Đêm giáng sinh cho em
Dành tặng cho uhnsayuri_t - Người bạn mà mình đã gặp được trong một ngày hè rực nắng. Cảm ơn Trang vì đã luôn động viên, ủng hộ và bên cạnh mình vào những thời điểm khó khăn nhất. Mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với Trang, và mong chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau.
*
Hà Nội vào mùa đông, thành phố như khoác lên mình một chiếc áo mới rực rỡ nhưng cũng bình yên một cách kỳ lạ. Những ngọn đèn đường lung linh sắc đỏ, xanh, vàng, hòa lẫn vào sắc trắng lạnh lùng của mùa đông. Cái se lạnh len qua từng ngõ phố, từng hàng cây khẳng khiu, để lại chút man mác khó tả. Nhưng đối với tôi, đêm nay còn đặc biệt hơn thế.
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã điểm bảy giờ tối. Căn phòng nhỏ được trang trí đơn giản nhưng đủ để tạo không khí ấm áp đã được tôi chuẩn bị từ sớm. Tôi muốn tổ chức cho Lam một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Một bữa tiệc không có ai ngoài hai chúng tôi. Em ấy sinh ra vào Giáng Sinh, dù bao năm qua chúng tôi đều tổ chức cùng nhau nhưng không năm nào mà tôi không thấy nôn nao khi đến ngày này.
Lam xuất hiện trong chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc đen dài buông nhẹ. Khi tôi mở cửa, Lam khẽ mỉm cười, ánh mắt trong veo như ngọc, có lẽ thế giới đang thu trọn trong mắt của tôi mất rồi. Tôi đưa tay ra, đón lấy bàn tay mát lạnh của Lam và nhẹ nhàng dẫn vào căn phòng. Em dừng lại, ngỡ ngàng nhìn quanh. Tôi chỉ vào chiếc bàn nhỏ đã bày sẵn bánh kem và vài món quà nho nhỏ, rồi khẽ nói:
"Chúc mừng sinh nhật, Nguyệt Lam. Hôm nay là sinh nhật của em, là ngày của em.”
Lam nhìn tôi, đôi mắt mở to, không giấu nổi vẻ xúc động. Em ấy nhìn quanh, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng ngọn nến lung linh, từng món quà nhỏ được gói cẩn thận, chiếc bánh kem trắng muốt. Tôi thấy Lam mỉm cười, nụ cười luôn khiến tôi rung động dẫu là năm sáu tuổi, năm mười sáu tuổi hay là năm hai mươi sáu tuổi. Và có lẽ là đến năm tôi tám mươi sáu tuổi cũng không chừng.
"Đức đã chuẩn bị tất cả những điều này cho em sao?" Lam hỏi tôi, giọng nhẹ nhàng như không tin vào những gì mắt mình đang thấy.
Tôi gật đầu, mỉm cười nhìn vào đôi mắt sâu lắng như mặt hồ ấy.
"Nguyệt Lam luôn là người đặc biệt của anh.”
Em cúi đầu, lặng lẽ cảm nhận từng lời tôi nói, như muốn ghi nhớ từng chút, từng chút một. Đêm ấy, chúng tôi ngồi đối diện nhau trong căn phòng nhỏ, ánh nến lung linh hắt bóng hai người lên bức tường. Những cơn gió đông bên ngoài vẫn rít lên khe khẽ, nhưng không làm ảnh hưởng đến sự ấm áp đang lan tỏa trong căn phòng.
Lam nhìn tôi, đôi mắt ánh lên một niềm vui nhỏ bé mà dường như mình đã chờ đợi từ rất lâu. Chúng tôi nói về những điều đã qua, về những kỷ niệm từ khi chúng tôi quen biết nhau. Từ những ngày còn bé xíu đến những năm tháng dưới mái trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, và cho đến hiện tại.
Khi chúng tôi trò chuyện, Lam bất ngờ cười, đôi mắt hiện lên vẻ tinh nghịch.
