Chương 1

Tiết trời tháng ba rét căm căm.

Tôi ngồi trước bếp củi đang nghi ngút khói, tay phải cẩn thận khuấy cháo trong nồi, tay kia lại xoa nhẹ bên tai trái khẽ đau nhức vì lạnh.

Ban ngày thì không sao, nhưng đến tối trời trở lạnh càng khiến tôi đau đến không chịu nổi.

Mắt thấy người đàn ông hơi khom lưng từ ngoài sân đi vào, tôi nhấc nồi, múc cháo vào một cái chén nhỏ rồi đặt lên bàn.

Cháo trắng cùng với chút hành, vì mới nấu mà hơi nóng phả lên thơm lừng.

" Ba, ăn chút cháo đi. "

Ba liếc tôi một cái, loạng choạng ngồi xuống. Vừa nhìn liền biết ông lại ra ngoài uống rượu.

Như dự tính, một cái tát trời giáng rơi thẳng lên mặt tôi, đi theo đó là tiếng rống giận của ông.

" Loại con gái nhơ nhuốc vô dụng, một bửa cơm cũng làm không xong. Giống như con mẹ chúng mày, đẻ xong thì đi chết rồi bỏ xó hết cho tao, nghĩ như vậy là xong sao? "

Đau đến đinh tai nhức óc.

Lần trước cũng vậy, tôi bị đánh đến thủng màng nhĩ.

Không nhiễm trùng nhưng để lại di chứng, khi đêm lạnh lại đau như muốn vỡ ra.

Tai trái hỏng rồi, tôi chỉ có thể dùng bên phải để nghe. Vì thường xuyên không nghe rõ nên tôi trở thành chủ đề bàn tán của mấy người quanh xóm.

May mắn Hạ Vũ không ở nhà, tôi không muốn nó chứng kiến những cảnh này, để tuổi thơ của nó càng thêm ảm đạm.

Năm Hạ Vũ được sinh ra, mẹ mất.

Ba cũng vì thế mà chứng nghiện rượu càng thêm nặng, nếu như lúc trước là đay nghiến mẹ thì giờ ông lấy tôi ra trút giận.

Mấy lần, tôi thật mong mình bị đánh đến điếc cả hai tai, vậy thì sẽ không phải chịu tổn thương bằng lời nói.

Nhưng tôi muốn nghe Hạ Vũ gọi tôi bằng mấy tiếng: " Chị ơi. "

Hay những lần nó nhỏ giọng an ủi tôi trong những tiếng nức nở.

" Không sao đâu, cơn đau mau biến đi nào..., đừng khóc nhé chị ơi. "

Đứa nhỏ đó mới vào lớp 1, đương tuổi ăn tuổi lớn đã thật hiểu chuyện.

Tôi chỉ cảm thấy mình vẫn chưa là xui xẻo nhất.

Có lẽ là do tôi lạc quan?

Hoàn cảnh nào cũng chưa thấy bản thân đã bị dồn vào đường cùng.

" Cút hết đi, cút hết đi! "
Ba hất đổ chén cháo rồi loạng choạng đi vào gian trong. Đánh tôi giống như đã rút hết sức lực của ông, vừa ngả lưng một chốc đã vang lên tiếng ngáy đều đều.

Cháo trên bàn bị hất đổ vẫn còn vương hơi ấm.

Vừa dọn tôi vừa bất giác liếm khóe môi, mùi máu tanh nhẹ hơi xộc lên mũi, đến giờ tôi mới cảm nhận được khóe môi bị rách vì cái tát ban nãy.

Cơn đau rát lại hòa cùng những giọt nước mắt cay xè rơi trên gò má.

Chút nữa đi đón Hạ Vũ, không biết mấy lời giải thích vụng về của tôi có lừa được nó hay không.

Lần nào tôi bị cũng bị thằng bé vạch trần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top