cách mạng cách em anh (hoonsuk)
Dưới cái nắng chiều tà của mùa hạ, giữa cánh đồng lúa bát ngát vàng mà Hyunsuk vẫn hoài tự hào khoe Jihoon, tiếng chim chiền chiện hôm nay nghe đã thôi thiết tha. Kệ cho người ôm em có đang rơi nước mắt, em vẫn với tay ôm lấy anh như những giọt sương sớm:
- Anh đi rồi về!
Dù cho có nói trước đi chăng nữa, cũng không ai có thể sẵn sàng cho sự chia ly. Cho dù rằng lời hứa hẹn vẫn còn vương trên đầu môi, thì tâm trí em đã theo mớ bòng bong mà đã bay đi mất.
Gió thổi lồng lộng qua cánh đồng, xen vào những nhành lúa rồi nhẹ nhàng đan vào tóc em. Hương cỏ đồng nội mọi khi thơm nứt lòng mũi bỗng dưng bây giờ chỉ còn vị đăng đắng. Hyunsuk đan tay vào mái tóc Jihoon rồi ra sức mà vỗ vễ. Mặc cho giọt nước mắt còn rơi trên bờ má, lòng chàng nhẹ như bâng, lời nói nhẹ tênh thả vào mây khói:
- Về nhà ăn cơm thôi anh.
Khói từ bếp lửa bay mịt mù trong sương khói, Hyunsuk ngồi bó gối, tay còn cầm cái quạt mo phe phẩy vào đáy bếp. Ngồi nhìn hòn than cháy, làm em nhớ về những ngày xưa cũ. Ánh lửa than hồng đỏ hỏn như tình ta ngày nào, em cũng chỉ còn cách thiết tha bồi hồi. Ánh than tí tách cháy, bay những bụi lửa nhỏ vào không trung rồi vụt tắt. Chẳng biết vị than hồng mà em cay mắt, hay vì tiếng lòng em vỡ mà em xót xa? Em tự hỏi liệu tình ta còn đong đầy?
Chén cơm chưa kịp vơi anh đã đành lòng rời xa.
Người ta hay bảo ban nhau gì cũng được nhưng phải quý bữa cơm gia đình.
Ừ thì anh bảo cái gì cũng được, nhưng đôi tay vằn vệnh sương nắng vẫn run lên từng hồi.
Anh từng bảo "yêu nước trước yêu dân sau, đất nước có êm ấm hòa bình thì chỗ người anh thương mới bình an, hạnh phúc". Anh nỡ sa chân nơi cách mạng mà quên mất còn em chờ nơi đây sao? Anh đành lòng dứt áo ra đi hơn là phải sống trong ngột ngạt lo sợ mất nước.
Jihoon như con chim bị nhốt trong lồng luôn mong ngóng mỗi ngày được thoát ra, được bay lượn tự do trên vùng trời rộng lớn, nhưng con chim ấy cũng không đành lòng vì đã dành thời gian ở trong lồng quá lâu, mọi thứ xa lạ dần thích nghi.
Nhưng ước mơ của anh lớn hơn của em.
Ước mơ của em là bữa cơm gia đình bên đèn cầy hiu hắt và bếp lửa than tí tách cháy. Còn ước mơ của anh là nơi xa trường rộng lớn, cầm chắc nịch khẩu súng trên tay rồi đem về tự do cho đất nước.
Ngày trước, khi quân đội cách mạng có tới nhà ngỏ ý mời anh tham gia, từ đâu đó trong đáy mắt anh đã lấp lánh ánh sao trời, nắm tay nắm chặt đến bật máu. Dù miệng có bảo "không" nhưng em biết trong lòng anh sóng đã trào dâng.
Hyunsuk tin vào duyên nợ duy nhất hai lần. Lần thứ nhất ngày em gặp anh bên chân đồi cỏ xanh lấp lánh ánh vàng. Còn lần thứ hai khi anh nói lời chia xa. Anh cho rằng mình đến với nhau và yêu nhau là cái duyên, còn việc có nên duyên vợ chồng là phần nợ.
Và ngày em nhận được giấy báo tử cũng là ngày em tin mình chẳng còn nợ.
Em lúc trước từng hối hận giá như bản thân ích kỉ một chút, níu anh lại, gói gém một nắm xôi rồi dúi vào túi lấy lòng anh, không thì ngày gió lồng đó em không buộc miệng nói câu "anh đi rồi về!" thì có lẽ bây giờ anh không phải lạnh lẽo nơi chiến trường.
Nhưng anh à, lời anh dặn "yêu nước trước yêu dân sau, đất nước có êm ấm hòa bình thì chỗ người anh thương mới bình an, hạnh phúc", em vẫn khắc ghi nơi tận trong tim này. Để được bữa cơm ấm no, giấc ngủ, anh phải vì em mà chịu khó.
.
.
.
"Đêm hạ đã thôi oi bức, chiền chiện đã thôi kêu rền trời. Mình đã vì em vì tổ quốc mà chịu khó chịu đau, mình đã vì em mà cố nén nỗi đau trong lòng rồi dứt áo ra đi.
Lửa hồng vẫn còn cháy, bếp than đèn cầy còn ở đây chờ mình, mình ơi sao mình chưa về"?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top