Chương 3

Bóng tối...

          Khi tôi lên đến tần trệt, mọi người đã về hết, kể cả chị lao công hay đến lau dọn lúc chập choạn tối củng đã đi. Chỉ còn mình tôi.
     Tôi nồi phịch xuống một chiếc ghế và quyết định gọi taxi. Và rồi tôi bắt đầu chờ, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
     Tiếng kèn taxi làm tôi giật mình, ngồi ở đây tôi có thể thấy chiếc taxi qua hai cánh cửa bằng kiếng lớn. Tôi vội đứng dậy ra đi thật nhanh ra ngoài. Đến khi tôi đẩy cảnh cửa ra thì... nó đã bị khoá. Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình, nghĩ rằng có ai đó đang chơi khăm mình.
     Không còn cách nào khác tôi dơ tay lên về phía chiếc taxi và chỉ vào đồng hồ, hy vọng người lái sẽ hiểu là chờ tôi vài phút.
     Tôi bước vào tháng máy và đi xuống trở lại tầng hầm để nhờ anh bảo vệ mở cửa dùm. Dưới tầng hầm đã tối hơn rất nhiều, đa số các bóng đèn đã bị tắt, quang cảnh xung quanh y như trong các bộ phim kinh dị, nhưng tôi vẫn có thể thấy được phòng anh bảo vệ ở phía xa.
     Trong khi rải những bước chân vội vàng thì tôi lại nghe tiếng kèn xe của chiếc taxi và tiếng máy xe, chiếc taxi đã bỏ đi...
     Tôi cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết, tôi lẩm bẫm trong miệng những lời nguyền rủa người lái taxi kia
     Bỗng tôi có cảm giác như ai đó đang theo dõi mìng, sóng lưng tôi lạnh toát và da gà đã nỗi đầy mình.
     Và rồi tôi nghe một tiếng "phụt" và sau đó là màng đêm... tất cả các bóng đèn đã bị tắt kể cả những dây đèn văng xung quanh phòng anh bảo vệ.
     Tôi bị mất phương hướng và cảm thấy sợ. Tôi la lớn, hy vọng anh bảo vệ kia nghe được.
     "Tôi còn ở dưới...!" Chưa kịp nói hết lời, sau lưng có ai đó chồm tới và bịt miệng tôi. Tôi cố hết sức mình vùng vẫy, nhưng vô ít, bởi vì từ lúc nào, hai cánh tay tôi đã bị còng. Tôi thiếp đi trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi