Chương 7: trở về
Sau một buổi sáng phơi nắng ngoài biển Hawaii, nhìn mọi người nhảy Hula rộn ràng, buổi trưa lại tốn tiền mời Uee ăn, thì bây giờ Hyelin được thả mình thư giãn trong bồn tắm.
Thật mệt, nghĩ đi nghỉ thì sẽ được thoải mái, nhưng không ngờ lại suy nghĩ biết bao chuyện.
Cô chỉ giữ liên lạc với duy nhất Taemin, thỉnh thoảng anh lại gọi tới xem cô có cần gì không? Rồi hỏi ý kiến cô vài chuyện của công ty.
Jisung liên tục liên lạc cho Taemin hỏi về cô, nhưng anh rất trung thành mà báo cáo không biết, chỉ biết rằng cô đi nghỉ.
Hani thì không có thông tin gì, chỉ biết, cô cũng không thấy mặt sau cái ngày dự án khởi công.
Mặc kệ đi, cái cô cần bây giờ là không suy nghĩ đến chuyện công việc hay tình cảm, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là tốt rồi.
Cứ ngỡ rằng việc điều tra này phải kéo dài hàng hai, ba tuần, nhưng chỉ gần một tuần sau, Uee đã mặt mày hớn hở trực trước cửa phòng khách sạn của Hyelin.
-"Vào đi."
Giọng điệu mệt mỏi của Hyelin làm Uee sững sờ.
-"Chị Hyelin, chị ốm sao?"
Uee ném tài liệu lên bàn, chạy vội tới đỡ Hyelin.
-"Chị muốn gọi bác sĩ không? Em sẽ gọi tới."
Nói rồi cô sờ lên trán Hyelin, tay trái hí hoáy lấy điện thoại bấm một dãy số.
Hyelin được Uee đỡ lên giường, cô đầu váng mắt hoa, hai hôm nay bị ốm, mệt mỏi rã rời cả người, hai ngón tay cũng chẳng buồn động.
Chưa bao giờ cô bị ốm thế này, cảm giác cả người như bị xe lu cán, hai mắt nhắm nghiền. Quá mệt mỏi, cô sẽ sớm chết mất.
-"Cô ấy bị sốt, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi, sẽ không có gì nghiêm trọng."
Bác sĩ người nước ngoài xách hộp thuốc đứng dậy, đưa cho Uee vài vỉ thuốc rồi rời khỏi.
-"Chị này, bị sốt à không gọi cho em gì cả."
Uee gọt quả táo, miệng trách móc.
-"Tài liệu em tìm cho chị xong hết rồi. Nhưng quan trọng bây giờ chị phải khỏe mạnh lại đã, nếu không em sẽ không đưa cho chị đâu."
Hyelin thầm cười khổ, có kết quả rồi sao? Nhất định là theo đúng như dự đoán của cô và Taemin.
-"Đúng như tôi nói ban đầu chứ?"
Hyelin thều thào, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
-"Phải thưa bà cố." Uee nhăn mày.
-"Phiền chị nằm im dùm cho, ốm đau còn lo được cái gì mà cũng hỏi, em tìm hiểu hết rồi, thậm chí còn hơn cả chị nghĩ."
Là một luật sư, Uee cũng không ngờ Hyelin lại là một người có suy luận sắc bén như vậy, từ ban đầu đã đoán ra được tất cả, việc nhờ cô điều tra chỉ là tìm thêm chứng cớ xác thực. Còn mọi sự, Hyelin đã đọc được ra hết ngay từ đầu.
Hyelin cười khẩy, quả đúng như vậy, cô sẽ xem từng hành động của Jisung, nếu như anh ta có bất cứ hành động nào quá trớn, cô sẽ không tha.
Qua sự chăm sóc của Uee, suốt một tuần sau, Hyelin có thể coi như khỏe mạnh, cô thu xếp đồ đạc chuẩn bị trở về.
Vậy là cô đi cũng hơn hai tuần, về không khéo không nhận ra Taemin mất, anh thường xuyên phải tăng ca để gánh cả công việc của cô, nên sau đợt này, nhất định cô phải tăng lương cho anh. Dự án thu mua Kim thị cũng được anh hoàn thành xuất sắc, vậy là không còn gì đáng lo nữa.
Lại theo trình tự ban đầu, gọi điện đặt vé, ra sân bay, lên máy bay khoang hạng VIP, rồi hạ cánh, lấy đồ, ra khỏi phi trường, lên taxi trở về nhà. Cả quá trình cũng tốn hơn một ngày.
-"Liệt tổ liệt tông phù hộ cho con mau gặp được Seo tổng, cầu mong sớm nhìn thấy cô ấy, con xin khấn bái khắp bốn phương..."
Taemin lầm rầm trong miệng, anh sắp kiệt sức đến nơi rồi, cô cứ đi mãi thế này anh sẽ sớm thăng để gặp ông bà quá.
-"Chuyện gì?"
Âm thanh lạnh lùng quen thuộc vang lên. Taemin nhìn ra cửa, á khẩu một tiếng rồi im bặt. Anh có hay không nên đi thầy cúng xem mồm mình thiêng như thế nào?
-"Seo tổng..."Taemin đứng dậy, nhìn cô mà cười trong vô thức
-"Tôi mong cô hơn cả nắng hạn mong mưa nữa đấy."
Thật tình nếu Seo tổng tính khí không lạnh như vậy, anh sẽ thật cao hứng mà nhảy cẫng lên... nhưng mà... nếu làm vậy, khả năng sống sót trước mặt cô là không cao a.
-"Đủ rồi, không phải tôi đã về rồi sao."
Hyelin đi đến đặt tài liệu xuống.
-"Quả đúng như chúng ta dự đoán, có cả bàn tay của Han thị nhúng vào."
Taemin thu hồi ngay lại vẻ mệt mỏi, lập tức nghiêm túc cầm tài liệu xem qua một lượt. Jisung à... anh quả thực là kẻ ngu ngốc nhất trần đời, nghĩ chỉ cần hợp tác với tập đoàn Hani thị bé nhỏ từ một nhà giàu mới nổi mà làm được những chuyện kia sao? Taemin lắc đầu.
-"Quả là không có đầu óc."
Hyelin rót một ly rượu.
-"Người không có đầu óc hơn, kì thật lại là Han tổng."
Nghĩ Jisung có thể có tài lực đánh đổ Ahn thị to lớn chỉ với sự giúp sức nhỏ bé của ông ta sao? Quá ngây thơ rồi.
Hai người lâm vào trầm tư. Hyelin hoàn toàn không biết được tối nay ai sẽ là khách tới thăm nhà mình.
--------
Hyelin thấy mình thật hồ đồ, từng này tuổi vẫn không biết tự chăm sóc mình.
Thấy cơ thể thoáng khỏe hơn, lại ngâm mình trong bồn tắm, kết quả là đồng nghiệp tên 'Ốm' lại viếng thăm.
Thực mệt mỏi.
Đang nằm trên sofa, cô không còn hơi sức nấu nướng cái gì cả, vốn định gọi thức ăn sẵn, nhưng chưa kịp gọi thì bên ngoài có tiếng chuông.
Cố ngồi dậy, ra cửa, cánh tay thon thả vặn khóa. Cửa mở, bóng người bên ngoài chặn đường cô.
-"Em đã đi đâu?"
Thanh âm lạnh lùng vang lên, như nén cực điểm sự nóng giận của mình.
Hyelin khỏi nhìn cũng biết đó là ai, cô cứ mở cửa như vậy, quay vào, cũng không còn sức nói nữa.
Vừa quay đi được vài giây, Hani đi nhanh tới kéo cô vào lòng. Cô thật không thể chịu được cô nữa, cô cứ phải vô tình như vậy mới được sao?
-"Tôi đã tìm em, nhưng... kì thật không biết em ở nơi nào."
Giọng Hani nghẹn ngào, cô không thể tin nổi mình lại dễ dàng mất bình tĩnh như thế. Gọi điện thoại cho Hyelin không được, gọi cho Taemin thì anh ta nói không biết cô đi đâu. Anh thậm chí suýt nữa xông thẳng tới Seo gia hỏi cho ra lẽ, nhưng nghĩ bí mật thanh danh của cô chưa ai biết nên lại thôi.
Hani biết Hyelin là người khó nắm bắt, nhưng cũng không ngờ cô lại vô tình như vậy. Nghĩ tới tờ giấy lần trước cô để lại ở nhà mình, Hani lại có cảm giác vui vẻ. Chỉ một chữ 'yêu' phía cuối cũng làm cô cao hứng tới ngày nào cũng cười.
Tuy vậy, những lần sau cô gọi điện cho Hyelin, cô lại không có vẻ gì là cao hứng, thậm chí còn chủ động kết thúc cuộc gọi. Hani cứ nghĩ do Hyelin ngượng ngùng, hoặc công việc cô bề bộn. Không ngờ, Hyelin lại đi đâu tận hơn hai tuần.
Hôm nay, Hani lại tới đây với hi vọng gặp Hyelin, nhưng không ngờ Hyelin chẳng nói câu nào mà quay đi, để cô đứng ngoài cửa, vào hay ra tùy cô. Hani không chịu được mới ôm Hyelin lại.
Cảm giác ấm áp bao bọc quanh mình, Hyelin trái lại cảm thấy khó chịu, cô đang không khỏe, có hay không sẽ ảnh hưởng tới Hani. Cô khẽ đẩy Hani ra.
-"Chị tới có chuyện gì không?"
Giọng Hyelin lạc đi, người khẽ run khiến Hani cảm thấy ngay cô đang không ổn.
Hani tiến đến đứng trước mặt Hyelin.
-"Hyelin, em sao vậy? Không khỏe sao?"
Sắc mặt cùng giọng nói cô tràn đầy sự lo lắng. Hai tuần không gặp, cô lại thấy Hyelin như gầy đi. Ôm lấy người cô lần nữa, lần này, Hani sững sờ.
-"Người em thật lạnh... còn nữa, sao trán em nóng thế này?"
Hyelin đảo mắt khinh thường. Cô là bị ốm được không? Mà cô bị ốm chứ chị ta bị ốm đâu mà cuống cái quái gì?
Hani chẳng cần hỏi ý kiến của Hyelin, trực tiếp bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường, cô đã thấy sẵn trên bàn có vài vỉ thuốc, bóc lấy vài viên theo tờ đơn bên cạnh, lại hối hả chạy đi lấy nước cho Hyelin.Sau khi ép Hyelin uống thuốc xong, Hani cũng không kịp hỏi Hyelin điều gì, để cho Hyelin nghỉ ngơi, cô lấy ghế ngồi xuống bên cạnh.
Ngắm nhìn nữ nhân khiến mình tâm tư đảo lộn, Hani rất giận cô, giận vì cô đi mà không giữ liên lạc, nhưng cũng giận mình, là mình tùy thời giận mà không biết cô đang bị ốm.
Vuốt lên mái tóc, lại đặt nhẹ xuống trán cô một nụ hôn. Người con gái này, khó nắm bắt đến vậy sao?
Nhìn đồng hồ, giờ cũng đã hơn tám giờ tối, hẳn là cô chưa có ăn gì, Hani liền xuống bếp nấu một nồi cháo.
Hani vừa đi khỏi một lúc thì Hyelin tỉnh. Cô không biết mình có phải đang mơ không. Nếu không mơ thì sao trên trán lại có cảm giác ấm áp chân thực đến vậy? Là Hani đã đến nên cô an tâm ngủ sao?
Hani, chị đừng tốt với em như vậy, em là một người thủ đoạn, chị biết không?
Hyelin nhắm mắt lại khổ sở. Sau chuyến đi vừa rồi, những chuyện cô xác nhận được như đặt một dấu chấm hết cho quan hệ của bọn họ.
Cô không thể hủy hoại Lady và sau đó đến với Hani được. Nó như thể chặt ngọn mà giữ lại gốc. Hani sẽ nghĩ cô là người thế nào? Quan hệ của bọn họ, nhất định là không có kết quả.
Hyelin nhắm nghiền mắt, cô... phải chấm dứt chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top