Chương 1 : Trở về
Lại là nó, cái thứ thời tiết chết tiệt luôn khiến em khó chịu và bị cảm . Những hạt tuyết không ngừng rơi khắp nền trời xám xịt như những thiên thần mang trên mình màu trắng tinh khiết đang nhảy múa khắp bầu trời . Em sốt rồi .
Rin nằm quằn quại trên chiếc giường quen thuộc mang mùi hương của người đàn ông ấy , người đã khiến em đau đớn tuyệt vọng đến mức không còn thiết tha gì cuộc sống tươi đẹp này , Sae . Đã không biết bao nhiêu lần em bị sốt đến mức đờ đẫn cả người , em ghét mùa đông vì nó luôn khiến em cảm thấy mệt mỏi , kiệt quệ , tê cóng và cũng chính nó đã khiến em không thể tiếp tục đá bóng trong thời gian này . Từ ngày còn bé , cơ thể của Rin đã rất yếu đuối , em không chịu được cái lạnh của mùa đông nếu không có Sae . Sae luôn ôm em , lo lắng và sưởi ấm cho em bất cứ khi nào mùa đông về nhưng từ khi anh đi Tây Ban Nha trở về tất cả đã thay đổi rồi .
Rin : A...Sốt cao quá, phải đi uống thuốc
Rin lê đôi chân mỏi nhừ đến phòng bếp cố gắng lục lọi một ít thuốc giảm sốt , cha mẹ của Rin thường không có ở nhà khi mùa đông về và anh cũng không thể ở lại Blue Lock trong tình trạng thế này được .
Sau khi uống thuốc xong , Rin định trở lại phòng để nghỉ ngơi nhưng đột nhiên một tiếng gõ cửa lại khiến cậu khựng lại . Thời điểm này rõ ràng cha mẹ cậu đều đã đi hết , Sae thì ở Tây Ban Nha vả lại anh ấy cũng sẽ không bao giờ gõ cửa thế này , các đơn vị giao hàng cũng đã ngừng làm rồi mà? Những câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện bên trong tâm trí Rin đến mức cậu bất giác run rẩy có chút hơi sợ hãi khi nghĩ đến việc ai đang ở sau cánh cửa . Rin chậm rãi đi ra cửa , cẩn thận mở hé cửa ra để quan sát xem là ai . Bất chợt một giọng nói quen thuộc cất lên , chất giọng trầm ấp nhưng không kém phần gắt gỏng .
Sae : Mở cửa nhanh lên , em muốn anh chết cóng à?
Không đợi Rin kịp phản ứng Sae đã đẩy cửa đi vào nhà . Rin như chết cóng ngay tại chỗ , vẫn là bóng hình ấy , vẫn là mùi hương quen thuộc ấy và mái tóc màu đỏ tía của anh ... Không thể nào nhầm lẫn được , Sae thật sự đã xuất hiện trước mặt Rin .
Em bàng hoàng nhận ra bản thân đã đứng yên và dõi theo anh một cách vô thức , đôi môi bập bẹ như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói rõ .
Rin : A-anh...
Sae : Vào trong đi , cứ đứng đực ra đó làm gì ?
Sae im lặng một lúc nhìn Rin từ đầu đến chân , đôi mắt anh mãi lướt lên hình bóng cậu thanh niên 16 tuổi nhưng lại vượt trội hơn anh về cả chiều cao lẫn thể xác . Thành thật mà nói anh cảm thấy có chút tự ti vì không cao bằng Rin ... Thằng bé phát triển rất nhanh . Lần cuối anh gặp em , em vẫn còn rất nhỏ bé và đáng yêu , đôi mắt long lanh cứ mãi dõi theo anh dù anh có làm gì hay đi bất cứ đâu . Ngày bé Sae đã có thói quen lúc nào cũng chăm sóc Rin và anh dễ dàng nhận biết được Rin bị gì dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất anh cũng có thể phát hiện . Sae cau mày , giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn đã không còn gay gắt như lúc đầu .
Sae : Lại sốt à..?
Rin bối rối chỉ đành gật đầu dù em không muốn để anh thấy bộ dạng nhếch nhác và thảm hại của bản thân mình .
Sae : Vào phòng đi , anh nấu chút cháo cho em ... Đã uống thuốc chưa?
Rin : Em vừa uống ít thuốc hạ sốt , sao.. anh lại quay về? Em cứ tưởng anh...
Sae : Về tránh mùa đông , không thích mùa đông bên Tây Ban Nha lắm . Với lại thời gian này họ cho nghỉ .
Rin chỉ biết gật gù , dường như cơn sốt đã trở nên nặng hơn , gương mặt Rin đỏ bừng , mồ hôi trên trán đổ đầm đìa nhưng cơ thể em lúc này lại run lên không ngừng . Rin bất giác ôm lấy cánh tay mình .
Sae : Nhanh vào trong đi , chút nữa anh sẽ vào .
Rin đi vào trong phòng , trong vô thức em lại đi vào phòng của Sae nơi khiến em cảm thấy bình yên nhất lúc này mà không hề nhớ đến việc Sae vẫn đang ở đây và nhìn chăm chú vào từng hành động của Rin . Tuy vậy nhưng Sae cũng không nói gì mặc kệ đứa em trai bướng bỉnh chiếm lấy căn phòng của mình , dù sao anh cũng không phải kẻ nhỏ mọn đến mức đi so đo với một người đang sốt cao .
Sau khi vào phòng , Rin liền vùi đầu vào chiếc chăn ấm áp mang mùi hương nam tính nhè nhẹ còn lưu lại từ Sae , Rin cuộn mình trong chiếc chăn bông không khỏi cảm thấy có chút nhẹ nhõm và ấm áp . Đôi mắt của em nhòe dần và không lâu sau đã hoàn toàn rơi vào giấc ngủ say dưới mùa đông lạnh giá này .
______________________________________
Xưng hô :
+ Sae - Anh
+ Rin - Em
✨ Mình muốn xưng hô thế này để câu chuyện thêm phần nhẹ nhàng và tình cảm hơn . Mình không hay viết truyện nhưng chắc chắn sẽ cố để có một tác phẩm tốt nhất , mong được mọi người ủng hộ nhiều nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top