Chương 4
Tên bảo vệ kỳ lạ.
"Angela, cô có sao không?" Một giọng nói quen thuộc. "Angela?"
Tôi cố gắng mở mắt, nhưng cứ như là những cọng lông mi của tôi đã bị rối lại với nhau, tôi đưa tay lên dụi mắt, và nhận ra là mình đang bị còng vào cái ghế mình đang ngồi. Chân tôi củng bị còng vào chiếc bàn...
Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi nhớ lại tất cả những gì đã sảy ra... tôi đã bị bắt cóc.
"Angela?" giọng nói đó lại vang lên. "Bình tĩnh nào, mọi chuyện ổn mà."
Chính là tên bảo vệ, chính hắn.
Tôi cố hết sức mở mắt, trước mặt tôi là một bàn ăn rất thịnh soạn, đĩa và muỗng được xếp rất ngay ngắn, có cả một chai rượu champagne và hai cái ly. Khi mắt tôi đã rõ hơn, tôi có thể thấy hắn, tên bảo vệ đó đang ngồi đối diện tôi với vẻ mặt đầy lo âu.
"Angela," hắn nói "tôi nghĩ cô nên ăn chút gì đó."
Tôi nhìn chăm chăm vào hắn, thể hiện sự căm ghét và giận dữ. Bất chợt tôi cảm thấy rất lạnh, tôi nhìn xuống và tim tôi như ngừng đập... trên người tôi chỉ có áo và quần lót, trang phục ngoài của tôi đã bị lột sạch.
"Quần áo của tôi..." Tôi bắt đầu "quần áo của tôi đâu? Anh muốn gì?"
"Oh Angela," tên bảo vệ kia bắt đầu giải thích. "cô bị ngã và quần áo của cô dã bị lấm lem bùn đất, hiện tại chúng đang ở trong máy giặt. Khi nào xong tôi sẽ trả lại cho cô."
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má tôi.
Hắn với tay lấy chai rượu, bình thảng khui ra và rót vào ly cho tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Giáng sinh vui vẻ nhé Angela!" Hắn đưa ly rượu cho tôi và nở một nụ cười bệnh hoạng. Tôi trừng mắt nhìn hắn, trong tâm trí tôi sôi sục sự sợ hãi và tức giận.
"Anh muốn gì?" Tôi hỏi.
"Tôi chỉ muốn được làm quen với cô," hắn trả lời, nụ cười bệnh hoạng vẫn còn trên mặt. "Chúng ta nâng ly nào!"
Tôi cố nở một nụ cười, trong khi hai mắt tôi vẫn còn đẫm nước mắt, tôi cố trấn tĩnh bản thân mình.
Hắn nhìn tôi một lâu rồi nói.
"Cô sống với ba mẹ à?"
"Không, tôi sống một mình." Tôi trả lời cọc lóc.
"Thế..." hắn ngập ngừng. "Thế cô có người yêu chưa?"
Không hiểu vì một lý do nào đó, câu hỏi đó khiến tôi nổi điên.
"Có hay chưa thì củng đéo phải chuyện của mày!" Tôi lớn giọng.
"Oh! Bình tĩnh nào," hắn liếc nhìn tôi. "Tôi chỉ tò mò thôi mà!"
"Nghe này Thomas," tôi nói. "Thôi không biết anh muốn gì ở tôi, như gia đình và bạn bè tôi đang đợi tôi ở nhà...."
"Oh...," hắn cắt ngang và bật cười điên dại. "Chắc hẳn Christie, Adam và Tessa đang mong cô về lắm, cả Abby và Sam, hai đứa cháu gái của cô nữa..."
Đến giờ phút này tôi cảm thấy mạng sống của mình thực sự đang bị đe doạ. Hắn biết cả tên bạn và cháu của tôi. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi đang bao trùm lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top