Chap 2 : Hải Đăng

Đêm.

Trên tầng cao nhất của toà cao ốc trọc trời, văn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường chiếu vào. Một chàng trai trẻ đang ung dung nhấm nháp ly rượu vang thơm nồng. Rượu nho đỏ óng sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh đế cao phản chiếu ánh đèn màu của đô thị đầy sức sống, trông rực rỡ và đầy mê hoặc.

Cô gái ngồi trên bộ sô pha bọc da sang trọng, cô cũng cầm trên tay một ly rượu nhưng không uống mà chỉ đong đưa cái ly, vui thích nhìn thứ rượu nho hảo hạng cứ sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh trong veo. Chơi chán, cô đặt ly rượu xuống bàn, chuyển sang lục lọi bàn làm việc của chàng trai kia. Tìm thấy từ sâu trong ngăn tủ một cuốn album rất dày, cô tò mò định mở ra xem. Nhưng ngay lập tức, chàng trai trẻ bất ngờ xuất hiện, giật ngay cuốn album khỏi tay cô, động tác dù hơi vội vàng nhưng vẫn toát ra khí thế uy nghiêm. Anh cất cuốn album dày vào ngăn tủ, cẩn thân khoá lại.

- Chỉ là một cuốn album thôi mà, anh có cần phải thế không? - Cô gái cười nhẹ - Mà hôm trước anh bảo bao giờ thì Việt về nước ấy nhỉ?

- 2 ngày nữa - Hải Đăng nhíu mày - Đừng đánh trống lảng nữa, Mai.

Bạch Mai lè lưỡi, cô không nói gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn anh như muốn nói "anh chẳng hài hước tí nào". Hải Đăng cũng lơ cô, anh nâng ly rượu uống dở đi về phía cửa kính. Phóng ánh mắt về phía xa xăm nhìn đêm thủ đô rực rỡ ánh đèn, mắt anh dường như long lanh hơn.

Đêm lại đến rồi. Cô gái của anh đang làm gì? Liệu cô có đang ngắm đêm giống như anh?

Hải Đăng nhấp một ngụm rượu.

Bạch Mai nhìn thứ ánh sáng đủ màu đang phản chiếu trên ly thuỷ tinh cao cấp, tâm cô bỗng chốc hoá trầm lặng. Cô nhìn Hải Đăng mà trong đầu lại hiện ra một hình bóng khác. Lần đầu Bạch Mai gặp người ấy cách đây 3 năm, khi ấy, trong tay anh cũng là một ly đầy rượu cay nồng.

3 năm trước.

Bạch Mai gặp anh trong một quán bar nhỏ ở Anh Quốc. Nơi đất khách quê người, anh xuất hiện như một luồng ánh nắng ấm áp đến từ quê nhà để sưởi ấm trái tim cô. Anh kiêu hãnh và xa cách, nhưng anh lại là người con trai mà cô luôn nhớ nhung khôn nguôi.

Anh là Việt - Quốc Việt. Bạch Mai thích, rất rất thích anh.

- Đăng... - Bạch Mai thở dài - Anh nghĩ Việt có nhận ra em không?

- Có lẽ... - Hải Đăng vẫn không nhìn cô, anh lơ đãng gật đầu, đôi mắt xám hướng về phía bầu trời đêm không có lấy một ánh sao.

- ... - Gương mặt Bạch Mai chợt ẩn hiện vẻ áy náy, cô cụp mắt xuỗng, giọng nói nhẹ tựa sương - Đăng, anh có trách em không?

- Trách em, chuyện gì?

- Vì em đã yêu cầu huỷ hôn với anh!

Hải Đăng không trả lời, Bạch Mai cũng im lặng, mắt cô hơi lóng lánh ánh nước. Tấm váy trắng in chìm hoạ tiết hoa mai bị cô vần vò tới nhăn nhúm. Sau khi hôn ước giữa cô và anh bị cô đơn phương huỷ bỏ, mỗi lầm ở bên anh, cô luôn thấy một áp lực vô hình đè nặng lên người. Bạch Mai biết Hải Đăng không yêu cô, nhưng anh vẫn rất giận khi bị cô huỷ hôn. Anh cần cô. Không yêu - nhưng cần! Anh cần sự liên kết về mặt tài chính của hai gia tộc trong cuộc hôn nhân này. Trước kia, khi còn nhỏ dại, Bạch Mai đã từng muốn lấy anh, vì trong mắt cô khi ấy, anh chẳng khác gì một bạch mã hoàng tử...

Cho đến khi cô nhận ra rằng, Hải Đăng làm gì có dành một chút tình cảm yêu đương nào cho cô! Đối với anh, sự nghiệp đứng trên tất thảy mọi thứ.

