Chap 4 : Hoàng Trúc Linh

Quốc Việt thoải mái ngả lưng trên chiếc ghế bọc da của riêng mình. Bên cạnh anh, có bốn nghệ sĩ thuộc hàng đẳng cấp và có thâm niên của công ty. Anh ngồi đây, với tư cách là Tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty giải trí TnC Entertainment - Chi nhánh miền Bắc của tập đoàn giải trí khổng lồ Star Ent. của cha anh.

Quốc Việt lặng lẽ ngồi lật xem những bộ hồ sơ của thí sinh dự tuyển. Thí sinh đợt này chủ yếu đều là những sinh viên vừa tốt nghiệp của các trường Đại học Nghệ thuật và Nhạc viện danh tiếng, không ít người vừa du học nước ngoài về; vài người dù chỉ mới 17-18 tuổi cũng từng là ca sĩ thiếu nhi hoặc là con nhà nòi có cha mẹ làm nghệ thuật. Để tiết kiệm thời gian đào tạo, công ty quán triệt chỉ tuyển những ứng viên đã được đào tạo hoặc đã có kinh nghiệm đứng sân khấu. Sau khi hồ sơ gửi một tháng trước được thông báo chấp nhận, họ mới đến trụ sở công ty để dự buổi xét tuyển đợt hai - vòng loại trực tiếp.

Quốc Việt liếc qua tấm ảnh 3x4 được dán trên hồ sơ của một cô gái tên Hoàng Trúc Linh, mắt anh dừng lại rất lâu ở đó. Một cảm giác kì lạ chợt dấy lên trong lòng anh, cảm giác đó nói rằng, gương mặt của cô gái này rất quen thuộc. Quốc Việt bất giác nhíu mày.

Rõ ràng là một cô gái gần như xa lạ.

Nhưng, sao lại tạo cho anh cảm giác quen thuộc đến thế?

Quốc Việt để riêng hồ sơ của Hoàng Trúc Linh sang một bên. Một vị nghệ sĩ ngồi cạnh anh nhìn đồng hồ, thông báo rằng buổi xét tuyển chính thức bắt đầu.

Người đầu tiên được gọi vào phòng xét tuyển, khéo sao lại là cô gái tên Hoàng Trúc Linh. Cô bước vào căn phòng lớn, dáng đi chậm rãi và khoan thai, có vẻ gì đó hơi cô đơn. Gương mặt mộc với làn da trắng hơi ngả sắc tái xanh, tựa như rất lâu rồi chủ nhân của nó chẳng hề tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Mái tóc đen dài để xoã, cài thêm chiếc băng đô đen đính ren trắng, cô mặc sơ mi trắng sơ vin cẩn thận trong chân váy đen sẫm, vớ đen cao tới đầu gối, giày đế mềm cũng mang một màu đen thuần.

Trên người cô gái ấy dường như chỉ có hai tông đen và trắng, rất rõ ràng và đơn giản, nhưng lại tạo hiệu ứng thị giác rất mạnh mẽ. Bộ trang phục khiến cô gái trẻ toát lên một vẻ ngoan hiền và nhã nhặn, trông trẻ hơn so với cái tuổi 22 ghi trong lí lịch.

Nhưng vừa khi nhìn vào mắt cô gái, tất cả mọi người như bị choáng ngợp, họ quên hết mọi điều về trang phục hay cả gương mặt xinh đẹp trầm tĩnh của cô, chỉ còn nhớ đến đôi mắt đen sâu thẳm và đặc quánh như màn đêm, như hai lỗ đen có lực hấp dẫn cực lớn khiến người ta cứ bị hút vào mãi.

Đôi mắt đen được làn mi dày phủ rợp che mất đôi phần, nhưng chẳng giấu được vẻ thờ ơ lãnh đạm. Quốc Việt cứ nhìn mãi vào đôi mắt ấy, bởi nếu anh không nhầm, thì đôi mắt ấy khiến anh cảm thấy rất quen thuộc...

