Chap 1 : Số Một
Dạ Kỳ thấy mình đang đắm chìm trong một khoảng không gian trắng xoá. Nơi đây không có ánh nắng, chẳng có bóng đêm, càng không có một chút dấu hiệu của sự sống.
Chỉ có một màu trắng xoá loá mắt...
Màu trắng của đèn flash máy ảnh, của ánh chớp loé lên trong một đêm giông bão, của tang phục. Màu trắng chết chóc. Màu trắng, cũng là màu của những áo sơ mi trắng học sinh, những áo dài, những đôi giày vải đế bằng năng động. Màu trắng của những thứ phục trang cô luôn muốn được khoác lên người. Màu trắng ước mơ...
Dạ Kỳ nhắm mắt, cô biết mình đang mơ. Một giọt nước mắt ứa ra từ khoé mắt đen lạnh. Từ trước đến nay, cô vẫn chỉ luôn biết khóc trong những giấc mơ...
.
.
.
- Số Một, dậy đi... - Ai đó đang chạm vào người cô. Dạ Kỳ khẽ giật mình, cô mở to đôi mắt đen.
Cô gượng ngồi dậy, thấy cơ thể mình mỏi nhừ và đau ê ẩm. Cô đang nằm dưới sàn nhà kho lấm bụi đất và lạnh lẽo ghê người. Dạ Kỳ lại rùng mình, cô nhớ đến trận đòn của cô ả quản lí tối qua, sau trận đòn ấy, cô nhớ rằng mình đã ngất lịm đi.
- Số Một, cô có sao không? - Người con gái đang đỡ cô dậy là Số Hai. Ở cái nơi tàn bạo này, các cô chỉ là những món hàng, không thể kháng cự, không có quyền phát ngôn, thậm chí đến cả những cái tên cũng bị tước đoạt.
Dạ Kỳ cười nhạt. Ở nơi đây, luôn chỉ có Số Hai lo lắng, quan tâm đến Số Một là cô, nhưng cô coi thường sự chăm sóc ấy. Sống trong một thế giới tàn bạo như thế này, cô đã hiết được rằng, cuộc đời này thực ra chẳng có cái gọi là sự công bằng. Ai bao dung, ai yếu đuối, kẻ ấy đáng chết!
- Số Một, tôi đem thuốc đến cho cô. Xem kìa, người cô bầm tím hết cả rồi, có đau không? - Số Hai vẫn đỡ Dạ Kỳ bằng đôi tay trắng mềm gầy yếu. Số Hai là một cô gái rất đẹp, vẻ đẹp nhu mì, mong manh và yếu đuối. Lúc cô tỏ vẻ lo lắng bất an, vẻ đẹp ấy lại càng hiện rõ hơn. Một cô gái dễ khiến người ta động lòng và muốn bảo vệ, che chở cho cô suốt đời...
Thế nhưng, ánh mắt Dạ Kỳ vẫn lạnh lẽo như vậy.
Gương mặt cô, vẫn chẳng có một chút cảm xúc.
Cô vung mạnh cánh tay đầy vết tím bầm của mình ra khỏi tay Số Hai. Cô nói, giọng lạnh băng :
- Ai cần cô lo?
Số Hai ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của cô, Số Hai bối rối cúi đầu. Không phải Số Hai sợ sự lạnh lùng của Dạ Kỳ, mà người con gái ấy chỉ cảm thấy vô cùng bối rối trước ánh mắt vô hồn của cô. Dạ Kỳ sở hữu một đôi mắt rất đẹp, đen láy và sâu thẳm như màn đêm, thậm chí, chúng đen đến mức khiến người ta có cảm giác mắt của cô không có khả năng phản chiếu ánh sáng.
Đen và lạnh đến rợn người.
Dạ Kỳ không quan tâm đến Số Hai nữa. Cô lảo đảo đứng dậy, bước từng bước ra khỏi cái nhà kho dơ bẩn và lạnh lẽo. Cô bước rất chậm, dường như không thể chống lại với nỗi đau, nhưng dáng đi vẫn trầm tĩnh và kiêu ngạo như thế.
Số Hai nhìn theo bóng dáng ấy, cô bặm môi, khoé mắt long lanh nước.
Người con gái này, lúc nào cũng bất cần và kiêu ngạo như thế.
Một sự kiêu ngạo đầy cô đơn...
Không nhịn được nữa, Số Hai hét toáng lên :
- Sao cô lại sống như thế chứ? Sao cô có thể bất cần đời như vậy? Chẳng phải lúc tôi mới đến đây, cô còn dặn tôi phải cố gắng sống sót và sống thật tốt sao? Trong cái thế giới này, không dựa vào nhau thì sống tốt sao được? - Cô gạt nước mắt - Tôi hiểu cô, tôi cảm thông với cô, Số Một, có lẽ cô cảm thấy mình mắc nợ ông chủ nên mới sống như một cỗ máy không cảm xúc như lúc này để làm việc cho ông ta. Nhưng ông ta không đáng!
Chân Dạ Kỳ hơi khựng lại. Nhưng rồi cô lại tiếp tục bước đi, chỉ có chính cô mới biết được rằng trên môi mình hiện giờ, là một nụ cười mỉa.
- Cô đã nói thế cơ mà... Số Một... Cô đã nói, sống ở đây còn tốt hơn vào viện tâm thần, Trại giáo dưỡng kia mà... Sao cô không cố sống tốt cơ chứ?
Dạ Kỳ vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa, mắt cô tối dần.
Cô đã nói thế à?
Vậy thì, lúc đó cô nhầm rồi!
Thà 4 năm trước, cô chấp nhận bị đổ oan, chấp nhận sống cuộc sống của một kẻ điên trong trại tâm thần, còn hơn là sống một cách nhục nhã ở đây. Thà trở thành một đứa đầu đường xó chợ không xu dính túi còn hơn là làm con chó dưới chân người đàn ông đó...
Cô rất muốn trốn đi. Rất rất muốn.
Chỉ có điều, cô chưa thể đi được.
Chí ít thì cô cũng phải tìm đầy đủ những thứ mình muốn, lúc ấy, cô sẽ ra đi, ra đi không chút vướng bận.
Dạ Kỳ cười rộng hơn.
Cô sắp tìm được cơ hội giành lấy những thứ mình muốn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top