Chap 3 : Toan tính

Sân bay Quốc tế Nội Bài tấp nập những người là người. Có kẻ đang quyến luyến chia tay người thân, lại cũng có người đang sà và vòng ôm ấm áp của gia đình sau một chuyến đi xa trở về. Ồn ã và tấp nập. Trong cái không khí đầy ắp tình cảm ấy, Bạch Mai gần như hoàn toàn lạc lõng một mình. Cô cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, đôi mắt đẹp đảo quanh, kiếm tìm một bóng hình mà cô luôn nhung nhớ.

Giây phút nhìn thấy anh, tim cô như muốn tan ra...

Quốc Việt không hề thay đổi gì so với lần đầu tiên họ gặp mặt. Dáng anh cao gầy, da lại trắng; nhưng không hề gây cảm giác ẻo lả hay yếu ớt. Sự trầm tĩnh và lạnh lùng toát ra từ từng cử chỉ rất nhỏ của anh đủ khiến người ta chần chừ, không dám tiếp cận. Bạch Mai đứng bật dậy.

Cô reo to tên anh, chất giọng trong veo cao vút, nhưng Quốc Việt vẫn chỉ trao cho cô cái liếc mắt dài chưa đến một giây. Đôi mắt anh, rất đen và rất sâu, sâu không thấy đáy, trong đôi đồng tử đen thẫm ấy, Bạch Mai thấy được sự bất cần và vô tâm, tựa như trên Thế gian này chẳng có gì đáng để được anh đưa vào mắt.

Quốc Việt bước rất chậm...

Lướt qua người Bạch Mai, tựa như không.

Cô quay người lại nhìn theo bóng anh ngay lập tức, nhưng cô cũng chỉ đứng nhìn anh như vậy, không kêu gào, càng không có ý định đuổi theo. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ có ý mạnh dạn theo đuổi anh, bởi cô cũng có lòng tự tôn rất lớn. Một tiểu thư khuê các luôn có những nguyên tắc riêng, có cái giá riêng của tiểu thư khuê các.

Bạch Mai tin rằng, nếu cô cứ đứng ở đây, đứng đằng sau anh mà chờ đợi.

Đợi mãi như thế, chắc chắn, sẽ có một ngày anh quay đầu lại, và nhìn thấy cô...

Anh sẽ thấy rằng cô vẫn luôn ở đó, luôn đứng phía sau anh, dịu dàng như thế, nhẫn nhịn đến thế, và yêu anh nhiều đến thế...

.

.

.

Dạ Kỳ nheo mắt, những dải nắng vàng óng ả theo hướng cửa sổ tràn vào phòng đang làm cô bị chói nắng. Đồng hồ điểm 9 giờ 40 phút. Đã bốn năm trôi qua rồi, vậy mà cô vẫn chưa bao giờ bỏ được thói quen chỉ thức dậy khi có người đánh thức như hồi còn là một nàng công chúa nhỏ.

Số Hai bước vào phòng.

- Cô tỉnh rồi à? Mau đi đánh răng rửa mặt đi, tôi sẽ sửa soạn chăn màn giúp cô. Quản lí bảo hôm nay ông chủ sẽ đến, vậy nên chúng ta phải nhanh ra phòng sinh hoạt chung thôi...

Lúc hai cô gái đến phòng sinh hoạt chung thì cũng vừa đúng 10 giờ. Người đàn ông được gọi là "ông chủ" vẫn chưa thấy tăm hơi. Hơn hai mươi cô gái đang ngồi bệt trên sàn nhà lát đá hoa cương màu ngọc bích, trò chuyện rất sôi nổi. Dạ Kỳ không ngồi, cô chỉ lặng lẽ đứng tựa vào một góc tường, từ trên cao nhìn xuống những cô gái còn lại, cao ngạo mà cô đơn. Còn Số Hai chọn cách nhập bọn.

Các cô gái vẫn tám chuyện say sưa.

- Tôi nói thật đấy! - Số Bảy kêu lên đầy bất mãn - Đêm qua thật sự có một người đàn ông gọi điện đến đây tìm cô gái tên Minh Hạ. Rõ ràng không phải gọi nhầm số, bởi khi tôi vừa nhấc máy, anh ta còn hỏi chỗ chúng ta có phải Chung cư Nữ Vương không nữa kia mà. Anh ta tự xưng là Hải Đăng, trước khi ngắt máy còn bảo tôi nhắn lại với cái cô Minh Hạ ấy, rằng anh ta sẽ sớm đến đón cô ấy về nữa kìa...

- Làm sao có chuyện đó được? Chị Bảy, chị có chắc đêm qua chị không ngủ mớ không?

- Chuyện này nghe chẳng hợp lí chút nào!

...

