Chương 3: Tam giác
Khoảnh khắc Ngọc Hân tỉnh dậy trong vòng tay một người con gái ngỡ lạ mà quen, em đã trót sa vào một thứ tình cảm chính em cũng không thể nhận ra.
-Không sao cả rồi.
Một giọng nói êm dịu tựa tiếng đàn đưa em thức tỉnh khỏi cơn mê man. Ngọc Hân nhẹ nhàng mở mắt, trước mặt em lúc này là Minji, cô gái ngoại quốc trong hội của Linh. Mái tóc Minji dài mượt đẫm nước xõa nhẹ từng sợi trước gương mặt em. Đôi mắt long lanh như ngàn sao đượm tình mà âu yếm gắn chặt lên gương mặt nay có chút xấu hổ của em. Sóng mũi cao thẳng dường như đã chạm vào má một lúc nào đó khi em còn bất tỉnh.
-Tôi...không sao...
-Thật vậy sao?
Giọng nói của Minji vẫn ôn nhu như thế, đôi mắt cũng không muốn dời bước, khuôn miệng có chút xếch nhẹ để lộ một nụ cười tựa mặt hồ trong xanh.
-Này, nếu tỉnh rồi thì mau về nhà đi, và tuyệt đối không được lộ chuyện ngày hôm nay cho ai hết. Biết chưa?
Linh lớn giọng. Có vẻ như sự việc của Hân chẳng làm nhỏ có chút lo lắng nào. Nhỏ chỉ lo cho cái bản thân và sợ bị khiển trách thôi. Thấy thế, thằng Hưng lên tiếng:
-Này, chị không thấy chị em mới mém chết hay sao? Sao chị có thể nói chuyện kiểu như thế?
-Thôi được rồi, Hưng. Cậu ta nói cũng không sai. Chuyện hôm nay đừng nói cho ai biết kẻo phiền phức.
Hân đau đớn ngồi dậy trong vòng tay của Minji. Cái trán của em đã bớt máu nhưng vẫn còn sưng một cục. Không biết tiếp theo e sẽ đối diện với ba mẹ như thế nào nữa. Nhất là nếu khi họ biết em đã đi vòng qua quỷ môn quan rồi trở về nhất định sẽ cấm cửa không cho em ra ngoài. Không những thế cả đám nhóc theo em cũng sẽ bị vạ lây. Tốt hơn hết hãy vờ như không có chuyện gì. Ai về nhà nấy.
Nghe ý kiến của Hân, đám trẻ cũng bắt đầu giải tán. Nhỏ Linh nhắc Minji đi về cùng nó nhưng có vẻ cô em họ của nó không tán dương hành động của chị mình lắm.
Minji khẽ cau mày rồi đỡ Hân đứng dậy và giao Hân cho thằng Hưng đang sốt ruột kế bên, sau đó thì lặng lẽ rời đi cùng Linh.
Bầu trời đêm vẫn sáng và trong, không còn sự huyên náo của đám trẻ làng đã trở về sự tĩnh lặng vốn có. Lúc này, em nhìn vào dòng sông xém tí đã đưa tiễn em đi, trong lòng lại cuộn trào từng đợt sóng lớn. Một tí nữa thôi em đã không thể nhìn thấy ba mẹ, người thân, một tí nữa thôi, mọi hoài bão ước mơ cũng sẽ theo dòng nước ấy mà biến mất. Thật là một ác mộng ngoài đời thật.
Nhưng cũng may, nhờ Minji em mới có thêm một cơ hội để sống.
Theo như lời kể của Hưng, lúc em đã vào gần bờ thì đột nhiên bị kiệt sức không thể ngoi lên được nữa. Minji mới nhảy xuống kéo em vào bờ, còn Hưng thì cũng xuống để đỡ thằng Thành lên. Khi đem em được lên bờ thì em đã no nước rồi, Minji đã hô hấp nhân tạo để lấy lại cho em một hơi thở. Nhớ cảnh ấy, gương mặt tròn xoe của em vội ửng hồng vì ngại. Trần đời Hân nào đã hôn ai bao giờ. Ấy vậy mà lại được hôn bởi một người con gái. Quan trọng hơn hết người con gái ấy rất đẹp, rất là soái.
Quả như dự đoán của ba mẹ, Hân và Hưng bị ăn chửi no, tuy nói là bị té dập đầu và bị ngã xuống sông thì ba mẹ hai đứa vẫn là 7 phần giận 3 phần thương. Sau khi bị la rầy và dạy dỗ cẩn thận, Hân được mẹ xoa thuốc cho. Bàn tay mẹ có phần chai sạn nhưng cũng thật ấm áp. Nhìn mẹ, em không khỏi muốn nức nở vì những gì đã trải qua, tuy nhiên lí trí cũng mách em không nên làm như thế. Rồi Hân ngập ngừng thỏ thẻ:
-Mẹ ơi, con thương mẹ nhất trên đời.
Thấy con gái mình nói thế, bất giác bà Chi chỉ mỉm cười, dịu dàng xoa đầu em.
-Mẹ cũng thương con nhất.
Sự ấm áp của mẹ như xoa dịu tâm hồn đang khuấy động của Hân. Trái tim dần dần bình ổn lại và em ngả vào vòng tay của mẹ mà hạnh phúc. Đêm hôm ấy chính là đêm đáng nhớ nhất cuộc đời của em.
.
.
.
.
Đã một tuần từ sự kiện đêm hôm ấy. Ngọc Hân lúc này đang vắt vẻo trên cây xoài trong vườn, không ngại mà ca thán.
-Gỏi xoài, xoài trộn muối ớt, xoài lắc,...Hôm nay không biết nên làm món gì đây nhỉ?
Chả là dạo hè nên cây xoài nhà em khá sai trĩu quả, nhìn quả nào quả nấy căng mọng mà xanh mướt, mọc theo từng chùm mà nối đuôi nhau. Với tư cách là chủ của cây xoài, nhiệm vụ chính của em là ăn xoài và bảo vệ xoài khỏi bọn xoài tặc trong xóm. Nhớ năm ngoái chỉ vì đi ngủ trưa mất một hôm, một nửa cây xoài đã ra đi không một lời từ biệt. Lúc đó, em như người mất hồn, xoài mất, ta chết, ta không chết vật lí nhưng ta chết trong tim, đó mới là cái chết đau đớn nhất. Thật quá đắng cay. Đám xoài tặc đáng ghét, nhất định em sẽ không để chuyện tương tự lặp lại.
Thế là em không ngủ trưa trong nhà nữa, em trèo lên cây em ngủ, đứa nào dám xớ rớ đến cây xoài em cho tụi nó biết thế nào là lễ độ.
Bầu trời ban trưa xanh hơn mặt biển, những đám mây trắng xóa chậm rãi di chuyển như thể ánh nắng mặt trời làm chúng trở nên mệt mỏi. Những chú chim trong vườn cũng không còn sung sức như hồi sáng sớm, lúc này đang rũ mình nghỉ ngơi trên nhưng tán cây trong vườn. Cái nóng và sự oi bức mùa hè khiến em nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ. Đôi mắt tròn xoe đen láy bắt đầu theo sự sắp xếp của hàng mi mà từ từ đóng lại. Đoạn em ngáp lên một tiếng, mộng cảnh đã bắt đầu từ tự nào.
-Bên trái bên trái.
Một giọng nói mang chút khẩn trương vội vàng cất lên.
Bên dưới cây xoài, một đám nhóc không biết từ đâu, một đứa cầm bị, một đứa cầm cây, vội vàng khều những trái xoài đang còn bận ngủ trưa trên cành.
-Mày móc lẹ không con nhỏ chủ nhà ra là chết bọn mình à.
-Đứa nào là con nhóc cơ?
-Còn ai ngoài con mẹ Hân con bà Chi.
-Ủa?
Cả đám sửng sốt nhìn lên trên cao, không ngờ nhỏ Hân lại đang ánh mắt rực lửa mà dòm tụi nó. Cơn giận của em chắc còn nóng hơn cả mùa hè tháng 6.
-CHẠYYYYY !!!!!!!!!!!!!!!
Cả đám vội vã chạy tán loạn như một đám rắn mất đầu. Đứa cầm bị quăng hẳn bị, đứa cầm cây thì quăng luôn cây. Có vẻ như chưa đánh mà đã thua. Thua một cách thảm hại. Nhưng có vẻ trong số đó vẫn có kẻ không biết sợ mà vẫn đứng chần dần ở đó.
-Minji?
Minji đứng dưới tán cây, đôi mắt vẫn rực rỡ những tia sáng như hôm nào, và đặc biệt là nụ cười của em thật sự quá đẹp làm cho Hân vội vàng mà lắp bắp:
-Sao cậu tìm được chỗ này hay thế?
-Ừm, mình hỏi đám nhóc hồi nãy thì chúng nó dẫn mình tới đây.
-Chúng nó tưởng cậu cũng muốn hái trộm xoài nhà tôi đấy. Nhưng chắc mộng chưa kịp thành thì đã tan rồi.
Nghe Hân cà khịa đám xoài tặc mất nết, Minji bật cười nhưng vẫn không quên dùng tay che sự ngại ngùng.
-Mà cậu đến đây làm chi ấy?
-Từ dạo đó không thấy cậu đến cảm ơn, vì thế mình đến đây để nhận lời cảm ơn của cậu đây.
Nghe Minjji nhắc khéo, Hân chợt nhận ra mình đúng thật là chưa cảm ơn. Quả là đứa vô ơn mà. Hân tự trách thầm. Gò má nay lại thêm ửng hồng. Vội chữa cháy:
-Thật ra không phải tôi quên, chỉ là....
-Chỉ là?
Chợt đến chứ chỉ là thì não của Hân đã ngưng hoạt động. Chỉ là mỗi lần em nghĩ về nụ hôn hôm ấy thì đều là không muốn nghĩ nữa. Thật là ngại chết đi được. Không biết Minji nghĩ gì nhưng với em thì đó chính là nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu đầy nước. Nhớ lại đã thảm, nay chủ nhân nụ hôn ấy tìm đến nhà lại còn đòi cảm ơn nữa chứ. Thật là...thật là...
-Mà sao cậu lại nói tiếng Việt tốt hơn thế, không phải mới tuần trước còn bập bẹ sao?
-Chỉ là....
-Chỉ là sao? Oái! jefhfffcckkjc
Ngọc Hân vừa định đứng lên để trèo xuống thì chiếc dép phản chủ đã khiến em sượt ngã. Như mất hết sức lực, em nhắm mắt phó thác cho trời và sẵn sàng chịu đựng cú té. Tuy nhiên ông trời thật thích trêu ngươi. Phút chốc em đã nằm gọn trong vòng tay của người ấy.
-Xem ra cậu phải cảm ơn mình tận 2 lần đấy nha!
End Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top