Bạch Mai luôn nghĩ thế. Cô làm sao biết rằng thực chất, trong anh luôn có bóng hình của một người con gái, nột người con gái duy nhất.

Người con gái của anh...

.

.

.

Số Hai chuẩn bị xếp chăn màn đi ngủ. Tiện thể, cô dọn giường hộ Số Một luôn. Số Năm nhìn thấy, cau mày nhìn cô :

- Chúng tôi đã cố ý phá giường nó, cô còn dọn lại làm gì? Nó có biết ơn cô không? - Cô ta đang tẩy trang, lớp trang điểm quá đậm dần bị rửa trôi, để lộ gương mặt sắc sảo rõ ràng. Đôi mắt ánh xanh lam chứng tỏ cô ta là con lai, mái tóc nâu dợn sóng tự nhiên. Số Năm cũng rất đẹp, kì thực, những cô gái ở nơi đây, có ai là không đẹp đâu chứ?

- Chị đừng nói vậy. - Số Hai dịu dàng cười.

- Tôi nói thật đấy! Rõ ràng con bé đó chỉ mới 18 tuổi, mà ở nơi này thì làm gì có cô gái nào mang lí lịch trong sạch. Thế mà nó vẫn cứ chảnh choẹ như một tiểu thư danh giá, lúc nào cũng vênh mặt lên. - Số Năm nghiến răng - Đã thế, không hiểu sao ông chủ lại còn ưu ái giữ nó ở bên cạnh, quản lí việc kinh doanh giúp mình, chứ không phải vào vũ trường làm...

Làm "gái''. Chữ "gái" nghẹn ứ trong cổ họng cô ta, cô ta không tài nào có thể phát âm ra được. Dơ bẩn như thế, đó chính là công việc của cô ta!

- Số Một giỏi mà chị. Chúng ta không nên ghen tị với cô ấy...

- Con bé ấy thì tôi biết rồi, nó thông minh, vậy còn cô, sao cũng không phải ra vũ trường làm việc giống chúng tôi? - Giọng điệu của cô ta đầy vẻ đố kị và tò mò. Số Hai không thèm giấu giếm, mắt cô sáng long lanh, cô ngọt ngào nói :

- Vì đã có người "mua" tôi. Không bao lâu nữa, tôi sẽ đi theo người đó.

Số Năm "À" lên một tiếng, ánh mắt đầy vẻ ganh tị. Nơi họ đang ở không chỉ đơn thuần là một ổ "gái" mà có lẽ còn là một đường dây buôn người. Cô ta từng nghe mấy cô ả quản lí nói rằng, giá của các cô khá cao - chỉ là không biết có ai chịu bỏ tiền ra mua những cô gái lai lịch không rõ ràng với cái giá như vậy hay không mà thôi...

.

.

.

Đêm đã rất khuya.

Số Bảy "phục vụ" khách về trễ, quần áo cô xộc xệch, đầu tóc rối tung, thần thái vô cùng mệt mỏi và bơ phờ.

Điện thoại trong phòng sinh hoạt chung reo vang.

Tiện tay, Số Bảy bốc máy. Giọng cô vang lên trong đêm đen tĩnh mịch, nghe thật xa xăm và mỏi mệt.

- A lô?

"Cho hỏi đây có phải số điện thoại của chung cư Nữ Vương không?" - Từ đầu dây bên kia vọng đến một thanh âm trầm lắng. Giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi nghe ấm áp và êm tai lạ lùng.

- Vâng, xin hỏi anh là... - Số Bảy tựa hẳn lưng vào bàn đặt điện thoại, cô hỏi bằng giọng băn khoăn. "Khách hàng" của bọn họ thường chẳng bao giờ gọi điện thoại đến nơi ở của các cô cả. Nếu muốn "mua hàng", khách đều liên hệ với ông chủ, hoặc liên lạc đến quán bar trá hình mà các cô đang làm việc.

"Tôi muốn gặp Minh Hạ. Phiền cô chuyển máy cho cô ấy giúp."

Minh Hạ?

Số Bảy càng thêm nghi hoặc.

- Xin lỗi, anh muốn gặp ai cơ ạ?

Người đàn ông ở đầu dây bên kia chợt rơi vào trầm mặc. Anh đứng bất động bên cửa kính ở văn phòng nằm trên tầng cao nhất của toà cao ốc Ánh Dương, ánh mắt trầm xuống, tĩnh lặng và uy nghiêm như một bức tượng hoàn mĩ.

Số Bảy đợi rất lâu cũng không thấy hồi đáp. Cô toan dập máy, nhưng giọng nói của người đàn ông kia lại tức thời vang lên, anh chỉ để lại một câu nói vô cùng khó hiểu :

- Nhắn với cô ấy, tôi là Hải Đăng. Tôi sẽ đến đón cô ấy về, sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: