Chương 4:

Cái nắng của ngày hè phảng phất một cảm giác khó tả. Dường như trời cao cũng nhìn thấu cảm xúc của hai con người dành cho nhau. Tuy có thể nó chưa phải là tình yêu sâu đậm nhất nhưng chắc chắn là một thứ tình cảm khó mà quên đi. 

Hân ngại ngùng mời Minji vào nhà. Cả hai không hẹn mà bắt gặp ánh mắt của nhau, khoảnh khắc trái tim đang lùng bùng sự xấu hổ của em chợt dịu lại thì Minji cất tiếng:

-Nhà cậu được bố trí đơn giản nhưng cũng rất tinh tế đấy chứ!

Được cô gái mới gặp khen, Hân bất giác luống cuống:

- À..ừ..ba tôi hồi trước từng học kiến trúc nên cũng có chút gu thẩm mỹ...

-Ồ, ra là vậy.

Cảm thấy cuộc trò chuyện đã có thể đi vào ý chính, Hân nhẹ nhàng mời Minji xuống ghế ngồi và nhanh chóng mở lời:

-Ừm, Minji à, chuyện lần trước thật sự cảm ơn cậu.

-Không có gì đâu, cứu người là chuyện tốt mà.

-Thật sự đó, cậu không cứu tôi chắc giờ tôi đã làm quỷ nước rồi.

Nghe đến sự ví von có phần kinh dị của Hân kèm với câu từ có chút chân thành, khóe miệng của Minji khẽ nhấc lên:

-Cậu có vẻ cảm kích mình quá nhỉ? Vậy cậu phải báo đáp thôi.

-Báo đáp?

Nghe hai từ "báo đáp" của Minji, não của Hân có chút ngừng hoạt động. Em không hề nghĩ rằng Minji sẽ bảo mình đi trả ơn. Tuy việc đó là đúng nhưng nghe cứ như giúp người đòi công trạng vậy. Thật có chút khó xử.

-Đúng vậy, báo đáp. Mạng đổi mạng.

-Mạng đổi gì cơ???

Ngọc Hân mặt cắt không còn một giọt máu. Chuyện gì đây? Cậu ta vậy mà lại muốn mạng đổi mạng. Khoan đã, không phải cậu ta sắp chết và nhờ mình thay tim gan phèo phổi gì đấy à? Làm người ai lại làm thế cơ chứ? Cứu mình rồi lại đòi giết mình. Cái gì vậy trời???

-À, hình như mình nhầm. Câu đó phải là "lấy thân báo đáp" mới đúng.

Nghe lời bào chữa của Minji mà em phải thở hắt ra một hơi, giọt mồ hôi đang độ chừng muốn rớt xuống đã nhanh chóng rút lại.

-Hả?

-Lấy thân báo đáp. Cậu không nghe rõ sao?

Nhìn điệu bộ lúng túng của Ngọc Hân khi đi từ cảm giác lo lắng bất an sang lo lắng bất an x2 khiến cho nụ cười của Kim Minji càng táo tợn. Đây rõ ràng không phải đòi cảm ơn mà là đi đòi nợ thì đúng hơn. Không biết kiếp trước hai người có nợ nhau gì không mà giờ lại đối xử với nhau như vậy. Nhất là với một đứa nhóc nhà quê như con bé Hân càng dễ trở thành đối tượng bị trêu chọc.

Tuy trình độ văn chương của em không phải là quá tốt nhưng ít nhiều cũng từng đọc mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Đại loại nội dung sẽ là nữ chính đi cứu nam chính rồi nam chính đòi lấy thân báo đáp. Nữ chính nhất quyết không đồng ý và nam chính sẽ mặt dày theo đuổi. Sau đó xuất hiện một loạt nữ phụ, nam phụ, đấu tranh chia tài sản, đánh nhau xã hội đen,... Dĩ nhiên cuối cùng hai nhân vật chính sẽ hạnh phúc đến suốt đời.

Nghe có vẻ cẩu huyết đấy nhưng đó là truyện nên bỏ não đi thì vẫn đọc được, còn đây là cuộc đời, đâu có chuyện như thế chứ? Lấy thân báo đáp? Cậu ta bị hâm chắc?

Ngẫm nghĩ một hồi, Hân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cười mỉm:

-Tôi nghe rõ nhưng mà cậu không thấy như vậy hơi kì cục sao?

-Kì cục?  Ở chỗ nào thế?

-Có lẽ cậu chưa sõi tiếng việt lắm. Để tôi giải thích.

Liếc thấy Minji không trả lời mà chỉ trầm ngâm nhìn mình, Hân khẽ ho lên một tiếng rồi nói tiếp:

-Lấy thân báo đáp có nghĩa là...e hèm...một người sẽ trở thành người yêu của người kia và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì người đó. Đại loại vậy đó. 

-Vậy cậu cứ làm người yêu mình là được, chỗ sẵn sàng làm mọi thứ thì không cần đâu.

-Hả???

Nghe Minji nói thẳng ra như vậy, Hân đột nhiên đứng hình. 

-Mình nghĩ trong tình yêu cả hai đều phải có trách nhiệm như nhau, không thể một người làm quá mức và một người chỉ biết hưởng thụ. Bình đẳng chính là điều quan trọng nhất của tình yêu.

-Không.. không phải là như thế...

-?

Câu nói của Minji như tác động vật lí vào trái tim bé nhỏ của em vậy, khiến cho thử nhỏ bé ấy đập liên hồi trong vô thức. Và như cảm nhận được sức mạnh của con tim, gương mặt bình thường đã đỏ nay lại càng giống trái cà chua khi đến vụ thu hoạch. Cái con người này sao lại không biết ý tứ gì hết ? Quan trọng là nói chuyện tình yêu như thể cả hai đã quen nhau rất lâu vậy? Họ mới gặp được hai lần thôi đó, không phải là hai năm đâu. Yêu cái gì mà yêu? Nằm mơ đi!

-Cậu đừng có đùa, cậu cứu tôi được một mạng, nhưng không có nghĩa là cậu có quyền đòi hỏi, nhất là...chuyện yêu đương...tôi còn chẳng gặp cậu được những ba lần.

Thái độ có phần cáu gắt xen lẫn khó xử làm cho Minji nhanh chóng ngừng nụ cười trên môi. Khuôn mặt cũng không còn vẻ lém lỉnh ôn nhu, mà thay vào đó là sự nghiêm túc.

-Nếu mình có thể làm cho cậu yêu mình trong vòng một tháng thì cậu sẽ trở thành người yêu của mình chứ?

Đoạn Minji vừa nói, Hân vội vã ngắt lời:

-Được thôi. Chỉ có điều nếu không được thì đừng làm những hành động như thế này nữa. Tôi rất không thoải mái. 

-Thế đi.

Bằng một cách nào đó, Minji lại có một vẻ tự tin và quyết đoán như thể những gì cô nói chắc chắn sẽ xảy ra. Gương mặt đó không phải là của một kẻ thua cuộc.

End chương 4.

tâm sự của tác giả: thật ra lúc đầu mình chỉ tính viết cho vui vui nhưng mà giờ  mình cảm thấy bị thiếu ý tưởng và thể loại truyện này không phải sở trường của mình. Mình thích viết nghiêng về drama hơn. Chắc tới đây mình sẽ drop hoặc đợi mình có cảm hứng mình sẽ viết tiếp. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top