Một trong bốn vị giám khảo nghệ sĩ lên tiếng :

- Em Hoàng Trúc Linh, mời em biểu diễn một tiết mục bất kì với một nhạc cụ tự chọn.

- Em xin phép dùng guitar ạ. - Cô gái cất giọng, một chất giọng không hề trong trẻo nhưng lại vô sâu lắng, sâu đến mức tưởng như có thể vang thẳng đến con tin người nghe.

Cô nhanh nhẹn lấy một chiếc đàn guitar trong góc phòng, ngồi xuống ghế biểu diễn. Đàn guitar bằng gỗ nâu, cô ôm đàn trong lòng, trông càng mảnh khảnh, nhỏ bé hơn.

- Sau đây, em xin được phép trình bày ca khúc "Cry on my shoulder" ạ.

Cô vừa nói dứt câu, tiếng guitar mộc mạc vang lên, những ngón tay mảnh dẻ lướt qua dây đàn, nhẹ tênh.

Tiếng hát vang lên, không hề trong trẻo, nhưng trầm ấm lạ lùng. Giọng hát nghe hơi lạ, nhưng rất hợp với một bài hát cần sự sâu lắng và đầy cảm xúc như "Cry on my shoulder".

Bốn vị giám khảo nhìn cô chăm chú, thỉnh thoảng, họ trao đổi với nhau đôi lời. Quốc Việt nghe thoáng thấy họ nói rằng, giọng hát trầm này khá kén nhạc và không có mấy đột phá.

Cô gái vẫn hát, đầy say mê.

"But if you wanna cry,

Cry on my shoulder.

If you need someone,

Who cares for you.

If you're feeling sad,

Your heart gets colder..."

Khi cô hát đến đoạn điệp khúc, tất cả mọi người đều như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, họ không còn chụm đầu bàn luận nữa mà bắt đầu nghe cô gái hát một cách vô cùng chăm chú.

Giọng hát của cô, rõ ràng bình thường nghe rất trầm, rất ấm, nhưng khi cần lên cao, sẽ đột nhiên trở nên cao một cách đáng sợ, khoẻ đến ngỡ ngàng, đến nỗi thứ bị giọng hát đó làm cho rung động dường như không chỉ là màng nhĩ nữa, mà là... Giọng hát ấy, làm người nghe cảm thấy rung động đến tận tim.

Bài hát kết thúc, không một ai lên tiếng.

Người con gái sở hữu chất giọng tuyệt diệu đến nhường này...

Nghệ sĩ Ngọc Nhi - người phụ nữ từng được mệnh danh là "huyền thoại" của làng âm nhạc Việt Nam cách đây gần hai mươi năm, hiện nay đang làm giáo viên thanh nhạc cho thực tập sinh của TnC - bà xúc động đến mức không nói nên lời. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái trẻ tên Trúc Linh này, chỉ cần mài giũa đôi chút, tương lai nhất định sẽ trở thành viên ngọc sáng nhất.

Cứ thế, buổi xét tuyển trực tiếp đã mở đầu bằng một tiết mục vô cùng ấn tượng như thế. Thành viên ban giám khảo và CEO Trịnh Quốc Việt làm việc từ 9 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều, rốt cuộc thì tất cả mọi thí sinh đều đã biểu diễn xong. Bốn vị nghệ sĩ còn nán lại công ty thêm một chút để xem lại băng ghi hình những màn biểu diễn mà họ tâm đắc nhất và cùng thảo luận, lập ra danh sách những người trúng tuyển. Quốc Việt hết phận sự, anh mệt mỏi quay về căn hộ chung cư của mình.

Tầng 15, khu chung cư cao cấp Ánh Dương, căn hộ số 1501.

Quốc Việt lục tìm chìa khoá nhà trong túi áo khoác. Từ trước đến nay, anh vốn không có thói quen móc chung chìa khoá xe và chìa khoá nhà vào một chùm. Hồi còn học bên Anh, Quốc Việt vốn tính đoảng, thường để chìa khoá nhà ở đâu đó rồi quên béng đi mất, thế là suốt ngày anh phải ngủ trong xe.

Quốc Việt thở dài một hơi, anh toan quay người xuống phòng quản lí toà nhà ở tầng một để khai báo và nhận chìa khoá mới.

Chợt, cửa căn hộ số 1502 bật mở.

Cô gái trẻ khoác chiếc jacket da hơi cũ, giống áo của đàn ông. Bên trong còn mặc nguyên bộ đồ ở nhà. Mái tóc dài buộc cao, chân đi dép lê trông có vẻ rất tuỳ tiện. Quốc Việt nhận ra cô, chính là thí sinh hát bài "Cry on my shoulder" lúc sáng - Hoàng Trúc Linh. Có lẽ cô cũng vừa chuyển đến sống ở khu chung cư này.

Trúc Linh vừa mở cửa đã nhìn thấy anh, ánh mắt cô loé lên vẻ ngạc nhiên, theo phản xạ, cô bất giác đưa tay lên khép hai vạt áo kacket lại. Bắt được ánh mắt lãnh đạm của chàng trai trẻ, cô lùo một bước, sau đó lại e dè lên tiếng :

- Anh là chủ của căn hộ số 1501, phải không ạ?

Quốc Việt nhướn mày.

- Ừm, thực ra lúc sáng ở công ty, tôi có nhặt được một chiếc chìa khoá. - Anh rất cao, đến nỗi Trúc Linh phải ngước mắt lên để có thể nhìn kĩ biểu cảm trên khuôn mặt lạnh. - Xin chờ một chút, tôi sẽ đi lấy trả cho anh.

Dứt lời, cô chạy biến vào căn hộ của mình, chỉ ít phút sau, cô đã đem ra cho anh một chiếc chìa khoá khắc nổi bốn con số "1501". Quốc Việt đón lấy chiếc chìa khoá kim loại từ tay cô, nó đúng là chìa khoá của anh.

Nhận chìa khoá, anh mở cửa bước vào, không hề có ý định cảm ơn cô gái trẻ.

Trúc Linh nhíu mày nhìn anh. Trước lúc cánh cửa hoàn toàn đóng lại, cô hùng hổ lao tới, dùng tay chặn cửa.

Gì vậy chứ? Bộ đẹp trai là có quyền kiêu ngạo như thế à? Nói cảm ơn một tiếng thì chết sao?

Trúc Linh đứng ngay cửa nhà Quốc Việt, chắn đường không để anh đóng cửa. Cô chống tay vào hai bên hông, vào sợi tóc mai rơi xuống hai bên má, gương mặt trắng trẻo đầy vẻ cố chấp như con nít, duy chỉ có đôi mắt vẫn đen đặc và lạnh lẽo kì lạ.

- Này anh, ít gì cũng phải cảm ơn người ta một câu chứ! Không có tôi thì anh ngủ ngoài đường là cái chắc nhé!

Quốc Việt nhìn cô như nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ. Anh bảo với cô ta là anh sẽ ngủ ngoài đường? Bộ anh ngốc đến mức không biết xuống phòng quản lí lấy chìa khoá à?

- Sao vẫn không nói gì vậy hả? Hồi cấp một anh không học môn Đạo đức à?

Quốc Việt đã không còn chít kiên nhẫn nào. Anh chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, giơ tay đẩy mạnh Trúc Linh về phía trước. Thậm chí còn chưa kịp nghe thấy tiếng hét của cô, anh đã đóng ngay cửa lại.

Tầng 15, khu chung cư cao cấp Ánh Dương, khoảng 6 giờ chiều, người ta nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô gái trẻ. Ngay sau đó là tiếng đạp cửa rầm rầm.

- Này, cái anh kia. Đồ bất lịch sự! Làm ơn mắc oán! Anh có ra đây ngay không thì bảo...???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: