Like Love Lie

1 tuần sau mạch truyện chap trước

________
-...
Hyuk nhìn hai con người một lớn một nhỏ đang tình tứ với nhau mà chẳng biết nói gì. Có lẽ cũng chẳng thể bỏ được cái tình cảm này

- Tụi mày tập đi, tao về

Hyuk cứ thế rời đi, để lại Wooin và Joker hoang mang ở lại

- Nhớ tối đi đấy!

Jun vừa buớc vào, tay cầm vài chai nước có kẽ là mua cho cả nhóm. Nó bỏ cái bịch xuống cái ghế gần đó rồi đi lanh quanh tìm mọi người, nó cứ thế đi tìm cho tới khi nhận được tin nhắn từ Wooin với nội dung "mọi người về hết rồi, tối tụi tao đi club, mày đi khoong? ". Cảm giác hụt hẫng bắt đầu len lỏi trông tâm trí. Nó mím môi đi lại xách bịch nước rồi lấy xe chạy về với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Dù sao thì cái thân này chẳng hợp với mấy nơi đông người nhộn nhịp đó chút nào, ở nhà an toàn hơn

_____

Jun bật to bài nhạc yêu
thích của nó lên, cơ thể co rúm như con tôm, cố dùng mọi cách để lấn áp đi tiếng ồn bên ngoài. Lúc nào cũng vậy, hiếm khi nó có dịp về nhà với gia đình rồi thứ đón chào nó không phải là sự yêu thương mà là lời chửi rủa từ ba mẹ. Jun vốn là một cô nhi được nhận nuôi, nó từng nghĩ khi có người nhận nuôi nó thì cuộc sống sẽ tốt hơn, sẽ không phải lo những lần bị cha dượng đòi đưa về. Nhưng nó lầm rồi, căn bản gia đình nhận nuôi nó chỉ để tìm cái danh " trai cả" rồi ôm trọn số gia tài của dòng họ. Để rồi khi mọi chuyện vỡ lẽ, nó lại bị mang ra làm khiên đỡ đạn. Bao nhiêu sự uất ức từ thời thơ ấu được nó gói gọn trong lòng rồi tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài để giấu nhẹm đi. Jun sợ, sợ nếu mọi người biết, họ sẽ chế giễu nó, sợ nếu họ biết, nó sẽ lại bị chà đạp như lúc trước....

Jun bị đánh thức bởi tiếng va đập lớn rồi mọi thứ lại im lặng, ba nó lại lên cơn rồi. Jun bật dậy, nhét hết đồ vào túi rồi vác ra ngoài. Ba nó đã đập rất nhiều chai rượu, mảnh chai vỡ vương vải dưới sàn, Jun bước nhẹ lại bất cẫng dậm phải vài miếng chai vỡ, nó cắn răng, cố lếch ra ngoài mà không phát ra tiếng động tranh đánh thức người kia dậy

Nó quây lại với căn hộ lụp xụp của mình. Mùi ẩm mốc thoảng qua làm nó khó chịu. Jun mệt mỏi vứt bừa cái túi vào gốc phòng, nó nằm lên chiếc giường đã cũ nát, tiếng gió bên ngoài vẫn không đỡ đi mà ngày một to hơn. Nó với lấy cái gối, kẹp chặt vào hai bên tai để trốn đi tiếng gió liên tục đập vào cửa sổ đang hành hạ màn nhỉ. Việc đi từ nhà ba mẹ đến căn hộ trong thời tiết khắc nghiệt như này cũng không phải chuyện dễ dàng, cả người nó run rẩy vì cái lạnh thấu xương, kéo lấy cái chăn rồi đấp qua loa lên cơ thể mình. Tưởng chừng đã có một giấc ngủ ngon thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Jun cố phớt lờ thứ tạp âm chói ta kia. Âm thanh từ điện thoại cứ thế vang lên được một lúc rồi dừng, trả lại cho nó màng đêm tỉnh mịt, yên lặng đến cô đơn. Từng ấy năm bươn chải nó cũng quen với những cảnh như này, nhưng có lẽ  mùa đông năm nay lạnh hơn mọi khi, lạnh đến mức nó tưởng chừng như mạch máu trong người sẽ đống băng nếu nó bước ra ngoài. Jun dần chìm vào giấc ngủ, tay nhỏ tự ôm lấy bản thân mặc kệ đôi chân tím tái cùng vài giọt máu đã đông cứng vì lạnh. Vừa mừng chưa được bao lâu thì nó lại nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài. Jun bật người dậy, vò tung máu tóc đen làm nó rối mù, chẳng biết ai lại đi phá giấc ngủ của người khác vào cái đêm cú mèo còn lười hoạt động như này. Nó bước xuống mặt sàn lạnh ngắc. Đi dần về phía cửa chính rồi hé mở, một bóng đen to lớn xuất hiện trước mặt nó

-Cho tao vào...

Giọng nói trầm đục không lẫn đi đâu được làm nó hơi rùng mình. Là Hyuk, có vẻ hắn đã đứng đây lúc lâu làm tuyết phủ dầy trên quần áo. Ánh mắt xám xịt sâu ngòm dán thẳng vào người nó, trên điên này luôn làm người khác cảm thấy khó chịu đến bất an bằng việc mình chằm chằm

- Tại sao?

Nó ngước lên nhìn hắn lại vô tình va phải đôi đồng tử đục ngầu của người đối diện. Jun nhanh chóng quay ra nơi khác, nó vẫn không đủ dũng cảm để nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đó làm nó cảm thấy áp lực đến lạ

-Trời đang tuyết lớn, nhà mày gần...

Jun nghe thế cũng né qua một bên để hắn vào nhưng có vẻ người kia không cảm kích cho tấm lòng nhân hậu của nó mà còn để lại đống tuyết vương đầy sàn nhà. Jun thở dài mệt mỏi, có lẽ hôm nay là một ngày xui xẻo rồi

___________

- Cái thằng này, biến đi ra ngoài cho bố

Jun dùng hết lực đá vào cơ thể trần trụi đang nằn thù lù trên giường nó, có lòng tốt cho tên kia ngủ nhờ mà giờ lại thành ra bị cuớp giường một cách trắng trợn. Người  kia vẫn không có xíu động tĩnh gì. Lòng ngực phập phồng, hơi thở đều đều, có lẽ đã ngủ rồi. Jun cắn răng lấy cái gối lên thân ra sofa nằm. Căn hộ nhỏ không mấy ấm áp liên tục bị gió thổi vào, nó cằm co rúm trên cái sofa chẳng mấy êm ái với duy nhất nột cái gối, cơ thể run lên vì lạnh, có lẽ giải pháp nhanh chống nhất bây giờ chỉ có thuốc ngủ...

____________

1079 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top