1
Sunday ghét điều này.
"Nào nào, thả lỏng cái lỗ của mày ra." - Một tên râu ria, mồm ngậm khói thuốc phà ra. Tay rõ ràng đã đeo nhẫn đính hôn, ấy vậy vẫn thường hay lui tới nơi này để thõa mãn tính dục của bản thân. Thật đáng ghê tởm. Cậu nhíu mày, cắn răng tỏ vẻ không chịu nghe lời.
- Nghĩ gì đấy? Mày có nghe tao nói không, banh lỗ ra! - Tên đấy mất kiên nhẫn, lấy tay tát mạnh vào mông Sunday. Lại trực tiếp bóp, ép chúng banh rộng để vừa với cái dị vật của mình. Cậu cắn môi nhét tiếng rên của mình vào đến bật cả máu, rát điên! Thế rồi tên đó lại đẩy hông, thúc dồn dập vào cái lỗ đáng thương đang không ngừng rỉ máu, nhìn nó đến xót.
Sunday không thích, rất ghét. Nhưng, ha, chỉ vì cái mạng bé nhỏ này cùng một ước mong cao cả là tìm thấy đứa em gái bé bỏng của mình đã thất lạc gần mười lăm năm nay thì đừng nghĩ tới chuyện cậu phải làm điều này! Nhận thấy kẻ nằm dưới thân có vẻ không tập trung tới mình, tên đó tay bóp lấy cổ cậu, hăng say đâm lút cán làm cậu bật tiếng rên mà từ đầu đến giờ nín nhịn. Hắn thích thú, thô bạo bóp chặt. Khó thở, thật khó chịu khi đường khí bị chặn lại. Đầu Sunday mơ màng, mắt lim dim dấu hiệu sắp ngất. Ai đó cứu cậu được không?
- Ức... Hức ha...! - Cậu nấc lên, như tự cười với chính bản thân mình.
Sunday đã cầu mong điều hão huyền gì đây chứ. Thật đáng khinh.
*===*
Làn gió nhẹ khẽ thổi qua, chiếc rèm cửa tung bay bồng bềnh, phập phồng như mặt biển. Màu nắng hất lên chiếc bàn làm việc đang chất đầy giấy tờ. Một người đàn ông với mái tóc màu xanh tím ảo đậm, kẹp lên là chiếc cài hình ngọn dây leo mạ vàng sáng rực nhờ ánh nắng. Đôi mắt đỏ ngầu, cẩn thận nhìn kĩ từng tờ giấy thông qua cặp kính đen. Gã chống cằm, tay cầm bút đỏ thoăn thoắt chấm bài làm của học sinh. Sau khi xem xét, gã ghi con số "4" kèm lời phê: "Sai lỗi nhỏ, ngu dốt."
Ừm, ghi sai dấu "-" thành "+" và thiếu dấu chấm cuối câu.
Gã tâm trạng từ sáng đã không tốt vì chẳng có mống học trò nào của mình đạt con năm cả, đúng là lũ ngu mà. Đột nhiên cánh cửa đối diện vang lên ba tiếng gõ cửa. Giọng của người quản gia vang lên:
- Thưa ngài Ratio, phu nhân có tới tìm ngài.
- ... Mặc kệ tên đó đi.
Ratio nhăn mày khi nghe thấy hai từ "phu nhân", lại phải chào đón thêm một tên đại ngu rồi.
Tiếng cửa lại vang lên, nhưng lần này nó bật mở ra. Sau đó, một cậu trai tầm chừng hai mươi tám tuổi bước vào, mái tóc vàng nắng nhàn nhạt, đồi mắt tìm huyền ảo hơi cong lên vì nụ cười ở khóe môi. Anh ta đeo chiếc kính tròng hồng vắt trên đầu. Bộ quần áo theo hướng nhìn của Ratio thì... Đích thị là một con khổng tước tới kì động dục. Trông thật đau mắt.
- Ôi trời, giáo sư. - Cậu chàng lên tiếng. - Thật buồn khi anh không cho tôi gặp "chồng" mình~
- Aventurine. - Gã ta gằn giọng, thật sự lộ rõ cơn tức trong người mình đối với đối phương. - Tôi nghĩ cậu đã quên điều gì rồi.
Khóe môi của Aventurine càng giãn ra. Thật buồn cười, cả hai đều là "vợ chồng" hợp pháp mà, theo danh nghĩa là vậy.
Một cuộc kết hôn chính trị giữa hai gia tộc: Những kẻ có trí thức cao siêu - Tộc Nous và Tộc Avgin - một nơi tụ hội của sự sắc đẹp. Nhưng hai bên gia tộc lại có gì để đáng chú ý nhỉ? Hừm, một câu hỏi hay.
Tộc Avgin đang trên đà của sụp đổ, nếu muốn sống tiếp trong nhung lụa thì buộc họ phải cậy vào một cái cột khác vững vàng. Và "may mắn" thay - nếu Aventurine cho là vậy - Tộc Nous thực quá phù hợp. Không những về mặt tri thức, cả về mặt ngoại giao đáng ngưỡng mộ thì tội gì nói không với món quà mà Đấng bề trên đã trao tặng? Tiếc cái, Aventurine là Alpha trội, Ratio là Enigma, và họ còn chẳng có tình cảm với nhau. Vì gia tộc nên cả hai mới chịu đựng sống với đối phương theo quan hệ "vợ chồng" này.
Nghĩ lại chuyện này khiến Aventurine bật cười. Ratio nhướng mày khó hiểu, con ngươi đỏ ngầu ngước lên nhìn không mấy có thiện cảm cho đối phương. Không sao, Aventurine chẳng mảy may quan tâm lắm đâu. Sựt nhớ ra chuyện mình đến đây, chàng trai tóc màu nắng nhạt tiến đến gần bàn làm việc của Ratio, giơ ra trước mặt gã một bức thư. Anh nhoẻn miệng cười:
- Bảy giờ tối nay, một "vị khách" của tôi sẽ tới đây.
- Tự cậu đón tiếp, không phải việc của tôi. - Gã lạnh lùng phớt lờ.
- Nhưng mà, tôi nghe bảo vị khách ấy sẽ mang theo một "món quà" bất ngờ. Anh không tò mò sao, thưa giáo sư Ratio? - Aventurine trở nên thích thú khi nhắc đến việc đấy.
Đáp lại anh, vẫn là sự thờ ơ của gã.
- Miễn nhớ dọn dẹp xác người cho tốt vào là được, đừng để tôi nghe thấy mùi tanh nồng. - Ratio thở dài, tiếp tục công cuộc tìm lỗi sai của "mấy con bò".
- Vâng vâng, tôi đã rõ. - Aventurine nhún vai, nhếch lên một nụ cười ngả ngớn.
Sau đấy, anh ta vui vẻ gỡ kính xuống đeo trước mắt, rời đi sau khi đạt được ý nguyện.
*===*
Khi ánh dương buổi xế chiều rọi qua khung cửa sổ, những hạt nắng cuối cùng của ngày len qua tấm rèm màu trắng đục mỏng manh. Thân người trên giường bắt đầu cựa quậy. Mái tóc xanh một bầu trời, đôi cánh nhỏ bên tai hơi run nhẹ. Sunday khó khăn nâng người dậy, chết tiệt, cả thân thể đau nhức đến mức muốn rã rời, chẳng còn tý sức sống. Tiếng cánh cửa vội mở ra. Hiện ở đằng sau là tốp người hầu nữ và nam.
Vài người hầu nữ đem đồ ăn và cầm trên tay một bộ đồ lụa bóng trắng có cái vòng vàng ở cổ và tay áo. Số nam hầu thì dìu cậu vào phòng tắm, giúp Sunday lau người. Đến lượt của những hầu nữ làm việc, họ trang điểm, chải tóc, mát-xa cho cậu. Và cuối cùng là những người hầu nam còn lại giúp cậu mặc bộ đồ lụa ấy.
Sunday không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thật tệ. Vì sao à, vì cậu sắp lại bị bán cho một người khác hoặc cho ông chủ của một phiên đấu giá thầm kín nào đó với một cái giá cao ngất ngưởng. Suốt ba năm, cậu đã sống như vậy đến nỗi khi mình thức dậy, đám hầu chăm sóc tận tình thế này thì không thể nào nghĩ đến trường hợp khác.
Lần này cánh cửa lại bật mở, đây rồi tên chủ hiện tại của Sunday. Hắn ta nở một nụ cười hài lòng nhìn Sunday với bộ đồ tuyệt đẹp mà hắn đích thân "tặng". Hắn lại gần, tay phẩy phẩy bảo đám hầu xong việc thì lui xuống. Rõ ràng là có ý, tên này muốn sàm sỡ em. Hắn ngắm nghía, cười khì khì biến thái, hắn liếm môi, tay hết chạm vào mái tóc bầu trời mềm mại ấy lại vuốt dọc cạnh gò má của Sunday.
- "Gớm ghiếc thật." - Sunday thầm nghĩ, nhưng nào đời cậu sẽ biểu hiện ra. Nếu cậu mà làm vậy thì cá chắc sẽ có một cú bạt tai vào mặt của mình không thương tiếc. Dù gì tên chủ này có "vấn đề về não"¹ nên cậu không chấp gì nhiều. Mãi chơi đùa một hồi, tên "thần kinh"¹ ấy mới chịu tha cho Sunday vì đã sáu giờ rồi, đi đến biệt thự của khách quý mất đâu đó hơn nửa tiếng đồng hồ, không đi lại kẻo muộn.
Hắn cho gọi người tới dắt Sunday đi. Khi ra cửa xe, đám hầu bịt mắt lẫn miệng của cậu lại rồi trói cả hai tay vắt ra sau lưng. Dẫn cậu tới một nơi nào đó, chỉ khi tiếng lạch cạch của chìa khóa và ổ khóa va chạm với nhau, Sunday mới chậm chạp hiểu ra vấn đề. Tên đó đã nhốt cậu vào một cái lồng.
¹: Ở đây Sunday có ý nói rằng tên chủ hiện tại của cậu là một tên đần độn, não bé. Thẳng ra là đã biến thái còn bị ngu.
*===*
- Thưa Bá tước Sullivan, xin hãy đi theo tôi.
Vị quản gia của nhà Veritas - Ông Easton - đặt một bên tay lên trước ngực, cơ thể hơi nghiên xuống để chào "vị khách" của phu nhân. Tên Sullivan kia đảo mắt khinh thường nhưng để giữ một chút hình tượng, tên đó vẫn nở một nụ cười giả tạo và gật đầu. Tay hắn phẩy phẩy đám hầu cận đi theo mình, không quên dặn phải đi từ từ kẻo làm hỏng "món quà". Hắn ta chỉnh lại y phục, đứng trước cánh cửa của một căn phòng, tên ấy hít một hơi sâu rồi gật đầu bảo vị quản gia Easton mở cửa.
Khung cảnh tráng lệ hiện ra trước mắt hắn. Ánh đèn vàng nhợt nhạt, lấp lánh sau lớp thủy tinh. Căn phòng bao quanh một lớp thạch cao trông rất tinh tế với một màu nâu gỗ óc chó bóng loáng. Hắn ta cảm thấy thoang thoảng một hương thơm hoa oải hương ngọt ngọt. Để ý đến bộ bàn ghế đặt hoàn hảo ở giữa phòng, bộ sofa màu lục lam cổ điển, ngồi ở đó là vị khách quý của hắn.
- À.. À... Phu nhân Veritas... À, tôi là Bá tước Sullivan... Rất vinh hạnh được sự đồng ý của người mà tôi có thể đến đây... - Tên ấy hơi cúi người, hắn lắp bắp cố gắng nói tròn chữ nhất. Có vẻ như Aventurine đã bị sự bối rối của tên Bá tước ấy làm cho bật cười. Anh hơi nhếch một bên lên, trên môi nở một nụ cười thương hiệu tiếp đón hắn. Nào có biết trong nụ cười ấy lại có một phần mỉa mai hắn ta?
- Ha, không cần phải khách sáo. - Anh trấn an vị khách đến nhà của mình. - Với lại, anh có thể gọi tôi là ngài Aventurine, tôi thực không thích hai từ "phu nhân" cho lắm.
- À, vâng vâng... Ngài Aventurine. - Sullivan vội vã chỉnh lại xưng hô, từ từ lại gần ghế ngồi.
- Easton à, hãy mang những đồ mà tôi đã dặn tới đây nhé.
- Vâng ạ. - Ông Easton cúi chào cả hai rồi rời đi.
Không gian yên tĩnh, lặng im đến nghẹt thở. Thật là, Sullivan à mày phải làm gì đó. Đừng để sự hưng phấn này lấn áp mục đích của bản thân. Vị Bá tước ngập ngừng, hơi thở khó khăn, lắp bắp đôi ba chữ:
- Thưa phu-... Ờm, ngài Aventurine... Về thỏa thuận mà tôi đã viết...
Aventurine bắt chéo chân, tiếng lạch cạch của ly trà va chạm trên bàn kính đèn ngòm, dù đã được trải một tấm lót ly tinh tế, phũ phàng cắt ngang lời nói của hắn ta. Anh mỉm cười, gỡ chiếc kính tròng hồng hòa màu tím kia vắt lên đầu. Là đôi mắt ấy, một màu tím biếc huyền ảo, nổi bật lên là phần màu xanh trời dạ quang, đồng tử màu đen nhánh. Bên trong con ngươi ấy, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, bằng một sự thần kì nào đấy, Sullivan cảm tưởng rằng bản thân đã thấy chính mình được phản chiếu bên trong đó. Hắn... Hắn đang bị đè ép, bị ép bởi một loại trọng lực nào đấy vô hình. Aventurine cùng lúc đưa mặt xuống, nghiêng qua một chút. Phần tối của gương mặt làm một phần mắt của anh trở nên phát sáng.
- Bá tước Sullivan. - Anh mở lời. - Nói chuyện này thực không quá tiện...
Không phải nhiều lời, hắn hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Vội vã quay đầu, tay phẩy mạnh nhằm bảo đám hầu đi theo rời khỏi phòng. Aventurine hài lòng với những gì hắn làm, tiếp tục đoạn hội thoại:
- Về cuộc giao dịch "máu - tiền" kia, xác của đám Katica tôi bảo anh xử lý như thế nào?
- Về việc đó... - Hắn bình tĩnh sắp xếp câu từ, lúc lâu sau đã lại lên tiếng. - Ngài biết mà, nhà Sullivan, tộc ###### chúng tôi ngoài buôn bán đá quý, còn là một nhà đứng chủ hàng ngàn chợ đen, buôn bán từ vũ khí cấm vận hành đến thuốc phiện, ma túy, ... Những mảnh xác ấy, chắc chắn đã được dọn sạch rồi ạ! Tôi đã kêu đám đàn em ở chợ đốt xác rồi rải xuống đất ruộng, dòng sông ít người biết tới. Tôi xin đảm bảo rằng mọi việc làm rất êm xuôi, cẩn thận ạ!
Nghe từng lời hắn nói, anh khẽ thầm khinh bỉ. Dọn sạch? Thật nực cười, giỏi bốc phét thì có.
Sullivan cười, hắn cả người lâng lâng, cảm giác bay lên tận chín tầng mây. Sung sướng là vậy, ngay khi hắn định tiếp tục khoe khoang chiến tích cũng như gia tộc mình lớn mạnh cỡ nào, những lời ấy đều bị Aventurine chặn lại.
- Bá tước Sullivan. - Anh hạ tông giọng, khiến nó hơi khàn khàn. - Tôi thiết nghĩ anh nên nghĩ lại những lời nói ấy một chút... Từng nghe câu "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" chưa nào?
- ...
Hắn cứng người.
- Ha ha, đừng sợ chứ, đừng sợ chứ. Tôi không có ý nghi ngờ gì cả, tôi tin những gì anh nói mà.
"Tin cái khỉ khô." - Anh thầm rủa.
Hắn thầm dãn cơ mặt.
- Nhưng mà tôi có nghe rằng... - Aventurine ngả người ra sau, tựa lưng vào đệm ghế mềm mại. - Dạo này có vài tin đồn về một số mùi hôi thối ở các phía dọc bờ sông và ven rừng phía Nam... Anh có muốn giải thích gì không, thưa Bá tước Sullivan?
Hắn cứng họng. Hô hấp, hắn phải hô hấp. Nhưng sao lại khó khăn thế này? Bỗng dưng nhiệt độ xung quanh hắn giảm xuống, phần ria mép kia bắt đầu bết lại do mồ hôi cứ liên tục túa ra như mưa. Vừa lạnh mà vừa nóng, lạnh chạy dọc sống lưng, cơn nóng do bộ đồ đang mặc mang lại. Thật vướng víu làm sao, hắn phải mặc chúng vì ngày này.
- Sao nào, anh không tính trả lời tôi sao?
- Tôi...
Nhắc lại chủ đề khó nói kia, hắn lắp ba lắp bắp. Quá khó nói, thực sự rất khó. Đúng vậy, Sullivan làm gì kêu "đàn em" đốt xác người? Làm gì nói "đàn em" rải cốt tro xuống sông, xuống ruộng như hắn nói? Hắn chẳng qua chỉ là một tên tép riu dùng mọi thủ đoạn để lấy danh Bá tước của người bác đã qua đời của mình cách đây mười hai năm trước thôi. Hắn đâu có "đàn em". Hắn giỏi múa mồm mùa mép, những căn biệt thự, các loạt chợ đen trên khắp thành phố này đều là của anh trai - người đã bị kết án là tự sát vào năm năm trước và để lại di chúc là toàn bộ chợ và biệt thự đều dành cho "Bá tước Sullivan".
Phải, hắn chỉ là một quân cờ với suy nghĩ cao sang. Hắn chỉ là một con tốt muốn được phong lên làm vua, làm hậu. Nhưng hắn vẫn chỉ là một con tốt không hơn không kém mà thôi.
Nhìn dáng vẽ lúng túng của hắn khiến Aventurine thầm cười mỉa. Anh với lấy ly trà, hương thơm xộc lên mũi khiến anh cảm thấy dễ chịu. Hắn đăm chiêu nhìn con người trước mặt, một nỗi sợ hòa lẫn với tức giận dâng lên. Tại sao anh lại biết? Tại sao ngài Aventurine lại biết! Ngay khi câu hỏi ấy vừa được soạn ra, cảm giác ớn lạnh lại chạy từ dọc sống lưng lên đến tai hắn, phả vào đó là một hơi lạnh làm tai hắn phải giật lên nhẹ.
Aventurine liếc mắt nhìn qua người đối diện khiến hắn phải run người lên. Bén thật, đuôi mắt rõ ràng vẫn còn cong lên nhưng đôi đồng tử lại bén nhọn đến lạ kì. Hắn co ngươi lại, rõ là sợ hãi. Bất ngờ, Aventurine bật cười. Tiếng cười vang lên vọng vào trong căn phòng trống trãi. Giờ tên Sullivan này mới để ý, ánh sáng còn lại chỉ là chiếc đèn trần thủy tinh màu vàng đồng, chiếu rọi nơi mà hắn và anh đang ngồi.
- Khặc khặc... Ha, ha ha! Ha ha ha...
Aventurine đã cười một tràng lớn cho thỏa thích, song nó không quá dài. Anh ngừng hành động khó hiểu này lại, lấy bàn tay đang đeo chiếc găng tay màu đen bóng làm điểm tựa của chiếc cằm nhọn. Anh nghiêng đầu, lại mở mắt ra nhìn hắn - kẻ đang run người nãy giờ.
- Ôi Bá tước Sullivan, tôi thật thất lễ. - Aventurine nở nụ cười thương hiệu khi thấy vị quản gia nhà mình quay trở lại. - Để đãi khách quý thì đây là "món quà" mà tôi nghĩ rằng ngài Sullivan đây sẽ "rất thích" đấy.
Nghe thấy hai từ "khách quý", mắt tên đấy liền sáng rực lên, phần môi sau mép ria nở rộng ra. Ha, ha ha, hắn được vị phu nhân nhà Veritas, gia tộc Nous coi là khách quý đấy! Đặc ân mà cả đời người dù có mơ ước bao nhiêu cũng chẳng thể với được tới. Ha, ha, ha ha, thật tuyệt vời, trong thoáng chốc hắn đã nghĩ rằng nếu bây giờ hắn đột nhiên chết đi thì hắn sẽ chẳng còn gì hối tiếc đâu!
Đúng vậy, Đấng trên cao đã đáp ứng cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy của hắn. Tên Sullivan này không não ngắn đến mức quên đi những chuyện mà hắn vừa trải qua hay sao?
- Thế này nhé, hai ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi. - Aventurine cười tít mắt, một dấu hiệu mà nhiều người gặp anh chẳng một ai thấy điều lành cả. Phải rồi, làm gì còn ai đâu mà biết.
Vị quản gia lớn tuổi xoay người, theo vị trí là ở trước bàn gương, đứng giữa cuộc hội thoại này. Ông im lặng, nhận được cái gật đầu của Aventurine liền cúi người, trên tay ông cầm cái khay đang phủ một lớp tấm vải trắng ngà màu. Sullivan hồi hộp, nhịp tim đập nhanh bất thường.
Nhưng mọi thứ lại không như hắn nghĩ.
*===*
Tiếng lộc cộc, những đợt rung lắc đột ngột, tiếng chửi mắng của một tên đàn ông. Thật ồn ào, Sunday nghĩ.
Tầm nhìn bị che đi, chỉ còn lại là một khoảng trống đen ngòm. Đến cả miệng cũng bị cột lại. Hai chân trói chặt, đến cả đôi tay ngọc ngà này cũng chẳng nể mặt là bao, siết còn chặt hơn dưới chân nữa. Sunday nghĩ mình phải nhân cơ hội để thoát ra khỏi đây.
- "Nhưng mày đang ở trong lồng mà?"
Chết tiệt, tên chủ ấy thật quả biết trêu ngươi. Hắn biết Sunday sẽ chạy thoát nên đã nhốt cậu vào lồng, đã vậy còn bịt mắt bịt miệng trói chân, Sunday lại khó xác định phương hướng nên nếu muốn thoát cũng khó mà nghĩ ra đường đi thuận lợi. Chi bằng còn một phương án... Đó là bị đem bán đi, một lần nữa. Không, không được! Sunday đã chịu nhục biết bao nhiêu năm rồi, dù cho đó có là con đường mà cậu đã lựa chọn nhưng thực sự, thực sự quá ghê tởm!
Xe ngựa không còn rung lắc nữa, có vẻ đã tới địa điểm giao dịch. Cậu ngồi bệt xuống, cảm nhận thấy bản thân bị nâng lên một chút. Sau đấy lại yên vị với vị trí khác. Có phải vì mất tầm nhìn nên xúc giác trở nên nhạy cảm như vậy không? Âm vang của bánh xe, lâu lâu lại lên tiếng kít kít chói tai. Liên tục đổi hướng, nhưng cậu không cảm nhận được gió, chiếc lồng bị che phủ?
Cậu mệt nhọc, cảm giác đau nhức từ hông truyền tới khiến cậu cảm thấy thật khó chịu. Đôi cánh ở hai bên đầu đưa lên đưa xuống, lúc sẽ phẩy phẩy, lúc lại đập mạnh để tạo gió mát. Ở trong lồng, bị trói chẳng khác gì một món quà, Sunday chán nản duỗi thẳng đôi chân thon trắng sau lớp vải nhung lụa bóng bẩy, hơi đưa tay lên ưỡn hông liền nghe một tiếng rắc nhỏ. Riết cậu cảm thấy trông mình đẹp thế này lại già sớm.
- Khặc khặc... Ha, ha ha! ---
Đôi cánh trắng giật lên, con người màu vàng hổ phách co lại, người bất giác sởn hết nổi da gà lên. Kinh khủng, ai cười ghê thế? Đáng sợ thật! Sunday co người lại, bó gối. Tựa đầu lên, thật sự quá khó chịu, mọi thứ thật nhàm chán. Khi nào thì cuộc giao dịch sẽ hoàn thành vậy?
Bỗng cậu nghe thấy tiếng "cạch, cạch" quen tai. Hình như cậu đã nghe ở đâu đó thì phải...
- Sao thế ngài Sullivian? Ngài đang sợ hãi sao?
- Không... Tôi, tôi không ạ...
- Vậy thì... Ta cùng chơi nhé?
Và rồi, "món quà" của Aventurine mà vị Bá tước Sullivian sẽ "rất thích" bắt đầu.
*===*
Cạch... Tách!
Lại một lần súng không nổ còi. Đây đã là lần thứ tư rồi.
Sullivian toát mồ hôi, ướt đẫm cả trán và gáy hắn. Nhịp tim vẫn đập nhanh nhưng không phải là hồi hộp mà là sự hoảng sợ. Đôi con ngươi hơi co lại khi hắn ta bóp cò. Hơi thở nặng nề, bàn tay đang cầm súng của hắn thì run lẩy bẩy. Hắn ngước nhìn cậu trai trẻ trước mặt, anh ta vẫn đang cười. Một nụ cười của sự thích thú, có phần hơi điên loạn. Quản gia Easton của nhà Veritas vẫn bình thản, ra hiệu cho Sullivian phải buông súng để trước bàn. Lượt thứ năm trong cò quay Nga, đây là lượt của Aventurine.
Với đôi mắt tím huyền ảo, như một phép màu kì lạ, Aventurine có thể thấy được những gì mà vị khách tới nhà đang toan tính. Hắn muốn anh chết. Thú vị, thật sự rất thú vị. Lấy tay gỡ chiếc mắt kính đang vắt trên đầu mình, anh đeo chúng vào, dường như muốn che đi những điều mà mình đã đoán ra ra. Thôi việc suy nghĩ, Aventurine với tay lấy khẩu súng đang được trên bàn. Khuôn miệng vẫn không ngừng cong lên. Anh đưa đầu súng vào phần thái dương, ngón cái gạt cần xoay đạn bên trong. Sullivian nín thở, không, là hắn đang quên việc phải thở. Hắn chăm chú nhìn vào cây súng. Nếu nó nổ, Aventurine chết, hắn sẽ thoát nạn, hắn sẽ không phải mất tiền, hắn sẽ không phải giao nộp "món quà" có thể kiếm ra tiền của mình kia. Nếu như thế, hắn là người lời nhất thế gian!
Nhưng hắn quên rồi, vừa quên thở vừa quên rằng, kẻ ở trước mặt hắn là Aventurine - kẻ bất tử trong sòng bạc. Thật hoang đường nếu anh ta chết trong lần chơi này chỉ vì Thần may mắn không mỉm cười với anh, Mẹ Gaiathra đã không phù hộ lần này. Quá nực cười, quá hoang đường.
Anh là "kẻ bất tử trong sòng bạc" - "Aventurine quỷ dị"
Cạch... Tách!
Súng vẫn chưa nổ cò.
Tâm trí của vị Bá tước kia sụp đổ. Hắn đập mạnh xuống bàn. Cả người hắn vô thức khuỵu xuống nền sàn lạnh lẽo. Hắn đã thua, hắn sẽ mất tất cả, nhưng hắn không phục! Đôi chân mày nhíu lại, gần như muốn chạm vào nhau. Đồng tử màu lục bảo co rút lại, không phải vì sợ hãi mà là vì tức giận. Răng nghiến lại, đến mức có thể nghe thấy tiếng "keng két" chói tai.
- KHÔNG! KHÔNG! TÊN KHỐN NẠN!!! - Hắn gào lên trong sự bất lực và giận dữ.
Aventurine tay vẫn cầm súng, vẫn đang dí nó sát vào đầu mình. Nụ cười anh nở rộng, cảm thấy hứng thú khi nhìn kẻ trước mắt mình đang gào lên mắng chửi mình vì đã thua. Ngón cái lại gạt cần. Anh để nó chỉa thằng vào tâm đầu của Sullivian. Lúc này, hắn đã nhận ra luồng sát khí trước mặt. Ngẩng đầu lên, mắt vừa thấy nòng súng liền hoảng loạn. Nhưng không kịp nữa rồi.
Đoàng!
Súng đã nổ.
Máu tươi đã chảy ra, dính một mảng trên đệm ghế.
Trò chơi đã kết thúc.
Kẻ chiến thắng là Aventurine.
*===*
Đoàng!
Sunday giật mình, đôi cánh trắng nảy lên rồi thu lại khiếp sợ. Sunday cảm thấy có điều không ổn lắm. Cậu cần thoát ra khỏi chỗ này ngay. Đầu ngón tay bắt đầu mò mẫn. Vì cả hai cánh tay bị trói chặt ở đằng sau nên việc gỡ dây trói thực sự rất khó khăn. Sau một hồi tìm kiếm, chà sát, cuối cũng có thể tìm được dây rút. Dùng đầu ngón trỏ và ngón cái, nắm chặt rồi rút mạnh ra. Dây thừng đã tuột xuống, cởi trói thành công rồi! Biết mấy tên hầu cột thiếu nghiêm túc thế này thì cậu đã sớm thoát ra từ lâu rồi.
Nhanh tay tháo cái bịt mắt vướng víu. Lấy lại tầm nhìn vốn có, Sunday dụi mắt, dáo dác định hình tình hình. Nhưng chưa kịp suy nghĩ làm thế nào để trốn thì tấm vải phủ ngoài lồng bị kéo lên. Ánh sáng từ chỗ ấy hất lên khiến Sunday khó chịu nhăn mày, phải lấy tay che luồng sáng ấy lại thì cậu mới thấy rõ người đã kéo tấm vải lên. Tên đó nhướng mày ngạc nhiên, khuôn miệng cong lên đầy phấn khích.
- Ái chà, một Halovian sao? - Aventurine cảm thán một câu.
Sunday nghe đến từ "Halovian" liền bất giác hoảng loạn, chưa kịp cởi trói cho chân, hai tay chống ra phía sau lùi người lại. Đôi cánh trắng hai bên hạ xuống, co ro hai bên gò má cậu.
Và đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người - một con bạc cao sang và một nô lệ thấp kém (?)
=*---*=
Yippee! Vậy là đã xong phần đầu tiên của Fic mới:D
Nói thật thì tôi ngâm cái này được 6-7 tháng gì rồi mà giờ mới hoàn thành và dám đăng lên=)))
Văn phong thật sự khá non vì đã bỏ nghề viết lâu lắm rồi, mong mọi người đọc không chê ạ...
Vậy thôi, chúc mọi người một ngày/buổi tối vui vẻ nhé, tôi lại lặn tiếp đâyyyyyy~~~
╰(*°▽°*)╯==33 *chạy nhanh nhất có thể*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top