Chương 2: Sự cố

Buổi tối nước sông mắt rười rượi xuyên qua từng kẽ chân của đám nhóc đang vật vã vì những con cá nhỏ. Cuộc thi đã bắt đầu được khoảng 30p và bây giờ đã là 7h30 tối. Bên nhỏ Linh thì có vẻ khá thuận lợi vì giỏ cá đã đầy hơn phân nửa. Còn Hân và đồng bọn chỉ đành ngậm ngùi lùi về sau một chút.

Vốn dĩ hội thi bắt cá xóm thường sẽ tổ chức vào buổi chiều mỗi thứ 7 hàng tuần nhưng do những đứa lớn trong hội phải đi học thêm cho nên phải dời lại xuống buổi tối. Tất nhiên rõ ràng buổi tối không phải khoảng thời gian lí tưởng để bắt cá, tuy vậy để tăng độ khó và chứng tỏ kỹ năng đặc biệt của mình, đám trẻ vẫn vui vẻ mà chấp nhận thử thách.

-Chị Hân biết nhỏ đó hông?

-Cái con nhỏ cao cao Minji gì đó ấy hả?

Thằng Hoàng bạn chí cốt nhóc Hưng nhẹ nhàng tiến đến gần Hân hỏi nhỏ. Trái với vẻ mặt thắc mắc của Hoàng, em chỉ cười nhẹ rồi hỏi ngược lại cậu ta.

-Chị biết nhỏ đó hả?

-Biết chứ sao không biết!

-Thiệt hả chị? Chị quen từ hồi nào thế?

-Quen được nửa tiếng.

-Chị cứ đùa... Thôi chị không biết em kể cho nghe.

Hoàng nhanh nhảu muốn được thể hiện khả năng buôn chuyện mà mấy bà hàng xóm phải gọi bằng cụ. Dường như mọi thông tin trong cái xóm này cu cậu đều biết rất rõ.

-Nhỏ đó bằng tuổi chị với chị Linh, em họ chị Linh, nhà giàu lắm, nay qua Việt Nam chơi hết hè mới về. Mà nghe nói nha, gia đình lục đục nên mới đem qua đây ở nè. Không khéo li dị là ở hẳn đây luôn. Cơ mà cái nhỏ đó bình thường hay ra ban công đứng, sáng không đứng, chiều không đứng, cứ đè vào tối tối 9h đêm đứng. Hổm em chạy xe ngang nhìn thấy cái bóng cao cao trắng trắng mà điếng cả hồn. Mém tí lên chầu ông vải luôn rồi.

-ê bằng tuổi tao mà mày xưng người ta bằng "nhỏ" hả?

Tự nhiên nhỏ Hân cắt ngang lời thằng Hoàng làm nó rén cái đùng.

-Dạ chị?

-Mày tám chuyện hàng xóm sao biết cả họ nhà người ta, không sợ tao mách mẹ mày tội nhiều chuyện hả?

-Hì hì chẳng qua chỉ là hơi ngứa mồm tí, chị tha cho em.

-Nãy giờ mày bắt được nhiêu con rồi? Không khéo vừa thua vừa mất cả rổ đó con.

-Dạ dạ.

Thấy người chị có vẻ căng thẳng, Hoàng không dám khua môi múa mép mà chỉ lẳng lặng quay về với đứa bạn tên Hưng của mình để than phiền. Thằng Hưng đã no đủ lời than vãn của chị nó nên cũng quát Hoàng với cái giọng điệu y hệt.

-Đúng là chị nào em nấy.

Hoàng vừa tức vừa nghĩ thầm. Xong cũng nhanh tay lẹ chân đi bắt đám cá mà hại đời nó khổ. 

Trong lúc mọi người vẫn đang hăng say, vẫn có một người đang lặng lẽ suy tư.

Không ngờ một người như cậu ta lại có hoàn cảnh như vậy. Nếu lỡ như gia đình cậu li tán thì chẳng lẽ sẽ phải kẹt lại ở nơi khỉ ho cò gáy này hay sao. Vốn dĩ là một tiểu thư nhưng lại đến đây cùng bắt cá với đám nhóc nhà quê này, ắt hẳn cũng không đến mức đáng ghét. Nghĩ kì lại thì lúc nãy mình có hơi quá đáng, xua đuổi cậu ta như vậy cậu ta không biết có ghim không nữa. Đã vậy còn cười nhạo tiếng Việt chưa sõi của cậu ta. Đây có gọi là phân biệt đối xử? Có vẻ mình hơi quá đáng rồi. Hây da, sao mi hồ đồ thế Hân ơi???????

-Này, mày sắp thua rồi kìa, có thời gian để ngủ hay sao? Người thắng được trọn 2 rổ cá, coi chừng về tay không đấy!

Nhỏ Linh trước giờ luôn thích ganh đua ở mọi phương diện, dường như mọi thứ nó đều muốn thắng nhỏ Hân. Nhìn nó tiểu thư vậy thôi chứ bản thân nó thật sự rất chiến. Bắt cá, bắt tôm, chọc chó, trộm quả đều thành thục. Nhớ năm ấy khi thằng con trai đẹp nhất trường đến tỏ tình với Hân, nó đang crush ba năm nghe tin này như muốn bùng nổ. Nhỏ đó có gì hơn nó mà dám cướp đi crush của nó chứ. Đã vậy còn thẳng thừng từ chối tình cảm. Việc này quả là không để cho crush của nó chút mặt mũi nào. Thế là từ đó nó đều bắt chước mấy trò tinh quái mà nó vốn không thích làm, cốt chỉ để thắng được đối thủ duy nhất của đời mình.

-Haha, chưa gì đã gáy, đã hết giờ đâu mà cứ thích thể hiện thế kia? Muốn làm bọn tao nhụt chí cũng khó lắm con ạ.

-Mày cứ chờ rồi xem, ai thua biết chắc!

Ngay khi hai đứa đang cạnh khóe nhau thì một tiếng hét thất thanh vang lên làm cho mọi người đều đồng loạt ngước nhìn.

-Chị Hân, chị Linh, thằng Thành..nó... hình như bị đuối nước...

-Chết tiệt!!

Không đợi đứa nhóc kia nói hết câu, Hân lập tức buông ngay giỏ cá trên tay, vội vàng lao xuống dòng nước lạnh buốt rồi bơi đến đoạn sông bên kia.

Lúc này, chỗ Thành đứng chỉ còn lại những bọt nước li ti báo hiệu nó đã chìm xuống rồi. Con sông này vốn không quá sâu, chỉ có điều nước chảy khá siết, bọn trẻ con trong xóm tuy biết bơi nhưng chỉ dám bơi ở những đoạn nước nông, còn những đoạn nước chảy mạnh thì ít đứa dám xuống. Dẫu sao chỉ là mấy đứa con nít, nếu bơi ra đó thì lành ít dữ nhiều. Ấy vậy mà thằng Thành, mới lớp 6 và cũng là đứa gia nhập bọn sau cùng lại vì nhìn thấy con cá to nên đã liều mình đi bắt.  Cuối cùng xảy ra cớ sự này. 

Đám trẻ trên bờ nhao nhao, thằng Hưng thấy chị nó lao ra thì cũng muốn đi theo viện trợ nhưng bị cái Linh ngăn cản.

-Con Hân là đứa bơi giỏi nhất ở đây, chắc là sẽ cứu được. Tụi bây lao ra đó lại làm nó thêm phiền. Chờ chút đi.

Tuy giả vờ bình tĩnh là thế nhưng nhỏ Linh rất chi là sốt ruột. Vì nó là đứa bày trò dẫn đám nhóc đi bắt cá. Nếu có chuyện gì thì cũng phải nó là đứa gánh tội. 

.

.

.

Nước sông xô thẳng vào mũi, vào miệng và vào cả tai. Dòng nước chảy siết như quấn lấy cổ chân của Hân mà tấn công dữ dội. Được đà lấn tới, những viên sỏi đá theo đó mà đập vào trán của em khiến cho máu chảy trên trán không ngừng. Không biết đã bao lâu em ngụp lên lặn xuống nhưng vẫn không thể níu giữ được Thành. Đôi mắt đã trở nên cay xé. Một lần nữa ngoi lên, mắt em khẽ nhòe lệ. Tuyệt vọng và đau đớn.

-Chị.. Hân...

Giọng nói yếu ớt của Thành bỗng vang lên tựa như một tia sáng chiếu sáng bầu trời đêm. Dưới con sông đen tối, ánh trăng rọi sáng cái đầu nhỏ của Thành giúp cho em nhìn rõ hơn và ngay lập tức bơi đến. 

Được rồi. Hân đã nắm được cổ áo của Thành mà kéo lên. Thành như vớt được chiếc phao cứu sinh mà giữ chặt lấy tay của em.

-Cứu được rồi!

Hưng mừng rỡ lên tiếng khi thấy hai chị em ngoi lên và bơi về bên sông.

Nhưng được một lúc khi Hân đã đem Thành đến gần bờ thì bỗng dừng lại và bắt đầu chìm vào dòng nước.

-Không ổn, hình như nó kiệt sức rồi.

Linh lên tiếng.

-Để em nhảy xuống.

Hưng đáp lời nhưng chưa kịp hành động thì một bóng đen vụt qua và lao thẳng đến chỗ hai người kia.

-Minji!!!

Tâm thức của Hân đang dần trở nên mờ nhạt, từng kí ức 16 năm cuộc đời cũng theo đó mà xuất hiện như một cuốn phim đen trắng. Đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, nước mắt em hòa lẫn với nước sông mà theo dòng trôi đi mất. Có vẻ mọi thứ đã kết thúc. Em mệt quá rồi. Có nhiều thứ em vẫn chưa thực hiện được. Quá nhiều thứ... Thế rồi em lặng lẽ nhắm mắt. Cánh tay đang giữ lấy Thành cũng nhẹ nhàng buông. Dưới sự lạnh lẽo đến tột cùng, em sẽ chết như thế này sao?

End Chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top