"Thế anh đã chuẩn bị món quà gì cho em chưa?"
Tôi hơi ngượng ngùng, nhưng cũng cười đáp lại.
"Anh có, nhưng không biết em có thích không."
Lam nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
"Để em xem nào, chắc chắn là em sẽ thích mà."
Tôi đứng dậy, đi lại góc phòng và lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Đưa hộp quà cho Lam, tôi cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Lam nhận lấy, gương mặt đầy vẻ háo hức. Em chậm rãi mở hộp quà ra, và khi nhìn thấy món đồ bên trong, đôi mắt Lam bỗng tràn ngập niềm xúc động.
Chiếc vòng tay bạc nhỏ nhắn nằm gọn trong hộp, với một mặt dây hình mặt trăng được chạm khắc tỉ mỉ. Lam lặng người đi, bàn tay run nhẹ khi cầm chiếc vòng lên.
"Chiếc vòng này đẹp quá... Anh chọn nó sao?" Lam khẽ hỏi, giọng nghẹn ngào.
Tôi gật đầu thủ thỉ.
"Anh muốn tặng em một thứ thật đặc biệt. Để mỗi khi nhìn nó, em sẽ nhớ đến đêm nay, và nhớ đến anh."
Lam đeo chiếc vòng vào cổ tay, đôi mắt như chất chứa cả dãy ngân hà.
"Cảm ơn anh, Đức. Em sẽ luôn trân trọng món quà này."
Chúng tôi ngồi bên nhau, không cần nói gì thêm. Đôi lúc, những lời lẽ trở nên thừa thãi khi mà ánh mắt đã nói hết những điều trong lòng. Tôi ngắm nhìn Lam, cảm thấy lòng mình bình yên lạ. Người mà tôi muốn bảo vệ, muốn dành trọn yêu thương, và đêm nay trong không gian nhỏ bé này, tôi biết rằng không gì có thể thay đổi điều đó.
---
Thời gian trôi qua thật chậm, như thể không muốn chúng tôi rời xa khoảnh khắc ấy. Đêm Giáng Sinh đặc biệt, đêm sinh nhật của Lam, cứ thế kéo dài mãi. Chúng tôi ngồi tựa vào nhau, lặng yên ngắm nhìn từng ngọn nến cháy dở, từng đốm sáng lấp lánh trong căn phòng.
Lam nhìn tôi, bất chợt hỏi: "Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi như thế này không?"
Câu hỏi của Nguyệt Lam làm tim tôi đập mạnh. Đó là một câu hỏi mà tôi từng nghĩ đến rất nhiều lần, và đã tự trả lời rất nhiều lần.
"Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh biết anh sẽ luôn cố gắng để chúng ta luôn ở bên nhau, cùng nhau đi qua mọi thăng trầm."
Lam mỉm cười đáp.
"Cảm ơn anh, Minh Đức. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được hạnh phúc như thế này, anh là ánh sáng hy vọng của em đấy.
Lam tựa đầu vào vai tôi, mắt khép lại, như muốn lưu giữ mọi cảm xúc của đêm nay. Tôi khẽ siết chặt Nguyệt Lam của tôi trong vòng tay, cảm nhận sự bình yên lan tỏa trong từng tế bào. Tôi biết rằng, khoảnh khắc này là một điều quý giá.
Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ vang lên, ngân nga giữa đêm đông tĩnh lặng. Tôi và Lam vẫn ngồi bên nhau, không cần lời hứa, không cần lời thề thốt. Chỉ cần sự hiện diện của nhau, như thế này, đủ để chúng tôi cảm thấy mãn nguyện.
Đêm Giáng Sinh ấy, giữa những đợt gió đông lạnh lẽo, tôi đã tìm thấy một ngôi sao ấm áp nhất đời mình. Và tôi biết rằng, chỉ cần có Lam bên cạnh, thì bất cứ mùa đông nào cũng sẽ trở nên dịu dàng, bất cứ đêm Giáng Sinh nào cũng sẽ là một đêm đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top