ĐÊM HALLOWEEN KINH HOÀNG
Tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu
-------------------
Đó là những ngày cuối cùng của tháng mười, Sài Gòn lặn hụp trong những trận mưa lớn, nhưng vẫn không thể nào giải tỏa được cơn khát của khí trời. Nóng bức khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lúc này, An Huy đang ngồi trong phòng, đều tay lướt bàn phím máy tính, anh là một tác giả viết truyện cũng khá có tiếng trên mạng. Gần đây, anh đang viết một bộ truyện ma nhưng không tốt như ý muốn.
Từ một tác giả chuyên viết dòng tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, chuyển sang lĩnh vực ma kinh dị này quả thật không phải là một chuyện dễ dàng gì. Ngòi bút An Huy rất tốt, chỉ là vẫn còn thiếu một cái gì đó.
Anh mấy ngày nay đọc những bình luận bên dưới bộ truyện mình, có người khen cũng có người chê. Nhưng đa phần chê nhiều hơn khen.
An Huy cảm thấy có chút mệt mỏi, liền tháo ra đôi kính trên mắt mình, tắt máy tính rồi đến giường nằm xuống, chân đạp lên vách tường, ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại. Bỗng dưng, anh dừng lại ở một bình luận có rất nhiều phản hồi.
"Nghĩa địa Bào Sàng sao?"
An Huy nghiền ngẫm qua lại bình luận đó. Vốn là bọn họ khuyên anh nên đến những nơi có chút u ám để lấy cảm hứng sáng tác, hoặc đến những nơi có tin đồn tương tự như ma quỷ hỏi người dân, những người từng trải nghiệm qua cảm giác sợ hãi bị quấy phá bởi những thế lực siêu nhiên nào đó để trao dồi thêm cho bộ truyện này.
Có người còn rủ anh chơi Halloween ở nghĩa địa đó lấy cảm hứng. An Huy ban đầu cảm thấy ý kiến này có chút vớ vẩn, bởi vì Bào Sàng chẳng phải ở Bạc Liêu hay sao? Từ Sài Gòn đến Bạc Liêu đi xe máy cũng gần bảy tám tiếng. Người không thường xuyên ra ngoài như anh, đến nơi đó chỉ sợ cũng không còn sức để chơi.
Bên dưới lại xuất hiện rất nhiều người đề xuất nơi này. Anh xuyên qua khung cửa sổ chật hẹp nhìn ra bầu trời đang chuyển sang màu xám. Có lẽ một cơn mưa nữa lại sắp đổ xuống.
An Huy đặt một cánh tay trên trán, liếc mắt nhìn quanh một vòng căn phòng trống của mình rồi nhìn lên tấm lịch block đang treo trên tường. An Huy tuy xa nhà khá lâu nhưng vẫn còn giữ một thói quen giống như ba mẹ mình thời còn sống ở Vàm Cống. Đồ đạc trong phòng cũng không quá hiện đại.
Tấm lịch đã xé đến ngày 30 tháng 10.
"Ba mươi mốt tháng mười?"
An Huy nhẩm nhẩm trong miệng.
"Mai là Halloween sao?"
Anh suốt ngày bận rộn viết lách, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi cũng chỉ ngủ hoặc xem vài ba bộ phim hài để đầu óc được cân bằng, sớm cũng không nhớ ra những sự kiện xung quanh mình lắm. Người ta nói anh sống chậm. Bất quá cũng không sao, anh cảm thấy tự do tự tại, mình thích là được rồi. Cũng có đôi lúc cảm thấy tịch mịch.
Từ Halloween bất giác làm anh nghĩ ra một vài ý tưởng khá hay ho. Anh liền mở điện thoại lên trả lời lại bên dưới bình luận đó.
"Mai là Halloween, có bạn nào đủ dũng cảm tham gia chuyến đi chơi ma quỷ với tôi hay không?"
Chỉ trong vòng tích tắc, đã có mấy trăm trả lời. Dù gì cũng là ngày hội ma quỷ, một số người ở thành phố quá lâu, nguồn giải trí dần kém phong phú. Một lời đề nghị từ tác giả mình yêu thích thì không khỏi cảm thấy phấn khích. Ai nấy đều nhao nhao cả lên.
An Huy là đàn ông, dù anh viết truyện ma nhưng anh không thực sự nghĩ trên đời này có ma quỷ. Nhưng dù gì đi chăng nữa, đến một nơi u ám kiếm chút cảm hứng viết truyện cũng là một ý tưởng không tồi. Đi một mình đến nơi xa lạ cũng không vui vẻ lắm, nhất là bản thân rất ít đi xa.
An Huy lại viết xuống một dòng nữa.
"Có bạn nào ở Bào Sàng Vĩnh Bình tình nguyện làm hướng dẫn viên cho tôi hay không?"
Thật lâu sau vẫn không có ai trả lời. An Huy có chút ngán ngẫm, nếu như không có thì chắc anh cũng sẽ không đi. Lúc nãy tra tư liệu thì vùng đất đó hẻo lánh, không đông dân cư lắm. Đến nơi chỉ sợ chỗ ăn chỗ nghỉ tìm kiếm sẽ không dễ dàng gì.
An Huy quăng điện thoại sang một bên rồi đứng dậy rời khỏi phòng bước ra ban công rộng lớn. Anh ở tầng ba của một ngôi nhà trong khu dân cư người Hoa khá yên tĩnh. Từ đây hóng mặt ra có thể nhìn thấy Đầm Sen ở rất gần, những ngày lễ tết anh thường đứng ở nhà mình ngắm pháo hoa, cũng không cần phải bước chân ra đường hít khói bụi. Cuộc sống của An Huy mấy năm qua quả nhiên cũng khá yên tĩnh rồi.
An Huy đứng đó nhìn mặt trời từ từ lặn xuống sau những tòa nhà cao tầng, cho đến khi cả thành phố chìm dần trong ánh sáng của những ngọn đèn cao áp rực rỡ. Anh có một cảm giác như mình là một thành phần không thuộc về thế giới này, có chút lạc lõng, có chút cô đơn.
Lúc trở vào phòng nhìn lên đồng hồ đã điểm sáu giờ. Anh đến giường nằm xuống lấy điện thoại lên nhìn thì thấy đã có một bình luận trả lời câu hỏi lúc nãy của anh. Người đó tên là Minh Anh.
"Nhà em ở Vĩnh Bình, rất gần nghĩa địa Bào Sàng nha, nếu tác giả muốn đi thì liên hệ với em nhé! Nhà không rộng lắm, nhóm anh nếu đến thì khoảng chừng năm đến sáu người là đủ."
An Huy nhìn thấy thì bấm vào trang cá nhân của người đó, liền giật mình, hình đại diện này có chút quen mắt, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Anh thử bấm vào hộp thư của mình xem nhưng vô vọng. Bởi vì hộp thư quá nhiều, nên tháng rồi anh đã xóa sạch. Hiện tại hộp thư lại đầy ắp thư mới.
Mãi vẫn không nhớ ra người này là ai, nhưng anh chắc chắn cũng là một độc giả từng xem truyện mình viết.
An Huy lướt qua thông tin của người kia, lần cuối cùng người này đăng thông tin là cách đây gần một năm. An Huy hơi nhíu nhíu mày một cái.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, anh quyết định đồng ý với Minh Anh. An Huy nhắn lại cho cô.
"Vậy được, nhưng các bạn độc giả đăng ký nhiều quá, anh không biết phải chọn sao nữa, chọn ai cũng cảm thấy không công bằng cho mấy người còn lại."
Bên dưới độc giả lại bắt đầu nhao nhao náo loạn. Minh Anh liền để lại bình luận.
"Nếu tác giả không ngại, em chọn giúp anh nhé!"
Sau khi cảm thấy có người gánh vác giúp mình An Huy liền nhanh chóng ném mọi thứ ra sau đầu. Thực sự An Huy chính là loại người muốn hình ảnh của mình trở nên thân thiện trong mắt mọi người. Cho nên việc đụng chạm thường anh ít khi vướng vào.