Các cô gái gần như đang cãi nhau. Họ không hề để ý rằng ở một góc, Số Hai đang lặng lẽ mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng, đôi mắt cô sáng long lanh, hai má ửng hồng.

Dạ Kỳ khoanh tay nhìn Số Hai, lưng tựa vào bức tường trắng lạnh lẽo.

Cô nhíu đôi mày, hai hàng mi rợp vì thế mà phủ xuống, che khuất một phần đôi mắt đang đong đầy những biểu cảm phức tạp. Cô siết chặt tay, những ngón tay gầy mảnh khảnh hiện lên sắc màu trắng bệch.

Hải Đăng ư?

Minh Hạ?

Phải, Dạ Kỳ biết, tên thật của Số Hai là Minh Hạ.

Và đồng thời, cô cũng chẳng xa lạ gì với người mang tên Hải Đăng kia...

Bí mật của cô, tia sáng le lói duy nhất trong chuỗi ngày tháng của tuổi thơ nhạt nhẽo của cô...

Dạ Kỳ mím chặt môi, chặt đến mức khiến đôi môi của cô bật máu...

Hải Đăng... Rốt cuộc anh ta đang mưu tính điều gì?

.

.

.

Đúng 10 giờ 30 phút, người đàn ông đó xuất hiện. Ông ta nghe mấy ả quản lí báo cáo sơ qua về tình hình của các cô gái, rồi gọi riêng Dạ Kỳ vào phòng riêng nói chuyện. Không giống với sự nghiêm nghị khi nói chuyện với các cô gái khác, ông ta mỗi lần có chuyện cần nói với cô thì đều dùng thái độ hiền hoà và vô hại hết sức.

Buồn nôn!

Ông ta ngồi trên chiếc bàn của cô, lật xem một tập ảnh. Từng bức ảnh dường như mới được chụp cách đây không lâu, mấy chục bức ảnh, chỉ đều chụp một người duy nhất.

Chàng trai ấy chừng hơn hai mươi tuổi, dáng cao gầy thẳng thớm, gương mặt trầm lặng mà thanh cao, rõ ràng là con nhà gia thế. Gương mặt đẹp như tượng của anh lúc nào cũng đeo một chiếc kính gọng nâu có vẻ hơi cũ, mỗi một cử chỉ nhỏ của anh, dù đã bị máy ảnh làm cho cô đọng trên những khuôn hình, nhưng vẫn toát ra sự nhã nhặn tinh tế.

Người đàn ông đưa cho Dạ Kỳ một tấm ảnh. Cô lật mặt sau, chăm chú đọc những dòng thông tin vắn tắt về chàng trai mà cô sắp phải tiếp cận.

Trịnh Quốc Việt, người thừa kế của ông trùm ngành giải trí Trịnh Sơn Lâm. 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế London. Về nước để dần học cách tiếp quản cơ nghiệp của cha. Mẹ là Tôn Nữ Quỳnh An, người đẹp nổi tiếng xứ Huế một thời, đã mất khi Trịnh Quốc Việt còn chưa đầy 15 tuổi. Mẹ kế tên Vũ Hà Liên.

Dạ Kỳ cười lạnh, trong mắt cô loé lên một tia sáng chết chóc.

Mẹ kế... Vũ Hà Liên.

- Con biết phải làm gì rồi chưa, Dạ Kỳ? - Người đàn ông đưa cho cô từng bức ảnh một, giọng điệu của ông ta thân thiết như thể người cha nói chuyện với con gái.

- Vâng, con biết. - Cô cười, nhưng đôi mắt vẫn lạnh băng. Sự khinh khỉnh tràn ngập khoé mắt, nhưng cô vẫn phối hợp với ông ta, diễn trọn vai một đứa con gái nuôi ngoan ngoãn vâng lời. Cô làm sao không biết rằng dưới cái hành động tưởng như là cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho cô trả thù này, ông ta đang toan tính những điều bẩn thỉu ti tiện nào cơ chứ!

Nhưng, đáng tiếc, cô sẽ không để ông ta toại nguyện. Chỉ cần trả thù xong, cô sẽ đạp ông ta xuống bùn!

- Ta đã lo xong xuôi giấy tờ giả của con. Cơ hội để con tiếp cận Trịnh Quốc Việt cũng đã được sắp xếp sẵn. Dạ Kỳ, đừng làm ta thất vọng.

- Con biết...

Cô đón lấy tập giấy tờ giả từ tay người đàn ông đáng khinh trước mặt. Tất cả, từ giấy khai sinh, Chứng minh Nhân dân, hộ chiếu, bằng tốt nghiệp Đại học... Đều có ảnh của cô, nhưng tên lại là một cái tên khác.

Dạ Kỳ cười nhạt.

Bắt đầu từ ngày mai, trận chiến chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: