáng trách.
Nghĩ đến điều này, Trần Tinh lại nặng nề thở dài.
Mạnh Đông cũng thở dài.
Trần Tinh điều chỉnh cảm xúc, quan tâm hỏi han: "Đông à, em vẫn ổn chứ?"
"Vâng."
"Hiện tại việc quan trọng nhất với em là việc học," Trần Tinh nói xong thì im lặng, cảm thấy những lời này của bản thân quá nhẹ nhàng, dù sao tạm thời Mạnh Đông vẫn chưa có cách nào thoát ly khỏi môi trường gia đình hiện tại, "Đông này, chỉ khi em thi đỗ trường Đại học tốt, em mới có thể sớm rời khỏi đó."
"Em biết. Chị, thật ra, em có suy nghĩ thế này," Mạnh Đông hít sâu, âm thanh có phần run rẩy, "Em nói ra được chứ?"
Trần Tinh mềm lòng: "Đương nhiên là được."
Mạnh Đông nói: "Em muốn thi Đại học ở Quảng Châu, sau đó mẹ với em cùng nhau chuyển tới đó sống."
"Quảng Châu?"
"Vâng, bác ở Quảng Châu còn gì. Chị xem, bác là người thân duy nhất của mẹ, ở Phúc Thanh mẹ không có họ hàng thân thích, rất dễ bị... bị Mạnh Vĩnh Hoa uy hiếp. Em nghĩ, có lẽ Quảng Châu thích hợp cho em với mẹ sinh sống hơn."
Trần Tinh suy nghĩ, tán thành với quan điểm của Mạnh Động. Trước nay bác gái Vu Quyên vẫn luôn quan tâm tới mẹ con họ, cũng có thể giúp tìm việc tìm nhà.
"Chỉ là chị sợ mẹ không chịu rời khỏi Phúc Thanh thôi."
Trong nhận thức của Trần Tinh, mẹ cô, Vu Như thật ra là người có năng lực. Bà từng làm nhân viên vệ sinh ở bệnh viện, đảm đương công việc kinh doanh của cửa hàng, cơm nước đâu ra đấy, cũng chăm được trẻ con, bao nhiêu năm kinh nghiệm không lo không tìm được việc ở Quảng Châu. Chỉ là so với người bác Vu Quyên, cuộc sống của Vu Như quá đỗi bình thường. Thời trẻ, lòng tự trọng của Vu Như rất cao, nếu ở quá gần người chị gái với cuộc sống giàu sang phú quý này, không biết bà có hứng chịu kích thích to lớn nào không.
Dù sao Mạnh Đông vẫn còn trẻ, không hiểu những tranh đấu ngầm của người lớn, thế nên chán nản im lặng.
Trần Tinh xót xa, lên tiếng an ủi: "Tạm thời em đừng nghĩ đến những việc này vội, cho dù em thi trường nào, thì thành tích mới là điều quan trọng nhất, đúng không? Nên là chị muốn em dốc toàn tâm toàn sức vào việc học của em, được chứ?"
"Vâng."
"Em đừng học ở nhà, đến thư viện mà học. À, bây giờ chắc là đóng cửa rồi. Hay là em đến nhà đồng nghiệp của chị đi... để chị nhờ cô giáo của chị..."
"Chị..."
"Không sao đâu, con cô giáo chị cũng ngang tuổi em, mất công phụ đạo cho một đứa, hai đứa không thành vấn đề." Đầu óc Trần Tinh chuyển động nhanh chóng: "Em cố gắng mấy hôm, sang học kỳ mới thì chuyển vào ký túc xá đi. Chị sẽ gọi điện trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của em."
"Chị... nhưng chi phí ở ký túc xá..."
"Con bé ngốc này, không tốn nhiều tiền đâu. Cứ quyết định vậy nhé?"
"Vâng." Mạnh Đông đã sụt sịt.
"Hiện tại ngoài việc học hành chăm chỉ, thì em cũng đừng quên rèn luyện thân thể, đừng để bị bệnh vào thời khắc quan trọng đấy."
"Vâng..." Mạnh Đông chần chừ, rồi nói: "Chị, em sẽ nói với mẹ chuyện em muốn đi Quảng Châu."
Trần Tinh im lặng một lúc: "Nếu chị nói, chưa chắc mẹ đã nghe chị."
Sau khi Trần Tinh đến Thâm Quyến, gần như Vu Như chưa từng nói chuyện điện thoại riêng với cô. Vu Như chỉ xuất hiện trong những cuộc điện thoại của cô và Mạnh Đông, chen một đôi câu gì đó mà thôi.
"Mẹ cũng quan tâm đến chị mà, chỉ là mẹ không biết biểu đạt thế nào thôi. Chị, đồ gửi cho chị đều do mẹ chuẩn bị đấy."
Trần Tinh khẽ "ừ", "Để chị nghĩ cách, em đừng bận tâm đến chuyện này."
Lúc này có lẽ Vu Như sẽ không đồng tình, nhưng Mạnh Đông lại nói: "Chị, em nhìn thấy mẹ... mẹ khóc."
Tối đó Mạnh Đông không ngủ được, thế là rời giường xuống nhà uống nước.
Nhà bếp tầng một vẫn sáng đèn, Mạnh Đông liền thò đầu vào trong.
Vu Như quay lưng với Mạnh Đông, ngồi dựa vào ghế, cúi đầu khóc. Vu Như không khóc thành tiếng, nhưng dường như đau đớn đến nỗi không thể khống chế, không khí thê lương bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp, sau đó lại nặng nề dội xuống.
"Chị ơi, em buồn lắm..." Mạnh Đông khóc lóc, "Có lẽ mẹ cũng hết cách rồi, mẹ cũng cần một lối thoát. Em cảm thấy thi đỗ Đại học không chỉ là lối thoát của em, mà còn là lối thoát của mẹ. Chị, chúng ta nghĩ cách giúp mẹ đi..."
Kết thúc cuộc gọi, Trần Tinh ngồi im tại chỗ rất lâu, nước mắt thi nhau rơi xuống, rơi trên mu bàn tay cô.
Chỉ qua lời kể của Mạnh Đông, trái tim cô đã muốn vỡ vụn.
Cô khóc vì Mạnh Đông tinh tế hơn cô nghĩ. Cô khóc vì không biết bắt đầu từ lúc nào bản thân chỉ biết tức giận trước thái độ không chịu phản ứng trong hoàn cảnh khó khăn của mẹ, nên cô từ chối giao tiếp với mẹ. Cô khóc vì bản thân trốn đi thật xa, để lại mẹ và em gái đối mặt với hoàn cảnh tồi tệ. Cô khóc vì sự ích kỷ của bản thân, nhưng lại không thấy hối hận.
Cô hận sự vô năng của bản thân, lại cảm thấy cô độc bất lực. Tại sao người mà cô quen, ví dụ như chị họ Thẩm Giai Nhân, Phương Nhược Nghiên hay Tần Mạn đều có một gia đình khoan dung, chan chứa tình yêu. Dù có là Hà Thiến, cũng tự do hơn cô rất nhiều.
Tại sao bản thân lại phải gánh vác nhiều thứ tới vậy?
Tất cả cảm xúc phức tạp dâng trào, Trần Tinh đã khóc thật lâu.
...
Đêm 30, sau khi thức giấc, tâm trạng Trần Tinh đã ổn định hơn nhiều, nhưng vẫn không có cảm giác vui vẻ trong ngày Tết.
Sau khi khóc xong, cô chỉ có thể tạm thời tìm lại lý trí, nghĩ đến tính khả thi từ đề nghị của Mạnh Đông.
Còn nửa năm nữa.
Mạnh Đông cố gắng học hành, còn mình có thể làm gì đây?
Những việc đối nhân xử thế này, chỉ có thể giao cho người lớn là mình.
Trần Tinh rút điện thoại, lục tìm Danh bạ. May mà cô vẫn còn lưu số điện thoại của bác gái.
Năm mới nên gọi điện thoại chúc Tết.
Đợi sau Tết, tốt nhất mình nên đến Quảng Châu thăm hỏi, dù sao lúc nhỏ bác cũng đối xử rất tốt với mình.
Nhưng nhờ bác khuyên mẹ sẽ tốt hơn chứ?
Tốt nhất là mình cũng nên giữ liên lạc với bác.
Cả nửa ngày còn lại, Trần Tinh vẫn luôn suy nghĩ về tính khả thi của việc "Vu Như và Mạnh Đông" chuyển đến Quảng Châu sinh sống.
Bữa cơm tất niên, Trần Tinh chỉ nấu linh tinh chút đồ ăn cho qua bữa.
Nhìn thời gian, cô gửi tin nhắn chúc năm mới cho bác gái. Trước kia cô từng nghe mẹ kể, nhà họ Thẩm có truyền thống đêm 30 Tết, có lẽ lúc này đang tụ họp ở nhà tổ ăn uống, nên cô không gọi điện thoại làm phiền.
Sau đó không biết làm gì nữa.
Hà Thiến gọi đến hỏi cô đang làm gì.
Trần Tinh: "Không làm gì cả, chị thì sao?"
Hà Thiến thành thật trả lời: "Chị vừa gọi điện cho Nghiên Nghiên, không biết tại sao lại cãi nhau nữa..."
Trần Tinh: "..."
Hà Thiến: "Em có muốn qua nhà chị chơi không?"
Trần Tinh: "Chuyện này mà bị bạn gái chị phát hiện, liệu có cãi nhau với chị nữa không?" Hơn nữa cô cũng không muốn đi.
Hà Thiến: "... Cũng đúng."
Trần Tinh: "Em không làm phiền chị và bạn gái cãi vã lượt hai đâu."
Hà Thiến nức nở: "Đừng nhẫn tâm vậy chứ."
Trần Tinh: "Ờ, tạm biệt, năm mới vui vẻ."
Hà Thiến sụt sịt: "Em cũng thế, năm mới vui vẻ."
Trần Tinh câm nín cúp máy, bắt đầu trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới của đồng nghiệp và phụ huynh gửi đến. Trong lúc điện thoại không ngừng rung, bỗng có tin nhắn hiện lên trên màn hình, tới từ Tần Mạn.
Tần Mạn: "Cô giáo Trần, năm mới vui vẻ nhé, cô không đi chơi à?"
Trần Tinh: "Tôi không vào thành phố, sợ muộn không có tàu về."
Tần Mạn: "Cô tới đây đi, tôi có thể đưa cô về."
Trần Tinh: "Nói thật là tôi lười ra ngoài."
Tần Mạn: "Đau lòng quá, lời mời của tôi cũng không mời được cô ra khỏi nhà sao?"
Trần Tinh cảm thấy ngũ quan mình vặn vẹo thành chữ "sượng", thế là không trả lời tiếp.
Nhưng ở nhà một mình cũng rất nhàm chán, thế là cô khoác áo, ra khỏi cửa.
Cô ngồi tàu điện ngầm, những trạm tàu ở ngoại thành không quá đông, đa phần là người trẻ, phần nhiều là tình nhân.
Trần Tinh thở dài trong lòng: "Thế giới này không thân thiện với kẻ độc thân gì cả, đặc biệt là những dịp lễ tết."
Cô xuống ở ga đông đúc nhất, hoà vào dòng người, bị chen lấn xô đẩy gần như mất dạng.
Bên trái có một cặp tình nhân, cô gái trẻ xinh đẹp nép vào người bạn trai: "Em muốn đi Countdown, muốn xem pháo hoa nữa..."
Bên phải một đôi nữ sinh tay trong tay: "Cậu muốn đi ngắm pháo hoa không?"
"Đi chứ, lãng mạn lắm, nhưng tớ sợ tới lúc đó đông lắm."
"Không sao, cậu thích thì chúng ta đi."
Thật ra Trần Tinh cũng muốn đi ngắm pháo hoa, chỉ là 12 giờ đêm sẽ hết tàu, phải gọi xe, thế là hứng thú của cô cũng tan biến.
Huống hồ đến lúc đó, xung quanh người đi thành đôi thành cặp, chỉ có mình cô chen chúc trong dòng người.
Cảnh tượng ấy chua chát quá!
Nghĩ đến đây, Trần Tinh bỗng không muốn đi nữa.
Thôi, về nhà vẫn hơn.
Trần Tinh quay người bắt một chuyến tàu khác. Tàu đi ngoại thành vô cùng vắng vẻ, cô ngồi trên tàu cảm nhận những cơn gió lạnh trong tiếng lao vun vút của con tàu. Cô không khỏi cười nhạo bản thân, mất công ra ngoài giày vò một chuyến.