Minh Anh rất nhanh chọn ra được bốn người, đều là con gái, An Huy nhận ra đây đều là những độc giả trung thành hay giao lưu với nhau và thường hoạt động rất mạnh trên mạng xã hội. Bản thân An Huy rủ thêm một người bạn thân nữa đi cùng.
Từ Sài Gòn đến Vĩnh Bình Bạc Liêu đi bằng xe máy mất gần tám tiếng giờ đồng hồ. Nên sau khi hẹn xong mọi người anh liền thông báo đến Minh Anh. Bọn họ sẽ đến Vĩnh Bình vào khoảng năm giờ chiều mai, 31 tháng 10. Họ sẽ trải qua một số trò chơi. Minh Anh tình nguyện chuẩn bị sẵn để họ tham gia cho có không khí Halloween.
Tối đêm đó anh hơi hồi hộp, dù gì đến một nơi xa lạ cùng với những người lần đầu gặp mặt cũng có chút hồi hộp. Anh mở điện thoại lên xem lần nữa hình ảnh của Minh Anh. Đó là một cô gái khá xinh đẹp, mái tóc dài, đặc biệt nụ cười vô cùng rạng rỡ, chỉ là đôi mắt có chút u buồn đến lạ.
Đêm hôm đó ngoài cửa sổ bỗng dưng tiếng mèo hoang kêu lên thất thanh.
***
Hôm sau, đúng giờ An Huy đến chỗ hẹn cùng với năm người nữa, trong đó có người bạn của anh là Thanh Hòa. Nhóm độc giả là Xuân, Ngọc, My, Loan và hai người bọn họ nhanh chóng chào hỏi. Sau đó, bắt đầu lên xe máy rồi khởi hành về Bạc Liêu.
Theo sự chỉ dẫn của Minh Anh, trải qua gần tám giờ đồng hồ bọn họ cũng đến được Vĩnh Bình. Sau khi rời khỏi đường nhựa lớn, thì chính là những con đường nhỏ bằng đất quanh co khúc khuỷu hiện ra trước mắt bọn họ.
An Huy ngừng xe lại nhìn ra xung quanh một chút. Những cánh đồng thẳng tắp lúa chín vàng rượm, gió cùng với nắng làm cho đầu cây ngọn cỏ ngã vàng.
Trên bầu trời từng đàn cò trắng bay lượn đảo cánh mấy vòng rồi đậu xuống kiếm ăn trên những cánh đồng. Có những con đứng co một chân, lông trắng bay bay trong gió nhẹ vô cùng đẹp mắt.
Cảnh vật bình yên đến dị thường, khác hẳn cuộc sống xô bồ người và xe ở Sài Gòn. An Huy và những người còn lại đều dựng xe, đứng nhìn khung cảnh xung quanh, nhắm mắt tận hứng hít thở bầu không khí đến căng lồng ngực. Xa xa là những hàng tràm dài phất phơ cành lá trong gió. Hương hoa tràm dịu dàng khiến ai nấy đều hết sức phấn khởi.
"Anh Huy, em cảm thấy đợt này không phải là đi chơi ma quỷ đâu, mà nên đổi lại là... ừm để xem..."
Cô gái trong đoàn nói một câu rồi ngừng lại, sau đó vỗ tay vào nhau mấy cái bật cười ha hả.
"Đổi lại là dã ngoại đồng quê. Chứ ở đây làm gì có con ma nào chứ? Ha ha."
"Đúng đúng, Loan nói phải nha."
Ai nấy đều hết sức vui vẻ cười đùa. An Huy cũng nhoẻn miệng cười, hóng đôi mắt lãng tử của mình ra xung quanh. Vượt qua đồng lúa kia là một cánh đồng cỏ lau rộng lớn cao hơn đầu người. Bông cỏ lau màu trắng phất phơ trong gió, ánh tà dương tịch mịch xuyên qua bông lau tạo thành một cảnh tượng vô cùng huyền ảo, hương đồng gió nội hoạt náo lòng người.
Thật không biết rằng ở đâu đó lẩn khuất sau những bụi cỏ lau cao cao chính là một bóng người thấp thoáng, nhe răng hướng về bọn họ cười cười.
Nghe tiếng đài phát thanh huyện vang lên, An Huy nhìn đồng hồ một cái rồi ngẩng đầu nói với những người bạn đồng hành cùng mình.
"Nhanh lên một chút, tối sẽ không thấy đường đi nữa. Ở chỗ này không có đèn."
"Dạ."
Bọn họ lại lụt tụt lên xe máy rồi bắt đầu theo đường mòn xuyên qua những cánh đồng rộng lớn. Xa xa tiếng vịt kêu chiều, tiếng côn trùng lại bắt đầu những giai điệu rả rích.
"Anh Huy, chỗ này là bờ sông rồi đó, không có cầu làm sao mà qua?"
An Huy có chút nhíu mày bước xuống xe máy. Sông không lớn nhưng lại không có cầu. Vì sao Minh Anh không nói cho anh biết?
Anh nhìn kỹ lại bản đồ trên tay lần nữa.
"Rõ ràng là đi đúng đường mà..."
Anh lẩm bẩm nói mấy câu. Xung quanh đồng không mông quạnh không một bóng người, trời lại sắp tối, ánh sáng nhá nhem của hoàng hôn đã gần tắt hẳn. Cảm giác không hay ho bắt đầu dâng lên trong lòng An Huy.
Bọn họ xách ba lô ngồi xuống bờ sông, ai nấy đều mỏi mệt và hoang mang. Họ dù gì cũng là những sinh viên chưa trải đời ở thành phố từ nhỏ. Hiện tại ngồi ở một nơi xa xôi thế này liền cảm thấy lòng dạ chồn chồn không yên. Nhìn lại con đường đã đi qua, chỉ sợ đêm tối sẽ không đủ can đảm quay lại. Đường quá nhỏ, quá quanh co. Lúc nãy có người còn suýt nữa ngã nhào xuống ruộng.
"Huy, giờ tính sao mậy?"
Người hỏi là Thanh Hòa, bạn đồng nghiệp lúc trước của An Huy.
An Huy không trả lời Thanh Hòa, anh cầm điện thoại lên định gọi cho Minh Anh. Hôm qua cô đã nhắn cho anh dãy số này.
"Mất sóng? Mẹ nó..."
An Huy gọi thử vài lần vẫn không được. Nơi này rõ ràng cũng không phải vùng quá sâu quá xa, vì cái gì lại mất sóng điện thoại chứ.
"Đưa tao!"
Thanh Hòa dứt câu thì giật điện thoại trên tay anh rồi cũng bấm gọi.
"Không ai bắt máy mày ơi!"
Đám con gái phía sau lưng liền nhao nhao.
"Anh Huy à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây chứ? Chỗ này không có nhà dân. Không lẽ... không lẽ tối nay chúng ta phải ngủ ở đây sao? Không được đâu, em sợ lắm!"
Nhìn thấy lũ con gái bắt đầu rầu rĩ, An Huy lại hóng cổ lên lần nữa nhìn ra xung quanh. Bất giác, điện thoại anh run lên làm An Huy giật mình một cái. Trên màn hình không hiển thị số người gọi đến. An Huy khẽ nhíu mày, bất quá anh bắt máy rất nhanh.
"Alo."
"Là anh Huy sao?"
"Phải... chính là tôi."
"Em là Minh Anh nè."
An Huy mừng rỡ từ dưới đất đứng lên.
"A... là em hả? Tụi anh đi theo bản đồ em chỉ, sao bây giờ lại đến một cái sông, không có cầu em ơi, làm sao mà qua được?"
"Anh ở đó chờ một lúc đi, trong này em sẽ mang ghe ra rước mọi người nhe."
"Ờ ờ... vậy... em nhanh lên một chút. Trời tối quá rồi."
"Ừm, em biết rồi, chờ em chút nghen!"
An Huy vừa tắt điện thoại mấy người kia liền vây quanh anh.
"Có ghe rước hả mậy?"
"Ừ, chờ chút xíu đi!"
Ai nấy đều hết sức vui vẻ nhìn nhau, vậy là đêm nay không phải ngủ ngoài trời, không cần làm thức ăn cho muỗi, như vậy thì tốt quá. Còn Halloween gì đó dường như đã bị mọi người ném ra sau đầu từ rất lâu rồi.
An Huy lúc này vẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Lòng có chút bất an không rõ nguyên nhân. Có lẽ anh không thường xuyên đi xa cho nên mới cảm thấy lo sợ như vậy.
Họ ngồi đó không bao lâu thì nghe thấy trên sông có tiếng ghe máy chạy đến, trên ghe là một người đàn ông ngoài ba mươi, mặc áo thun trắng ngắn tay. Trên áo thun có nhiều lỗ rách nhỏ có lẽ do giặt qua quá nhiều nước. Y đầu đội chiếc mũ tai bèo cũ kỹ, quần cộc màu đen. Vì trời hơi tối nên mọi người trên bờ cũng không thể nhìn rõ đường nét trên gương mặt của người đàn ông này.
"Mấy anh là bạn của bé Anh hả?"
"A dạ phải."
"Vậy nhanh xuống ghe đi."
"Còn xe?"
"Mấy anh tính chừng nào về?"
"Dạ ngày mai."
"Vậy dựng đó đi. Ở đây không có mất đâu mà sợ."
Mọi người nhìn nhau một lúc. An Huy liếc nhìn xung quanh.
"Mấy đứa dựng vào chỗ kia đi. Khóa cổ lại."
"Dạ..."
Sau khi xong xuôi, mọi người nhanh chóng trèo xuống ghe. Ghe tròng trành mấy cái trên mặt nước làm đám con gái la thất thanh.
Người đàn ông dùng một sợi dây quay máy sau đó đứng dậy giật một cái, động cơ liền nổ. Những tiếng 'xoành xoạch xoành xoạch' vang lên trong sương chiều ủ ê. Ghe từ từ rời bến.
Lúc này khí trời mát mẻ, đài phát thanh huyện vẫn không ngừng vang tiếng, đàn vịt trắng bơi trên sông theo từng dợn sóng mà dập dìu lên xuống.
Hai bên bờ sông là những cánh đồng lúa sắp thu hoạch nặng trĩu hạt. Đâu đó còn vài ba bóng người vác cuốc trên bờ đê chìm khuất trong làn sương não nề. Có lẽ, bọn họ sau một ngày lao động nặng nhọc cũng trở về nhà cho kịp buổi cơm chiều. Chỉ là ai nấy nghe thấy tiếng ghe máy chạy lướt quá đều vô tình hữu ý liếc mắt nhìn, An Huy thấy những gương mặt xanh xám khuất dần sau màn đêm ánh mắt vô cùng quỷ dị.
Lúc này anh mới khẽ đưa mắt nhìn về người lái ghe máy liền hơi giật mình một cái. Bàn tay y với những chiếc móng khá dài màu đen, đầu ngón tay đều có chút thâm. An Huy từ từ đưa mắt nhìn lên trên liền bắt gặp làn da tái nhợt, bờ môi thâm đen hơi nhếch lên, lên trên chút nữa chính là tròng mắt hơi đỏ quái gở nhìn mình.
"A."
An Huy khẽ kêu một tiếng rồi rũ mắt cũng không dám nhìn nữa. Hiện tại đang ở trên sông, nếu như điều anh nhìn thấy chỉ do trời tối, bản thân nghi thần nghi quỷ thì sẽ làm đám người trên ghe náo loạn.
"Mát quá. Ha ha."
Một cô gái trong nhóm thò bàn tay xuống nghịch nước. Làn nước mát mẻ lướt qua bàn tay khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú liền cười khanh khách.
Mấy người còn lại thấy vậy cũng bắt đầu thò tay xuống nước.
"Á!!!"
Cô gái hét lên một tiếng rồi giật tay lên, những người khác cũng giật mình không đùa nữa.
"My, chuyện gì vậy?"
An Huy hỏi một câu. Cô gái tên My giương bàn tay mình lên nhìn nhìn liền thấy đầu ngón tay bị đứt.
"Hình như có cái gì đó đâm trúng em rồi. Đau quá..."
My vừa nói vừa lau máu ở đầu ngón tay mình mà nhăn mặt.
"Hay là cá? Cá cắn hay sao?"
"Đưa đây anh xem nào."
An Huy nói một câu rồi nắm tay My lên nhìn, lập tức nhíu mày lại. Đây không phải là cái gì đâm trúng, nó rõ ràng là vết cắn, còn là cắn rất sâu. Máu liên tục chảy không ngừng. An Huy liền lấy khăn tay trong túi ra cột lấy ngón tay My lại.
"Đợi chút nữa đến nhà Minh Anh chúng ta xin thuốc sát trùng."
"Dạ..."
"Đừng thò tay xuống nước nữa."
An Huy dứt lời thì ngẩng đầu lên, vô thức nhìn thấy Thanh Hòa ngồi ở đầu mũi ghe, từ nãy đến giờ đều chưa từng xoay đầu lại.
"Hòa!"
An Huy gọi một tiếng nhưng Thanh Hòa dường như không nghe thấy. Anh liền gọi thêm một tiếng nữa.
"Hòa!"
"A!"
Thanh Hòa giật mình xoay đầu lại. Nhưng trong đôi mắt có chút vô thần. An Huy cũng không hỏi nữa. Hiện tại ở trên sông nước quả nhiên không thể lên tiếng bất kỳ điều gì. Im lặng vẫn là biện pháp tốt nhất.
Từ lúc My bị thứ gì đó cắn trúng thì không khí trên ghe cũng chùng xuống, không ai nói với ai bất kỳ câu nào nữa. Hiện tại chỉ còn nghe tiếng ghe máy đập 'xoành xoạch' và tiếng cành cây quẹt vào mạn ghe phát ra những âm thanh xào xạc.
Ghe cuối cùng rẽ vào một con rạch nhỏ, rồi đậu vào đường mòn. An Huy không chần chừ liền giục mọi người lên bờ.
Sau khi đã lên hết thì An Huy mới nhìn người đàn ông lái ghe.
"Anh... anh không lên sao?"
"Mấy anh đi đi. Tui không đi cùng mấy anh được."
An Huy hơi nhíu mày nhìn nhìn cánh đồng rộng lớn trước mắt mình.
"Anh nhìn thấy cuối con đường đó không? Đi thẳng, quẹo trái hai lần là tới."
Theo hướng ngón tay người đàn ông chỉ, An Huy nhìn theo. Nơi đó dường như là một xóm nhỏ, cây cối um tùm, buổi tối càng đặc biệt u ám. Không có một ánh đèn nào dù là một chút le lói cũng không.
"À anh gì ơi!"
"Dạ?"
"Giờ cũng tối rồi, trong xóm đó có cái mấy cái gò mả nằm ngoài ruộng, tối ngủ trong nhà, sau tám giờ thì đừng đi lang thang ra ngoài."
"Nghĩa địa Bào Sàng là chỗ đó?"
"Đúng rồi. Nhớ nhe!"
"Dạ."
An Huy thành thật gật đầu một cái người lái ghe liền nổ máy, rất nhanh mất dạng trong màn đêm dày đặc.
"Anh Huy ơi, giờ tính sao đây?"
An Huy đeo ba lô lên vai.
"Đi, đi về phía trước."
"Xóm đó hả?"
"Ừ."
Sáu người bọn họ nhanh chóng rời khỏi. Lúc An Huy đang đi bỗng dưng cảm thấy có chút lạnh liền quay đầu lại thì nhìn thấy Thanh Hòa vẫn ngẩn ngơ đứng ở chỗ chiếc ghe rời đi khi nãy.
"Hòa, mày làm gì đó? Còn không mau đi?"
Thanh Hòa vẫn không quay đầu lại. Lúc này đám con gái đã bắt đầu khiếp sợ rồi.
An Huy nuốt nước miếng một cái rồi đến gần vươn tay chạm lên lên vai Thanh Hòa khẽ lay lay.
"Hòa, mày bị sao vậy?"
Thanh Hòa lúc này toàn thân cứng đờ, thật lâu sau mới quay lại, giương đôi mắt quỷ dị nhìn An Huy, khóe môi hơi run run một chút thì thầm một câu.
"Có... có quỷ..."
Vì y nói quá nhỏ nên An Huy không nghe rõ liền hỏi lại.
"Hả?"
"Ưm..."
Bất giác Thanh Hòa lắc lắc cổ qua lại phát ra từng tiếng giống như người ta bẻ khớp xương, làm An Huy hơi lùi lại phía sau mấy bước, mắt trợn trừng.
Bỗng nhiên Thanh Hòa phát lên một tràn cười nghiêng ngã.
"Nay Halloween, đi chơi cũng phải giả một chút cho có khí thế chứ nhà văn?"
"Con mẹ nó, mày nãy giờ giả ma giả quỷ với tao hả?"
"Mày sợ sao?"
"Sợ con mẹ mày!"
"Ha ha."
An Huy hơi bực mình nhưng lòng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Khi nãy thật sự anh đã có chút sợ hãi.
Anh không để ý đến Thanh Hòa nữa mà nhanh chóng hối thúc nhóm nữ đi về phía trước. Lúc này Thanh Hòa từ phía sau lưng ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống, cổ cũng khẽ xoay qua xoay lại lắc lắc mấy cái.
Đám người nhanh chóng xuyên qua cánh đồng tiến vào xóm nhỏ. Trong xóm trồng rất nhiều dừa, xoài ba mùa mưa và chuối, dày đặc đan xen, trong đêm tán lá kêu xào xạc xào xạc. Xa xa có tiếng quạ thảng thốt kêu.
Đâu đó trong những ngôi nhà lá lụp xụp vang lên tiếng radio, hình như bọn họ đang nghe cải lương, là giọng hát của nghệ sĩ Mỹ Châu và Minh Phụng. Có lẽ là một tuồng cổ xưa nào đó.
"Anh Huy, hay gọi Minh Anh ra đón chúng ta đi!"
Người nói là Loan. An Huy nhìn xung quanh một chút.
"Sắp đến rồi. Đừng lo!"
Theo mấy lối nữa liền đi qua một chiếc cầu bằng xi măng nhỏ, có vài chỗ hơi sập xệ.
"Ở dưới kia!"
An Huy nói xong thì bọn họ liền rẽ theo một con đường làm bằng xi măng nhỏ khoảng một mét. Hai bên có trồng những giàn dưa leo và đậu rồng cao hơn đầu người.
Xung quanh tiếng côn trùng cùng ểnh ương không ngừng hò vang.
"A!"
An Huy bất giác kêu lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất làm mấy người phía sau cũng giật mình túm tụm lại la hét thất thanh.
Phía trước anh là một người con gái tóc đen chấm hông mặc áo dài trắng, đầu cúi xuống làm mái tóc che khuất nửa gương mặt.
"Anh Huy... hù anh sợ hả?"
Cô gái bỗng dưng vén mái tóc lên lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp, ngũ quan hài hòa. Bất quá da mặt có chút trắng, ban đêm hơi dọa người.
An Huy vẫn chưa thể bình tĩnh, đang trợn mắt nhìn về phía cô. Cô gái tiến đến An Huy liền rụt đầu lại.
"Em, Minh Anh nè!"
An Huy lắp bắp không thành tiếng.
"Minh... Minh Anh sao?"
Minh Anh nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của An Huy thì khẽ mỉm cười.
"Mọi người đi chơi Halloween mà sợ ma vậy sao? Bữa nay là Halloween đó!"
Lúc này An Huy mới từ từ chống tay đứng dậy, nhưng cẳng chân vẫn còn chút run. Rõ ràng vừa rồi hù anh đến phát sợ. Bình thường anh vốn không phải kẻ nhát gan, nhưng hôm nay quá nhiều chuyện kỳ lạ cứ ập đến khiến bản thân từ lúc nào lo trước sợ sau.
"Đâu đâu có... anh chỉ giật mình một chút."
Anh vừa nói vừa nhìn kỹ gương mặt Minh Anh lần nữa. Hình đại diện trên facebook của tài khoản ngày hôm qua anh nói chuyện là hình đã qua app chỉnh sửa, cho nên nhìn có chút khác biệt so với thực tế. Nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra đây chính là chủ nhân của tài khoản kia. Minh Anh vẫn đứng đó, cô lơ đãng đưa mắt nhìn mấy người phía sau.
"Sáu người... đều có mặt ở đây... vừa đủ!"
"Hả?"
Minh Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười một cái.
"Không gì, kia là nhà em. Mọi người xách đồ vào nha. Chắc đi cả ngày mệt rồi hả?"
An Huy cũng khẽ cười bước theo Minh Anh.
"Đường xa một chút. Mấy người kia bình thường cũng hay đi xa nên không sao."
"Đi đi anh, vừa đi vừa nói."
Bọn họ rất nhanh đến nơi. Đó là một ngôi nhà tường nhỏ cũ kỹ có cổng làm bằng những thanh sắt mũi nhọn sơn đỏ cao hơn đầu người.
Xuyên qua hàng rào, An Huy nhìn thấy ánh đèn điện le lói bên trong nhà rọi ra, trước sân trồng rất nhiều chuối, lá khô không được cắt tỉa gọn gàng, ban đêm nhìn như những cánh tay trơ xương nối dài thành hình thù quái dị, bên hông nhà còn vài ba ngôi mộ, đặc biệt trong đó có một ngôi mộ nhìn mới hơn hẳn những cái khác. Có lẽ người mất chưa lâu, hoặc là mới được sơn phết lại.
Minh Anh vươn tay đẩy cửa, phát ra từng tiếng kẽo kẹt. Đoàn người liền bước vào nhà.
An Huy liếc mắt nhìn ra xung quanh, quả nhiên đúng là khung cảnh phù hợp với không khí Halloween, nếu ở thành phố có một chỗ như thế này hẳn rất hút khách. Người Sài Gòn hiện tại vô cùng thiếu thốn những địa điểm mang tính giải trí rùng rợn.
An Huy cảm thấy toàn thân có chút ớn lạnh, gai ốc từng đợt nổi lên trên da thịt, anh cẩn thận đưa tay lên giật tóc mai mình mấy cái cho thanh tỉnh.
Minh Anh đi phía trước chạm tay vào hai cánh cửa gỗ cũ kỹ rồi đẩy ra. Lần nữa âm thanh trong đêm tối tĩnh mịch vô cùng rợn người.
"Em ở một mình sao?"
An Huy nhìn ngó xung quanh thì kết luận.
"Dạ em ở một mình."
"À... người nhà, cha mẹ em đâu?"
"Ừm, mấy ngày trước họ đã về bên ngoại rồi."
"À..."
Bên trong nhà còn sử dụng đèn bóng tròn treo trên vách, phát ra ánh sáng vàng nhạt. Vừa bước vào nhà liền nhìn thấy bàn thờ, trên bàn thờ có một nén nhang đang cháy dở. Khung ảnh phía sau vì buổi tối nên không nhìn rõ mặt người. Trước bàn thờ đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ khá cũ.
"Mọi người ra phía sau rửa mặt tắm rửa, em chỉ phòng để đồ cho."
"A cảm ơn!"
Mọi người rất nhanh rời đi. Chỉ còn một mình An Huy còn đứng lại nhìn xung quanh một vòng.
Không hiểu sao anh có cảm giác như có một ai đó đang theo dõi mình. Anh nhìn nhìn bỗng nhiên giật mình một cái. Trên tường có treo một số hình ảnh và giấy khen học sinh. Nhưng bị bụi và tơ nhện giăng đầy. Anh liếc liếc mấy chiếc kèo cột trên trần nhà, tất cả đều là tơ nhện, hoàn toàn không giống chỗ có người đang ở.
Không biết ma xui quỷ khiến thế này, An Huy lấy điện thoại ra bật đèn rọi lên tấm hình hai người con gái đang cười tươi rói trên tường, lập tức nhíu mày một cái.
"Đó là em gái sinh đôi của em!"
"A! Hèn chi nhìn giống hệt nhau..."
An Huy giật mình một cái quay đầu lại. Minh Anh từ lúc nào đã tiến đến sau lưng anh thì thầm một câu. Giọng nói trong đêm mềm mại nhưng lại trầm thấp khiến cho An Huy toàn thân sởn gai ốc.
"À..."
"...Chết rồi!"
"...Sa... sao?"
An Huy không tin nổi nhíu mày nhìn Minh Anh.
"Chết nửa năm trước, treo cổ chết!"
Minh Anh vừa nói vừa hơi nhếch môi lên cười. Ánh mắt trong đêm quỷ dị khác thường, tròng mắt hơi đỏ, An Huy nhìn thấy trong đó có chút uất hận khó nói thành lời.
An Huy nhất thời không nói được câu nào. Định mở miệng an ủi nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nuốt vào, anh hơi cúi đầu rũ mắt.
"Ngoài kia..."
Bỗng dưng cổ tay bị Minh Anh nắm kéo ra ngoài cửa. Bên ngoài lúc này là màn đêm dày đặc.
"Anh nhìn kìa, cái đó... em gái em đang nằm ở đó!"
An Huy theo hướng tay của cô chỉ thì nhìn thấy ngôi mộ, chính là cái sơn còn rất mới lúc nãy anh nhìn thấy. Trong đêm dường như gió ngừng thổi, côn trùng ngừng kêu, An Huy chỉ nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực mình từng tiếng 'bang bang' mãnh liệt.
Từ cổ tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Anh cúi đầu nhìn thấy bàn tay đang nắm mình có chút thâm đen liền kinh hãi giật ra.
"A!!!!"
Minh Anh bỗng nhiên tiến đến sát bên An Huy, trưng ra đôi mắt trống rỗng nhìn anh.
"Em gái em chết thê thảm lắm đó... nằm ở đó chắc cũng lạnh lắm... một mình, sao mà vui cho được."
An Huy trợn mắt nhìn Minh Anh. Bỗng nhiên cô cười lên một tràn.
"Ha ha, anh sợ hả? Em chọc chút thôi mà!"
An Huy cắn chặt khớp hàm nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra lần nữa. Anh không rõ tư vị trong lòng mình lúc này, chỉ là cảm thấy đặc biệt khó chịu.
"Không sao, anh ra sau nhà rửa mặt chút."
An Huy đẩy Minh Anh qua một bên rồi rời đi. Anh hiện tại có chút bực mình rồi. Những chuyện liên quan đến người thân sao có thể mang ra đùa giỡn chứ? Ngôi mộ kia có thực sự là em gái của Minh Anh hay không? Từ nãy đến giờ anh quả thật không biết lời nào của cô là thật, lời nào là giả nữa. Nếu là thật thì càng tồi tệ hơn.
Sau khi rửa mặt xong thì mọi người tụ tập ở sân trước đốt lửa, nướng khoai lang và bắp. Mùi thức ăn nhanh chóng bốc lên thơm phức.
Ai nấy đều hết sức vui vẻ, những mệt mỏi ban ngày cũng nhanh chóng tiêu tan. An Huy trấn tỉnh mình, cố gắng hòa nhịp cùng đám đông. Dù gì Minh Anh cũng đã thu xếp chỗ ăn ở và trò chơi chọ họ. Anh cũng không muốn lưu tâm hoài chuyện khi nãy.
Ngoài trời lúc này có chút lạnh, trời đứng gió, sương rơi xuống bờ vai một mảnh ướt át. Minh Anh từ từ kể cho bọn họ nghe mấy câu chuyện ma quái ở trong xóm. Còn kể về nghĩa địa Bờ Sàng sau nhà. Bọn họ nghe xong ai nấy sống lưng đều lạnh lẽo, phải nhìn ngó ra xung quanh không ngừng xoa nắn bàn tay mình.
Lúc này đã gần mười hai giờ đêm. Xung quanh tĩnh mịch như tờ. Cả đám đều chưa ai ngủ, bởi lẽ họ chờ đến đúng nửa đêm sẽ chơi trò truy bắt ma quỷ.
Lúc này trong phòng, Minh Anh chỉ chỉ tay lên giá treo quần áo.
"Cái này là đồ chơi Halloween, mọi người tranh thủ mặc vào đi."
"Woa, hấp dẫn quá!"
"Áo này của tui, áo này vừa với tui nè, hehe."
Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng nhao nhao. Ai nấy đều vô cùng phấn khích. Áo dài trắng cho nữ và áo sơ mi trắng cho nam. Bọn họ chia thành hai nhóm, mỗi nhóm ba người, nam cũng chia đều hai đội. Trò bọn họ chơi chính là trốn tìm.
"Nhất định phải chơi sao?"
An Huy hỏi một câu. Anh cảm thấy trò này đối với mình có chút không thích hợp.
"Đã tới rồi còn không chơi sao anh? Chơi đi! Em đi trốn nha."
My vỗ vỗ vai An Huy một cái rồi nhanh chóng rời đi. Bóng cô từ từ chìm vào màn đêm mất dạng.
An Huy khẽ thở dài một cái. Lần này trở về anh nhất định không chơi mấy trò giống thế này nữa, vừa đi xa, trên đường đến đây còn trải qua vô số cảm giác quái dị.
An Huy đi được vài bước bỗng nhiên nhìn thấy Thanh Hòa đang đứng thừ người nhìn ra bụi chuối cách mình khoảng hơn mười mét.
"Hòa, đi thôi, mày khi không đứng ở đó làm cái gì vậy?"
Thanh Hòa vẫn không trả lời.
"Hòa!"
An Huy kêu lên một tiếng rồi lay mạnh Thanh Hòa. Nhưng y vẫn không trả lời, chỉ giương cánh tay lên run run chỉ về hướng bụi chuối.
"Cái kia... cái kia..."
An Huy theo hướng tay của Thanh Hòa nhìn thấy lá chuối khẽ rung rinh thì khẽ lắc lắc đầu.
"Là gió thôi mà!"
Vẫn thấy Thanh Hòa thất thần đứng đó. An Huy không để ý đến y nữa, anh thuộc đội trốn, nên trước mắt tìm một chỗ ẩn nấp trước đã.
Trăng lưỡi liềm trên cao giăng giăng một mảnh, An Huy nương theo ánh sáng yếu ớt đó nhìn thấy một gốc chuối đủ to liền ngồi sập xuống. Dùng mấy tàu lá khô che chắn lại mình.
Lúc này xung quanh vắng lặng như tờ. Nhà phía trước có hàng rào nhưng phía sau ngược lại, chỉ là đồng không mông quạnh. Anh hơi liếc về phía đằng xa một chút, chính là nghĩa địa Bào Sàng mà anh nhìn thấy trên mạng.
Lúc này An Huy ngồi một chỗ tựa lưng vào gốc chuối, căng thẳng nhìn về hướng nghĩa địa. Một cảm giác lạnh lẽo xộc đến khiến anh cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Xung quanh tiếng muỗi kêu vo ve, ểnh ương cóc nhái 'ộp ộp'. Còn có những thứ không tên liên tục làm cho màn đêm càng thêm u ám.
Bỗng dưng, anh nghe thấy có tiếng bước chân đạp trên lá khô tiến đến. Khi ngoái đầu nhìn lại thì không thấy bất kỳ ai. Căng thẳng trong lòng An Huy càng lúc càng gia tăng.
Anh nhìn lại phía sau lưng rồi quyết định đứng dậy. Anh thề nhất định sau này không đến vùng đất lạ, càng không tham gia cái gì là trò chơi tâm linh nữa. Thật sự nó đã quá sức chịu đựng của anh rồi.
An Huy nhìn thấy hướng sau nhà không có người nào xuất hiện liền nhanh chóng rảo bước đi. Đi được mấy bước anh nghe thấy có tiếng bước chân cũng theo sau mình, An Huy lập tức xoay đầu lại. Sau lưng vẫn chỉ là những gốc chuối trong đêm lay nhẹ. Anh hơi mím môi một cái liền chạy đi. Càng chạy càng nghe thấy sau lưng tiếng bước chân dồn dập hơn.
"Ai đó?"
Anh ngừng lại hỏi một câu như vậy rồi trợn mắt nhìn ra xung quanh. Vẫn không có bất kỳ âm thanh gì. Trên đầu những gốc xoài cao lớn phủ tán dày rộng che đi một nửa ánh sáng của trăng đêm.
Đêm khá lạnh nhưng mồ hôi trên trán An Huy tuôn dồn dập. Anh liền lấy tay lau đi mồ hôi rồi khẽ đánh đánh vào mặt mình trấn tỉnh. Sau đó lắc lắc đầu mấy cái rồi xoay lại.
"A!!!!!!"
Bất thình lình một thứ gì đó từ trên tán xây xoài rơi xuống, treo lơ lửng trước mặt An Huy. Anh ngã ngửa xuống đất, toàn thân chấn động, đến cả di chuyển cũng không thể. Chỉ há hốc mồm trợn trắng mắt kinh hãi nhìn thứ quái dị kia. Tim trong lồng ngực An Huy như muốn nổ tung, đầu óc anh không suy nghĩ được thứ gì, hoàn toàn trống rỗng. Thứ kia treo lơ lửng trước mặt di chuyển qua lại.
Lúc này An Huy mới nhận ra, đó là một con ma nơ canh mặc áo dài trắng, tóc dài xõa bay bay trong gió. Trên cổ nó là một chiếc thòng lọng. Mặt ma nơ canh làm theo hình dạng Anabel với những vệt máu màu đỏ nguệch ngoạc, đôi mắt trong đêm trợn trừng cùng với nụ cười quái dị khiến An Huy như sụp đổ. Anh nghe tiếng tim mình đập, nghe cả tiếng thở hắt ra của chính mình.
Trong khu vườn thỉnh thoảng vang lên những tiếng hét. Có lẽ những người khác cũng đang bị nhát như anh. Quả thật Minh Anh có trình độ bày chuyện nhát ma người khác. Kỳ Halloween này có lẽ mãi mãi sau này anh cũng sẽ không bao giờ quên.
An Huy từ từ bò dậy, đứng lên đánh một cái thật mạnh vào mặt Anabel. Anh cũng không muốn trở nên hung dữ, bất quá thực sự khi nãy hù chết anh rồi.
An Huy cảm thấy có lẽ nơi gốc xoài này cũng không còn trò quỷ gì nữa liền từ từ tiến đến tựa vào thân xoài rồi ngã ngồi xuống đất. Chân anh từ nãy đến giờ vẫn còn chút run rẩy, không thể tiếp tục đứng được nữa. Anh thật muốn kết thúc trò chơi thật sớm.
"Á!!!!!!!!"
Bỗng dưng An Huy nghe rõ tiếng một người hét. Sau đó là một trận cười giòn tan. Có lẽ ai đó đã bị đội truy đuổi tìm ra. Lúc này An Huy mới thành thật cong môi lên cười. Vẫn là trò chơi, có phải hay không? Trong đêm quả nhiên tiếng cười có thể phần nào xoa dịu những ám ảnh trong lòng anh.
An Huy ngồi thật lâu, không biết đến bao giờ, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng mình. Anh nuốt nước miếng một cái từ từ xoay đầu lại.
"A!!!!!!!"
Một gương mặt quỷ dị trắng xóa đang kê sát mũi anh. An Huy nghiêng người về phía sau chống tay xuống đất hét lên một tiếng.
"Bắt được anh rồi!"
Là My. Quả nhiên những cô gái này chơi trò ma quỷ rồi cũng thật giống quỷ, xuất hiện kiểu quái dị như vậy.
"Em định nhát anh sao?"
"Em không nhát anh... các anh nên trở về đi... nhanh một chút..."
My nói một câu không rõ lắm khiến An Huy không hiểu nên hỏi lại.
"Hả?"
My không nói gì, chỉ cong khóe môi lên cười. Tròng đôi mắt cô không giống thường khi, có chút lạ lẫm, có chút thương tâm, có chút ma mị. An Huy không rõ tư vị mình lúc này nhưng rõ ràng là không thích. Liền không để ý đến cô, tuy bị tìm ra nhưng anh thật vui mừng trong lòng. Có thể kết thúc trò chơi ma quỷ này thì đúng là một chuyện khiến anh vui cùng vui vẻ.
Sau khi trở về anh ngồi bên đống lửa, rất nhanh sau đó một người nữa cũng bị tìm thấy. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy những người còn lại xuất hiện nữa.
"Loan trốn ở đâu chứ? Trời khuya lắm rồi!"
Người lên tiếng là Ngọc. An Huy lòng không yên đảo mắt nhìn qua lại. Những người đi tìm có My, Ngọc đều đã trở về. Còn Thanh Hòa, Xuân, Loan cũng không thấy đâu. Hiện tại đã gần hai giờ sáng. Bọn họ đã chơi suốt hai tiếng đồng hồ ngoài trời.
An Huy nhìn Minh Anh đang ngồi đều tay nướng bắp, không hiểu sao anh vừa nhìn thấy cô nhếch một bên mép lên cười.
"Chia nhau đi tìm ba người bọn họ đi."
My và Ngọc cũng không ý kiến, liền nhanh chóng đứng lên cùng An Huy tìm người.
"Em không đi sao, Minh Anh?"
"À..."
Minh Anh nhe răng cười một cái rồi cũng đứng lên. An Huy không để ý cô nữa, liền nhanh chóng rảo bước đi tìm.
"Hòa ơi, Xuân ơi, Loan ơi!!!!!! Mọi người về đi, không chơi nữa!"
Tiếng gọi trong đêm khuya thanh vắng vang lên đặc biệt chói tai. Nhưng đáp lại họ cũng chỉ có âm thanh của tiếng ếch nhái.
An Huy càng đi thì phát hiện ra vậy mà mình đã đến rất gần nghĩa địa Bào Sàng. Xem ra không đi vào đó thì không được.
Tiếng chân anh đạp trên lá khô ướt sũng hơi sương phát ra những âm thanh thô ráp. Cách anh mười mấy mét chính là mấy chục ngôi mộ nằm ngổn ngang, lẫn khuất trong những đám cỏ lau cao quá đầu người. Có ngôi được sơn trắng, có ngôi cũ kỹ với rong rêu bám đầy. Anh nuốt khan một cái từ từ bước đến gần.
"A!!!!"
Một đàn quạ đang đậu trên nắp mộ nghe có người đến liền tung cánh bay tán loạn rồi đậu vào đâu đấy trong những tán lá xoài, phát ra từng âm thanh 'quạ quạ' trong đêm càng thêm đáng sợ.
"Hòa, Xuân, Loan, ba người có ở đó không?"
An Huy vừa kêu, trong giọng anh có chút run rẩy, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Anh cúi đầu xuống nhặt lên khúc củi rồi từ từ dạt những đám cỏ lau mà tiến vào trong.
Nơi này ẩm ướt khác thường, có lẽ ngày hôm nay là triều cường, nước dưới sông tràn lên ngập cao một đoạn. An Huy bắt đầu đạp nước mà đi. Nước cao quá mắt cá chân anh. An Huy mồ hôi đã tuôn ướt áo, sống lưng một mảng lạnh lẽo. Anh vừa đi vừa dựng thẳng tai lắng nghe.
"A!!!!!!"
Anh kinh hãi phát hiện ra mình vừa đạp lên một cái gì đó rất mềm. Trợn mắt nhìn xuống thì phát hiện ra một cánh tay người.
"A... a... a...ha..."
An Huy ngã ngồi xuống đất, quần anh ướt sũng nước sông cùng đất bùn. Anh thở dồn dập nhưng vẫn cố gắng trấn tỉnh. Từ từ ngồi dậy nhìn kỹ. Cánh tay vươn ra từ giữa hai ngôi mộ, anh liền đứng lên tiến đến.
"Xuân... Xuân!!!"
Là Xuân, cô nằm úp sấp dưới đất. Trên người vẫn còn hơi thở, nhưng làn da tái nhợt lạnh lẽo. An Huy lay mấy lần cô vẫn không tỉnh.
An Huy gấp gáp cõng người trên lưng, quên hết sợ hãi đạp trên đất bùn mà chạy về nhà.
"Cứu với, cứu với!"
Anh vừa chạy vừa gọi. Lúc này Ngọc nghe tiếng cũng nhanh chóng chạy về. Bọn họ mang Xuân vào trong giường, Ngọc liền lấy khăn lau khắp người Xuân rồi thay áo mới cho cô. An Huy rót cho Xuân một tách nước nóng. Một lúc sau Xuân mới tỉnh dậy.
"Có quỷ, có quỷ!"
Câu đầu tiên Xuân nói khi mở mắt ra là như vậy, cô run run, môi lắp bắp, tóc mai tán loạn, mắt trừng trừng giăng đầy tơ máu đỏ giàn dụa nước mắt không ngừng đảo nhìn xung quanh.
"Không sao, trở về rồi, không sao!"
Ngọc ôm Xuân vào lòng không ngừng trấn an cô. Ngọc cũng đã khóc. Đêm nay những gì xảy ra quả thật quá mức kinh dị khiến cô cảm thấy mình muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Nhưng còn những người chưa tìm thấy thì sao?
"My đâu?"
Lúc này An Huy mới nhớ đến My.
"Lúc nãy My không đi cùng em sao?"
Ngọc khẽ lắc đầu mấy cái.
"Lúc nãy My ra hướng mương sau nhà tìm.
"A!!!!!!!!!!"
Phía sau nhà có tiếng la hét thất thanh, còn có tiếng đạp nước.
An Huy cùng Ngọc lập tức chạy ra sau nhà.
"Cứu tôi với, cứu tôi với!"
"Loan ơi, Loan ơi!"
My vừa gào thét vừa hoảng sợ bò trên cầu. An Huy chạy ra liền nhìn thấy Loan đang giống như bị thứ gì đó lôi ra giữa mương, cô với tay kêu gào nhưng vô lực rồi chìm xuống nước mất hút. An Huy không kịp suy nghĩ liền ba bước nhảy 'ùm' xuống nước một cái rồi lặn xuống.
"Loan ơi, Loan ơi!"
An Huy trồi lên mặt nước gọi mấy tiếng rồi lại lặn xuống. Trên bờ ai nấy đều hoảng loạn, My và Ngọc khóc thét. An Huy dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Vì sao anh lại chạy đến cái nơi này, vì sao lại chơi trò chơi ma quỷ này, tò mò cái gì, vui vẻ cái gì, hứng thú cái gì? Đều là sinh mạng của bạn bè anh, không phải sao?
"Anh Huy..."
Bỗng nhiên ở phía bên kia mương có tiếng gọi yếu ớt, chính là Loan, Thanh Hòa đang giữ lấy cô.
"Lên bờ đi!"
An Huy không nói gì thở hổn hễn sải tay bơi vào bờ. Mấy cô gái bên kia đã chạy đến giúp Thanh Hòa kéo Loan lên.
"Em... không... không sao chứ?"
An Huy vừa nâng cánh tay gạt nước trên mặt mình vừa nhìn Loan.
"Anh ơi, em muốn về nhà!"
Loan vừa nói vừa khóc, vừa rồi thật sự quá sức chịu đựng của cô.
An Huy nhíu mày thành hàng không hiểu lắm nhìn Thanh Hòa. Lúc này y lắc lắc đầu ngồi thừ trên bờ. Toàn thân ướt sũng.
"Cái này... Chuyện gì vậy? Tao và tụi mày đang làm cái quỷ gì ở đây?"
Thanh Hòa dường như không nhớ những chuyện vừa xảy ra. Khi nãy, lúc y mở mắt ra thì thấy mình đang ra sức dìm Loan xuống nước.
"Hòa... mày không nhớ cái gì sao?"
"Nhớ cái gì? Lúc chiều rõ ràng tao và tụi mày đang ở trên ghe mà... sao giờ..."
An Huy lúc này mới hiểu. Hóa ra Thanh Hòa đã bị quỷ nhập. Anh cắn chặt răng mình khẽ xoay đầu lại thì nhìn thấy Minh Anh từ lúc nào đã đứng sau lưng nhìn anh với ánh mắt quỷ dị, bờ môi cô còn khẽ cong lên thành nụ cười.
"Minh Anh... em... có gì cần giải thích không?"
Minh Anh nhún vai một cái.
"Giải thích sao? Ha, tao nghĩ là không có gì cần giải thích với tụi mày đâu!"
An Huy nhíu mày một cái, thái độ của Minh Anh là gì? Có lẽ đã đến lúc đối mặt rồi. Xuân cũng đã ra ngoài, chân thấp chân cao đến cùng nhóm với An Huy. Mặt cô tái xanh không còn chút huyết sắc.
"Minh Anh, rốt cuộc... rốt cuộc cô có ý gì? Chúng tôi, ngay từ đầu cũng không có nợ nần gì với cô cả. Vì sao... lại làm chuyện như vậy chứ?"
"Minh Anh sao? Ha, tôi không phải là Minh Anh. Tôi là Bảo Anh. Còn Minh Anh... đang nằm ở ngoài kia kìa..."
Bảo Anh vừa nói vừa chỉ tay về ngôi mộ trắng nằm ở bên hông nhà. An Huy nhìn theo mà nhất thời không biết nói gì.
"Không hiểu sao? Phải rồi, làm sao mà các người hiểu cho được."
Bảo Anh vừa nói đầu vừa gật gật mấy cái.
"Các người chỉ là một bọn ném đá giấu tay, nấp sau màn hình ảo mà ném người ta đến chết!"
Chữ 'chết' cô đặc biệt giọng kéo dài khiến ai nấy đều nheo mắt.
"Tưởng gì, hóa ra chỉ là một đám nhát gan... trên mạng thì mạnh miệng lắm mà..."
An Huy đang dần dần hiểu ra thứ gì đó.
"Bảo Anh, nếu như cô có gì uất ức thì nói thẳng ra đi."
Bảo Anh nghe mà hơi nhướn mày.
"Uất ức sao, tôi cho nói cho anh biết. người uất ức không phải là tôi, mà là em gái của tôi kia kìa."
Bảo Anh vừa nói vừa lơ đãng liếc mắt về hướng My, Loan, Xuân, Ngọc.
"Ba năm trước nó cùng với tụi mày xưng chị chị em em, kết thân vui vẻ trên trang truyện của An Huy. Còn tưởng thân nhau lắm, mới có 3 năm mà ngay cả tài khoản của nó tụi mày cũng không nhớ sao? Hay ném đá quá nhiều người nên sớm đã quên rồi? Ha ha, một lũ khốn nạn!"
Bảo Anh trợn trừng mắt.
"Năm đó, An Huy tổ chức cuộc thi trở thành fan cứng, em tao nó không có cái gì tốt, chỉ có coi An Huy như thần tượng, cái gì cũng nhớ kỹ hơn người ta. Sau khi nó thắng cuộc thì tụi mày bắt đầu xa lánh nó. Nhớ chứ? Lúc đó nó xem tụi mày như bạn bè thân thiết, ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm tụi mày, nhưng tụi mày đã bắt đầu lên mạng rêu rao nói xấu nó... chỉ vì một cuộc thi vớ vẩn nào đó mà có thể đối xử với nó như vậy hay sao?"
An Huy nghe đến đây thì rũ mắt, răng cắn chặt khớp hàm.
"Sau khi nó bị một lũ khốn nạn vây đánh ở trường, xé áo dài, rồi quay clip đăng lên... Rồi lũ khốn kiếp chúng mày không hiểu chuyện thị phi, nhảy vào dựng chuyện, thêm mắm thêm muối ra sức dè bỉu nó."
Bảo Anh nhìn về ngôi mộ, ánh mắt có chút trầm xuống.
"Nó cũng là nạn nhân mà, tụi mày còn lương tâm hay không? Xuân?"
Bảo Anh tiến đến trợn mắt nhìn Xuân làm cô lùi về sau mấy bước.
"Xuân, mày nhớ hay là mày đã quên rồi? Mà cũng phải, tụi mày sớm đã quên đi những chuyện mình từng nói, người ta chết rồi, tụi mày cũng không biết. Không thấy nó xuất hiện trên mạng nữa, tụi mày chửi sướng miệng rồi thì cũng không cần biết người ta sống chết ra sao, có phải không?"
Xuân rũ mắt, tay nắm lấy vạt áo mình thật chặt, trán đã nổi gân xanh.
"My... mày từng nói mày là đàn chị, phải ra sức làm cho đám con gái hư hỏng sống vào nề nếp, vậy mày bây giờ ra sao rồi? Là em tao hư hỏng, hay là tụi mày, một đám khốn nạn!"
Bảo Anh nghiến răng nghiến lợi.
"À... còn Ngọc nữa, mày cũng kết bè kết phái rêu rao, chia sẻ nhiệt tình clip của em tao... mày chơi đã tận hứng chưa?"
Ngọc liền rũ mắt xuống không dám nhìn Bảo Anh.
"Còn Loan, mày... chặc chặc..."
Bảo Anh chặc lưỡi mấy cái.
"Mày rủ rê đồng bọn vào ném đá em tao. À không hẳn, tụi mày còn ném đá bất kỳ ai mà tụi mày cảm thấy chướng mắt. Đá nặng phải không? Khi nãy bị lôi xuống mương mày có thấy cái thứ trói chân mày nặng lắm phải không? Nó đủ sức dìm chết mày đó, con quỷ cái! Mày năm đó đã dìm em tao như thế nào, lẽ ra khi nãy tao cũng cho mày chết y như vậy. Nhưng mà mày chết là đúng tội, còn em tao, ai trả lại trong sạch cho nó đây?"
Bảo Anh gào lên một tiếng rồi nhắm mắt lại, nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống.
"Tụi mày ẩn mình sau bàn phím, muốn mắng chửi ai thì mắng chửi, thích thỏa mãn sự hèn mạt của tụi mày. Tụi mày sướng rồi, tụi mày tưởng rằng người chết thì tội lỗi của tụi mày cũng chìm xuống hay sao? Sai rồi, người chết, vẫn biết uất ức, vẫn biết căm thù, vẫn biết đau khổ và vẫn biết lên tiếng đó..."
Bảo Anh liếc ngẩng đầu liếc mắt nhìn An Huy.
"Còn anh... anh đến giờ vẫn chưa biết mình rốt cuộc là phạm sai lầm gì phải không?"
An Huy vẫn không hiểu, anh từ đầu đến cuối chưa từng tham gia vào những cuộc tụ tập trên mạng, càng chưa từng nói xấu ném đá bất kỳ ai.
"Cuộc thi đó là do anh tạo ra, em tôi cũng vì anh mà bị nói xấu trên trang của anh, anh có thể không nhìn thấy sao? Nhưng mà anh chọn lựa im lặng, để mặc cho chúng nó nhảy vào chửi mắng em tôi. Có lẽ anh chỉ nghĩ như vậy sẽ tăng tương tác, còn anh là tác giả, chỉ cần giữ cho mình hình ảnh sạch sẽ đẹp đẽ, không dính vào thị phi... Em tôi sau đó bị trầm cảm, cũng đã nhắn cho anh, cầu xin sự quan tâm của anh... nhưng mà đổi lại, anh chỉ im lặng..."
An Huy lúc này mới giật mình nhớ lại, đúng là năm trước anh đã từng nói chuyện với một người, cũng biết cô ấy từng trầm cảm. Phải rồi, chính là hình avatar đó... đúng rồi, là Minh Anh. Nhưng khi đó anh có quá nhiều độc giả, anh không muốn mình vướng vào quá nhiều thị phi nên đã chọn cách im lặng, khi đó anh đã không nghĩ trầm cảm nghiêm trọng đến như vậy. Một năm trở lại đây, anh có thêm rất nhiều độc giả mới, nên sớm đã quên mất Minh Anh là ai rồi.
"Anh vô tâm lắm, anh Huy à! Em gái tôi có lẽ đã rất thần tượng anh, cũng rất tin tưởng anh, nó đã dựa vào anh, nó hy vọng anh sẽ vươn tay ra cứu nó. Nhưng mà... anh đã không làm. Những gì anh nói với nó chỉ là hời hợt, một chút quan tâm bố thí cho nó cũng không có... anh còn là con người hay không, là người nhưng không thể thương cảm cho nỗi đau của người khác hay sao?"
Bảo Anh ngừng lại một lúc rồi thở dài.
"Lúc tao về nhà, nhìn thấy nó mặc chiếc áo dài trắng treo cổ bên cửa sổ... khi đó nó chết vô cùng thê thảm... tao mãi mãi cũng không bao giờ quên."
Bảo Anh lại nhìn về ngôi mộ Minh Anh lần nữa.
"Ngôi nhà từ rất lâu rồi cũng không ai trở về nữa. Tao biết, em tao là thiên thần, cho nên có lẽ nó đã đi đến thiên đường rồi. Ở đó không có những con người xấu xa, những con người tàn nhẫn... những kẻ dùng bạo lực mạng để đối phó nó..."
Cô nhắm mắt lại hít vào một hơi.
"Nghĩa địa này luôn là vùng đất linh, từ lâu đã ít ai léo hánh đến đây rồi. Lúc nãy giờ bị ma nhập chắc cảm giác tốt lắm đúng không? Ha ha. Bọn họ đều là do tao mời đến đó."
Bảo Anh cười cười một cái.
"Hôm nay, đưa các người đến đây chỉ muốn cho các người biết một việc, đừng nghĩ, người chết là không biết nói... họ vẫn luôn ở bên cạnh mà nhìn những hành động xấu xa của các người đó..."
Dứt lời, Bảo Anh không nhìn ai nữa mà nhanh chóng rời đi. Khi đến bên mộ Minh Anh, cô đặt bàn tay lên đó thì thầm một câu.
"Em ơi, chị xin lỗi... xin lỗi vì trước đây chị đã không biết... đã không biết em vốn dĩ vô cùng đau khổ. Chị sai rồi... chị sai rồi... hãy tha thứ cho chị..."
Bảo Anh lau đi giọt nước mắt trên mặt mình rồi lẩn khuất vào màn đêm mất dạng.
***
Sáng sớm hôm sau cả đám sáu người ngồi trên ghe trở về Sài Gòn. Lúc này Vĩnh Bình chìm trong màn sương mờ ảo, nhấp nhô từng con sóng bạc, trên ghe ai nấy đều im lặng, không ai nói với ai ai lời nào.
Lúc nãy trước khi rời khỏi ngôi nhà đó, bọn họ đã dừng chân bên mộ Minh Anh, còn quỳ xuống lạy ba lạy. Nhưng tuyệt nhiên không một lời nào được thốt ra, bởi lẽ lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa.
Nhưng mà, sâu thẳm trong lòng mỗi người hẳn đều có một lời xin lỗi, một sự hối hận muộn màng, đến khi ân hận thì một kiếp người cũng đã trôi qua.
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top