Đêm giáng sinh
Short fic: ĐÊM GIÁNG SINH
By: LHHD
Trời về đêm, thành phố bắt đầu lên đèn. Từng đốm ánh sáng rực rỡ chói màu nhuộm đầy một khoảng không gian đông đúc của phố thị. Đêm nay là Noel, khắp nơi tràn đầy những tiếng nhạc réo rắc, những cây thông rực rở sắc màu. Trên đường phố, những cặp đôi trao nhau hơi ấm, phủ lên nhau những màu áo đặc trưng của đêm giáng sinh.
Tuyết đã rơi! Những bông hoa tuyết trắng phủ kín vạn vật. Đêm Noel lạnh lẽo, nhưng lòng người càng lạnh lẽo hơn.
Cô - một cô gái nhỏ nhắn đầy cá tính, đang lạc lõng, bơ vơ giữa dòng người đông đúc. Cô thật khác người, Noel ai cũng có đôi có cặp cùng nhau chia sẻ niềm vui, hoặc không có người yêu thì ở nhà có phải tốt hơn không. Nhưng cô lang thang ngoài đường, hoa tuyết rơi đầy trên mái tóc ngắn màu nâu, gió thổi lạnh lẽo khiến gương mặt trắng bệch, đôi môi tê tái, hai tay để trong túi không giấu đi sự run rẩy.
Cô đi đâu giữa dòng đời xô đẩy? Chắc không ai để ý đến con người bình thường mà lạ lùng như cô.....
*****
Cô bước lại gần anh, chàng trai luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi. Nụ cười đó đi cùng cô qua bao năm tháng tuổi trẻ đầy hương vị. Năm cô 17 tuổi, anh cũng 17,hai người cùng nhau đến trường trên một chiếc xe đạp đầy lãng mạn. Năm cả hai 18, đều thi vào ngôi trường đại học có tiếng. Năm cô 20, cô cố gắng làm thêm thật nhiều để kiếm tiền hay vì điều gì khác. Nhưng anh dừng lại ở cái tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất ở đời người, cái tuổi đầy khát vọng, đầy ước mơ cũng đầy những lời hứa. Căn bệnh quái ác đã cướp anh đi mãi, rời xa vòng tay và tình yêu của cô....
*****
Đặt bông hoa trắng gần tấm ảnh của anh. Tự nhủ sẽ không bao giờ khóc nữa, cần phải mạnh mẽ mà sống tốt, sống cho cả phần của anh nữa. Anh trên cao kia, sẽ luôn dõi theo và chúc phúc cho cô phải không nhỉ?
*****
- Này cô, mau dậy đi. Sao lại ngủ ở đây.? Mắt cô sưng hết rồi kìa, vừa khóc sao?!?
Giọng nói ấm áp của chàng trai xa lạ đã đánh thức cô
- Ôi không, tôi ngủ quên mất. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sẽ không chậm chuyến xe cuối cùng chứ?
- Bây giờ hơn 12h đêm rồi, các tuyến xe đã ngừng, không còn hoạt động nữa!!!
- Vậy sao, đành phải đi bộ về vậy.
- Tôi đến đây để thăm người yêu, cô ấy đã mất cách đây 3 năm. Tôi thấy chúng ta đều đồng cảm một phần nào đó về tâm hồn, về sự cô đơn. Cô hãy để tôi đưa cô về, xem như là món quà giáng sinh cũng là món quà cho chính bản thân tôi vậy, món quà khiến lòng tôi ấm áp hơn. Nếu cô không tin, đây là điện thoại và ví tiền, cô hãy giữ đến khi về tới nhà.
- Cảm ơn anh!!!
*****
- Cô tên gì?
- Tôi tên Lê Thanh Trúc, có thể gọi tôi là Gil. Còn anh?
- Hãy gọi tôi là Isaac. Đến nhà cô rồi, tạm biệt!!! Chúng ta rất có duyên, hy vọng sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó không xa. Chúc cô giáng sinh an lành,hãy quên những chuyện không vui trong quá khứ mà sống cho tương lai, hiện tại nhé.
- Chào anh, hẹn gặp lại.
Nhìn chiếc xe đi càng xa dần, trái tim lạnh lẽo của cô dường như ấm áp hơn. Vì trên đời này, thật sự có một người đồng cảm với mình đến như thế. Nhìn lên bầu trời cao đầy vì sao lấp lánh, ánh sáng của vì sao làm bừng sáng gương mặt cô.
- Anh à, hãy chúc phúc cho em nhé!!!
*****
2 năm sau cô được nhận vào công ty của Phạm gia. Có lẽ cuộc đời cô sẽ được mở ra một trang mới.
Nhiều năm sau đó nữa, chẳng ai biết được điều gì, nhưng chắc chắn cô sẽ hạnh phúc, vì anh đã ban một thiên thần thay anh yêu cô.
THE END.
Đâu đó trên thế gian này, vẫn còn những tâm hồn cô đơn. Những mảnh đời bơ vơ, chúng ta hãy cầu chúc cho họ sớm tìm được hạnh phúc và con đường đích thực của mình.
Chúc các bạn một giáng sinh an lành, ấm áp bên gia đình và người thương nhé.
Merry Christmas
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top