Thâm Quyến lớn vậy mà, chẳng lẽ những người độc thân không ra khỏi nhà vào ngày lễ sao?
Trần Tinh thở dài, lấy điện thoại ra xem.
Trong WeChat là vô vàn chấm đỏ, cô lướt một lượt, tâm trí nhốn nháo, nhắn tin chúc năm mới cho người bản thân thật sự muốn nhắn.
"Ôi Trần Tinh, Trần Tinh... Mày thật là..."
Bỗng điện thoại rung lên.
"Chúc mừng năm mới em nhé. Em có về Phúc Thanh không?"
A, trả lời ngay lập tức.
Trần Tinh mỉm cười trò chuyện với đối phương. Sau khi ra khỏi ga tàu, cô vừa đi vừa vừa nói chuyện điện thoại, chớp mắt đã về đến nhà.
""Chị vừa về đến nhà, đợi chị đi bật điện đã."
"Lát nữa nói tiếp nhé."
Nhìn thấy hai tin nhắn này, Trần Tinh mỉm cười, đặt điện thoại xuống, cởi áo khoác, thay quần áo.
Bỗng có một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô: "Sao Tết rồi mà chị ấy có thời gian nói chuyện với mình nhỉ? Lẽ nào vì không ở cùng bạn gái chị ấy nhỉ?"
Ồ, chắc Thẩm Gia Nhân phải về nhà tổ ở Quảng Châu đón Tết, chắc không sang Singapore được chăng?
Nhưng bữa cơm tất niên của đại gia đình có gì ngon nghẻ đâu nhỉ? Chẳng qua là một đám người thân tụ lại khoe khoang nọ kia. Chắc chắn người trẻ không thể thích ứng, chị họ chắc phải tìm cơ hội nói chuyện với bạn gái mình chứ nhỉ?
Dù sao thì nếu đổi lại là mình, chắc chắn mình...
Trần Tinh lắc đầu, gạt bỏ tất cả những suy nghĩ không thực tế gần như hoang đường kia.
"Ha ha ha. À đàn chị, chị không đi du lịch đón năm mới à?" Trần Tinh đặt điện thoại trên sofa, còn bản thân ngồi trên sàn, một tay đè lên mặt, tay còn lại gửi tin nhắn này đi.
"Chị không, ở nhà thôi."
Đọc tin trả lời, Trần Tinh mở to mắt, tiếng kêu sửng sốt đã bị cản lại trong lòng bàn tay trước một bước.
Cô đứng dậy, đi qua đi lại trong nhà, quẩn quanh trong suy nghĩ của bản thân.
Hỏi hay không hỏi?
Nên hỏi thế nào đây?
Phải có kỹ năng.
Hừm, còn phải nghĩ xem sau đó mình sẽ phải trả lời như thế nào.
Ừm, xét từ cuộc trò chuyện ban nãy, có lẽ đàn chị chưa nắm được thông tin mình thích con gái qua sự việc nhóm Hà Thiến tìm tới nhà lần trước.
Nếu biết, sao đàn chị vẫn nói chuyện với mình tự nhiên như vậy?
À, cũng không phải không thể, dù sao chị ấy cũng thích con gái mà.
May mà mình không tiết lộ người mình thích là ai, nếu không thật sự ngượng tới nỗi không nói chuyện được mất.
Thế chị ấy biết mình thích con gái rồi, mình có nên đánh ý để chị ấy biết mình cũng biết chị ấy thích con gái không?
Ờ, làm cách nào để biểu đạt thông tin này? Hơn nữa cũng không biết đàn chị và chị họ có còn yêu nhau nữa không?
Trần Tinh nhanh chóng tiến hành sàng lọc dữ liệu, cuối cùng gõ xong bản thảo.
Từng câu một, để thông tin từ từ nạp vào trong đầu.
""Đàn chị, đột nhiên em nhớ đến chuyện trước Tết năm ngoái gặp lại chị ở Phúc Thanh."
"Còn cả chị họ em nữa."
"Em thấy tình cảm của hai người tốt lắm mà, năm nay không hẹn nhau đi đâu à?"
Gửi xong, Trần Tinh thư thái nằm xuống thảm trải sàn, thở ra một hơi, khoé môi cong lên.
Đàn chị, xem chị trả lời thế nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top