thư em gửi mình (harudam)
mình à, đối với mình, hạnh phúc là gì?
hạnh phúc đối với em mà nói, kì thực rất mông lung và mờ ảo. hạnh phúc có phải là suốt đời suốt kiếp được cạnh người thương không hở mình? cuộc sống em không có mình, cũng như là đường hầm tối. em mệt rồi mình à, em chẳng thể bước tiếp được, đường hầm tối quá, em cũng chẳng biết phải đi tới đâu, em đã đi mãi rồi mình à, em không thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm mà người ta vẫn hay nói, em bỏ cuộc nha mình?
mình biết đơn phương đau lòng lắm không mình? hôm đó mình cho em rạo rực, cho em biết rung động, cho em cảm giác nhung nhớ; nhưng đổi lại em mất gì? em vừa mất tuổi trẻ, còn vừa mất cả mình nữa. em xin lỗi vì đã trót lỡ yêu ánh mắt của mình, trót si mê mình. mình biết không, cảm giác rạo rực, bồi hồi trong bụng người ta ví von gọi là bướm bay trong lòng. cái nắm tay, cái ân cần hôm đó mình cho em, hàng ti tỉ loài bướm bay trong lòng em, trong giây phút ngắn ngủi đó, em tưởng chừng như chính em là kẻ hạnh phúc nhất thế giới. mình đã từng có cảm giác nóng lòng đó chưa? chắc hẳn mình đã rất vui, phải không mình?
nếu một hôm nào đó, mình không thấy em nữa, thì đừng buồn nhé? lúc đó là thời điểm em đã tích đủ dũng khí để rời xa mình, để thôi chạy theo mình, lùi lại phía sau đợi mình. không phải em trốn tránh, càng không phải em hết thương mình, mà là em không thể chịu được ánh mắt hạnh phúc của mình trao người ta, càng không thể chạy tiếp quãng đời còn lại của mình cùng người em không biết. có lẽ em có phần ích kỷ, nhưng mình phải nghĩ cho em, em đã đi xa đến như vậy, mười phần là nhờ mình.
có lẽ mình chưa bao giờ biết cảm giác đơn phương đúng không? kì thực nó làm con người ta hy vọng càng hy vọng, mà đau lòng cũng càng đau lòng. cảm giác bấp bênh như đứng giữa đại lộ, không biết nên đi hướng nào mới phải, tiến thoái lưỡng nang, nửa phần muốn bước tới, nửa phần muốn lùi lại. rồi mình có biết kết cục của việc chần chừ là gì không? là gục ngã, là khuỵ xuống ngay tại điểm đó. đơn phương thì làm sao sợ thất bại cơ chứ, bởi vì nó vốn dĩ đã là một loại thất bại rồi. em kể mình nghe, mình thật chất rất khờ; là em mắng mình đấy, em nói thật, mình thật khờ khạo. nếu mình chịu quay lại nhìn em một chút, đừng chạy tới nữa, hãy quay lại nhìn em đi, em vẫn ở đây chờ mình mà. mình vừa khờ vừa khó hiểu, em mãi không nhìn ra mình đang chạy vì cái gì, mình có thấy mệt không? mình mệt rồi thì đừng chạy nữa, sao không thử quay lại nhìn em đi, làm ơn đó mình à... em dành cả thanh xuân chỉ để đổi lại cái xoay người của mình, giờ thì mình nhìn em được chứ?
mình luôn miệng than với em thế giới này thật bất công. đúng vậy mình à, chính em cũng nhìn thấy, thế giới này, vũ trụ này nợ mình một thứ, là ấm áp chân thành. mình nghe em, em không ngại cho mình ấm áp của em đâu, em chỉ giữ riêng cho mình, một mình mình, suốt đời suốt kiếp, em giữ cho mình. khi có chuyện gì, nhất định phải bảo em, em muốn san sẻ cùng mình, dịu dàng mà thế giới này nợ mình, em sẵn sàng cho mình. mình nghe em, nói em nghe được không?
mình hay bảo em chúng ta sẽ đi cùng nhau mãi mãi. theo mình, mãi mãi là bao lâu? là suốt đời suốt kiếp, là đầu bạc răng long, hay chỉ đơn giản là khi chúng ta đã hết cảm xúc? chấp niệm kì cục của mình, em mãi vẫn không hiểu được, vì đối với em, chẳng có gì là mãi mãi. vì em biết, em chẳng thể đi cùng mình mãi mãi, vì thế mình biết không? với em mà nói, chỉ duy nhất một thứ mãi trường tồn, một thứ gọi là "mãi mãi", đó là đoạn tình cảm em dành cho mình.
ánh trăng gửi hộ lòng em. mình nhìn lên ánh trăng đó, liệu có nhìn thấy tấm chân tình của em? ánh trăng sáng, rực rỡ và lỗng lẫy, nói không ngoa, có lẽ tình cảm của em cũng đẹp đẽ như vậy. mình bảo mình thích trăng, thế mình có thích em không? đoạn tình cảm em dành cho mình, em thực sự rất trân quý, em sẽ kể người ta nghe rằng em thương mình ra sao, bản thân em cũng tự hào về đoạn tình cảm đó, nó thật sự rất đẹp và đáng quý, mãi kiếp người này, em mãi không quên ánh trăng đó, mãi không quên tình cảm đó.
mình có tin vào nhân duyên không? trước khi em gặp mình, em hoàn toàn không tin, nhưng sau đó, em thực sự tin mình à. kiếp này chúng ta được gặp nhau, một mình em đơn phương, chính là chúng ta có duyên, em hẹn mình kiếp sau, khi chúng ta đã có đủ nợ, hãy hứa rằng đừng để em đơn phương nữa, được không? em hẹn mình vào một ngày nào đó, khi cả hai chúng ta đều đủ duyên nợ, nặng tình nặng nghĩa, mình cho phép em đi cạnh mình, nhé?
bản thân em cũng biết không nên hy vọng quá nhiều. càng hy vọng càng đau lòng, bởi vì hy vọng nên mới thất vọng, thất vọng trong đơn côi, thất vọng trong đớn đau một mình, thất vọng đến rơi cả nước mắt. Giống như một buổi tối, em vượt cả cơn bão lớn đến gặp mình. mình không chút cảm xúc, đứng cùng một lúc rồi bảo em về đi, trễ rồi. mình vốn vô cảm như vậy, hay chỉ vô cảm với mình em? em mong rằng câu nói mình nói ra, trong lòng sẽ kịp có chút hối hận nào đó; mình thấy không? em lại hy vọng nữa rồi...
em tự xem mình như hoa hạnh đào, loài hoa mang ý nghĩa của mong mảnh và chờ đợi. dẫu biết rằng bản thân dễ tổn thương và đau lòng, nhưng em vẫn cứ chờ đợi, mình xem, em rất ngốc phải không? nhưng vì đó là mình, em sẵn sàng đợi, em sẽ gửi gắm tiếng lòng vào tia nắng, gửi chân thành vào vũ trụ, gửi dịu dàng vào sao trời, để chúng nó đi theo mình, ở cạnh mình, và một ngày nắng đẹp nào đó, mình sẽ cảm nhận được tình cảm của em, sẽ cảm thấy bớt cô đơn lại, vì có em luôn ở đây mà, phải không mình?
hôm nay là lời cuối em viết cho mình, em sẽ thôi ngóng trông nữa. mình đừng chờ em, chạy tiếp quãng đời còn lại, sống thật hạnh phúc và chấp niệm mỏng manh "mãi mãi" của mình. em sẽ khảm từng trang giấy em viết cho mình vào lòng, một lòng một dạ nguyện ý vì mình. mình đừng sợ, mình làm được, mình là người mạnh mẽ nhất em từng biết, mình là hoa hướng dương, phải hướng tới mặt trời mà bước tiếp. kiếp này mình lỡ nhau, em hẹn mình kiếp sau, nếu vẫn bất thành, hẹn mình kiếp tiếp nữa, bởi vì mình nên nhớ, em dành cả sinh mệnh để thương người, em trao người linh hồn và con tim em; mình đừng vứt bỏ, cũng đừng nhận lấy, chăm chút nó một tí, em sẽ đỡ đau lòng phần nào. cả cuộc đời này, em nguyện ý yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top