nhật ký [1]

           Hyuk x Seongjun

"Nếu em nhận mình là người bình thì tôi sẽ coi em là người bình thường được phái từ thiên đường xuống để cứu rỗi cuộc đời vô vị của tôi"

                1531 từ

__________

9/9/****

Hôm nay lớp tôi có học sinh mới, nghe loáng thoáng qua được thì thằng đó nhảy lớp nên nhỏ hơn tôi 2 tuổi
Tôi không nhớ nó tên gì chỉ nhớ nó họ Kim, trông có vẽ khá nhát
Hình như nhờ học bổng nên mới vào được trường

__________

10/9/****

Không ngoài dự đoán, thằng nhóc đó bị bọn bắt nạt nhắm tới, trông nó cũng cam chịu chứ không phản kháng gì, có lẽ ở trường cũ cũng bị nên không bỡ ngỡ gì mấy

__________

11/9/****

Hôm nay tôi khá mệt mỏi vì cuộc đua hôm qua, đến lớp thì thấy thằng nhóc đó quỳ trên đống sỏi, đầu gối có vẽ đã bị chảy máu, mặt mày lắm lem đầy vết bầm
Tôi cũng không để ý lắm, nhưng thằng nhóc đó chứ nhìn tôi mãi, khó chịu cộng thêm mệt mỏi làm tộ mất kiểm soát mà lao vào đánh nó vài cái. Sau đó tôi có xin lỗi nó, nó cũng xua tay cho qua chuyện, nó bảo nó cũng quen rồi

__________

9/10/****

Đáng lẽ tôi đã bỏ cuốn nhật ký này nhưng tôi không có gì làm nên lại lôi ra dùng. Tôi không còn chơi với bọn cặn bã kia nữa mà hoàng toàn tập trung vào kì thi tốt nghiệp sắp tới và cuộc thi đua xe
Thằng nhóc Kim Seongjun vẫn bị bắt nạt như thường, có điều lần này mấy trò bắt nạt thật sự đi quá giới hạn, khi thì đẩy từ cầu thang tầng 2 xuống tầng 1 làm nó vỡ đầu phải đi viện 2 tháng, khi thì ns cặp sách xuống sông làm nó xém nữa bị đuổi học, có lúc dùng bật lửa đốt vào da
Tôi không hiểu vì sao nó lại có thể chịu đuọc nhữbg điều đó, tôi tự hỏi vì sao nó lại không nói với ba mẹ hay người thân, sau này mới biết thằng nhóc đó mồ côi từ nhỏ, không có bạn cũng không có nơi để nương tựa, chỉ có thể cố gắng để có thể tiếp tục được đi học. Có vẽ nó có dể ý tôi

__________

9/10/****

Vài tuần nay trong tủ đựng đồ của tôi xuất hiện rất nhiều quà, khi thì chocolate đen, khi thì hộp cơm nhỏ, đặt biệt là đồ ăn có vị chuối, điểm chung của những món đồ đó lại không có bất khì cái têm hay mà chỉ dẩn mào cho tôi biết người tặng là ai nhưng những món đồ đó thật sự rất ngon

__________

11/10/****

Thằng nhóc Seongjun kia bắt đầu lại tiếp cận tôi, theo cách nói chuyện thì tôi cũng lò mò đoán ra được thằng Wooin là người bày ra mấy thứ này, dẹp qua chuyện vì sao thằng nổi tiếng như Wooin lại quen một thằng nhóc bị bắt nạt hơn cả năm học nhưng có vẽ cũng tốt cho thằng nhỏ vì nó cũng ít bị bạo lực hơn trước khi quen Wooin, cũng nhờ thằng đó mà tôi mới biết Seongjun thích tôi từ kúc nó mới vào và toàn bộ những món đồ trong tủ tôi đều là nó tự tay làm tặng
Đêm đó nó rủ tôi đi chơi, thằng bé rất nhát nhưng nói chuyện rất êm tai, tôi cũng có cơ hội tiếp xúc gần hơn với thằng bé, nụ cười của nó rất đẹp. Có lẽ tôi cũng thích Seongjun rồi

__________

"Khổ quá, thằng nhỏ thích mày mà nó không dám gặp mày đấy ngốc à"

"Cũng tại mày nổi tiếng quá nó không dám nói chuyện cũng đúng"

"Nếu mày cũng thích nó thì sau kì thi tỏ tình đi đừng để nó chờ, hàng ngon đấy không phải dạng vừa đâu"

__________

1/11/****

Tôi và Seongjun đi chơi với nhau nhiều hơn, thằng bé ban đầu rất kiện lời như nhờ "sự mai mối" của đám bạn trong crew mà chúng tôi thân nhau hơn. Thằng bé cũng thích đua xem, nhưng nó nói đã bán xe đi để lấy tiền đi học
Nếu tôi tỏ tình Seongjun thành công, tôi hứa sẽ bù đấp tất cả cho nó
__________

10/11/****

Ngày thi đã trôi qua, tôi nằm top 1 của trường, đứng top 2 là thằng Wooin bạn thân tôi, top 3 là thằng bé Seongjun, tôi cũng khá bất ngờ vì mấy ngày ôn thi chẳng thấy thằng bé đâu, đến ngày thi thì nhìn thằng bé tùy tụy như vừa chết đi sống lại, quần áo lắm lem đầy vết bẩn , nó nơi còn dính cả máu, tóc tai rũ rượi, khuân mặt như mất hồn, vậy là vẫn có thể đứng top 3 toàn trường, nhìn như tôi nghe nói sau khi ra khỏi phòng thi thằng bé đã bất tĩnh thì phải, chắc tôi phải vào thăm nó thôi

__________

13/11/****

Có lẽ do cuộc đua nên tôi quên mất việc đến thăng Seongjun, nhờ thằng Wooin quát nên tôi mới nhớ mà đi, cũng cũng biết được lý do vì sao nó đi thi với bộ dạng đó rồi bất tĩnh, thằng bé bị tên khốn nạn nào đó xâm hại, vậy mà vẫn cố lếch đên phòng thi cho bằng được. Nhưng lại thây lại không thấy thằng bé trong phòng bệnh, cả bệnh việc cùng tôi và Wooin liền nháo nhào đi tìm khắp nơi. Tôi nghĩ đến trường hợp tệ nhất liền chạy lên sân thượng, đúng như những gì tôi nghĩ thằng bé đang cố leo lên lan can, tôi lao lên ôm lấy thằng bé còn nó thì vùng vẫy khóc nhấc lên

__________

"Bỏ tôi ra, làm ơn bỏ ra đi hức"

Em nhỏ cố thoát khỏi vòng tay của hắn, em giãy giụa, mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi

" Seongjun à, em bình tĩnh lại đi "

Nghe được giọng nói quen thuốc gọi tên mình, em tròn mắt ngước lên nhìn hắn, lòng ngực phập phồng liên tục như muốn vỡ ra. Khoảng khắc nhìn thấy Hyuk, em liền khóc to hơn làm hắn bối rối

" Không muốn, hức em không muốn! "

Mọi người nghe được tiếng khóc liền chạy lên bao quanh lấy cả hai, có người muốn chạm vào Jun để đưa em xuống liền bị Wooin ngăn lại. Có vẽ việc đột nhiên xuất hiện nhiều người thế này làm Jun hoảng sợ, em rút cả cơ thể vào người hắn run rẩy như mèo nhỏ nước mưa

" Em không thể kết thúc mọi thứ ở đây được, tao vẫn chưa tỏ tình em "

" ... "

" Ít nhất em vẫn phải sống để nhìn thấy tao hành hạ những người đã làm em tổn thương... "

" ... "

" Em ngủ rồi à? Tao đưa em về nhé "

__________

19/11/****

Hai ngày nữa là ngày tổ chức tiệc tốt nghiệp, nơi tổ chức là một nhà hàng lớn. Tôi ngỏ ý muốn đưa Seungjun đi nhưng thằng bé bao có lẽ sẽ không tới vì không có đồ mặc
Tôi không cang tâm cho lắm, chắc tôi sẽ đi mua ít đồ cho thằng bé

__________

" Làm phiền anh rời, khi nào em sẽ trả lại tiền cho anh "

" Không cần đâu, xem như tao tặng em cứ giữ lấy "

__________

20/11/****

Seongjun mặc cái áo sơ mi tôi mua tặng đến bữa tiệc Em đứng chờ tôi trước cửa nhà em như đã hẹn, khoảng khắc khi tôi nhìn thấy em nhưng nhìn thấy mặt trời chói lọi của đời mình, em quả thật rất xinh chỉ là sẽ tuyệt hơn nếu trên da em không tồn tại những vết rạch sâu, và sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu nụ cười đó thuộc về tôi...

__________

21/11/****

Tối qua có vẻ như tôi đã quá khích mà lỡ lấy đi lần đầu của em ấy
Tôi thề, có chết tôi cũng không dám nghĩ đến cái ảnh Seongjun nằm dưới thân tôi rên rỉ, tôi cảm thấy thật tội lỗi nhưng cũng cảm thấy vui trong lòng vì thằng nhỏ đã khổng trách tôi
__________

22/10/****

Em ấy đã tỏ tình tôi, tệ quá đáng lẽ người bắt đầu trước phải là tôi chứ không phải em, mà thôi cũng lỡ rồi

__________

19/12/****

K huyện mãi em ấy mới chịu đi ra mắt ba mẹ, em ấy bảo sợ ba mẹ tôi sẽ không chấp nhận em
Nực cười thật, có tôi ở đây rồi em còn sợ gì nhỉ?
Hôm ra mắt rất xuông xẻ, cả ba và mẹ tôi đều ưng em còn giục chúng tôi cưới nhau để đá tôi ra khỏi nhà

__________

28/12/****

em ấy sau "chiến dịch" vỗ béo của tôi cũng có xíu da xíu thịt một chút nhưng nhìn vẫn còi lắm, chắc phải kéo dài chiến dịch này tiếp thôi

_____còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top