Chương 25: Tranh đoạt và quyến rũ
Sau ngày mùa đông đó, Hyelin thật sự cảm thấy mình đã yêu Hani mất rồi, đây là điều mà cô sợ nhất, cô đã thất vọng một lần rồi. Tuy Hani mang lại cho cô những cảm giác lạ, cô cảm thấy sự quan tâm nơi Hani, nhưng vẫn không thể xóa đi nỗi lo lắng sẽ mất đi tình yêu một lần nữa.
Ngồi mãi trong phòng tổng giám đốc, cô thấy thật buồn chán, tâm trí lại cứ để nơi Hani.
Chợt nhớ tới, cô chưa từng tới Ahn thị lần nào. Tuy cô không muốn để lộ thân phận, nhưng điều đó có ảnh hưởng gì chứ? Cầm điện thoại, cô khẽ mỉm cười.
-“Nhớ tôi sao?”
Hani cười tươi, đây là lần đầu Hyelin chủ động tìm cô.
-“Em tới Ahn thị được không?”
Hani ngạc nhiên, Hyelin chủ động muốn gặp cô, thậm chí còn muốn tới tập đoàn cô, có gì là không thể chứ?
-“Được, tôi tới đón em.”Hani mừng rỡ, cô đứng dậy cầm áo khoác chuẩn bị ra cửa.
-“Không cần, em đang tới rồi.”
-“Vậy được, bao giờ tới gọi tôi, tôi sẽ trực tiếp xuống đón em.”
Hyelin cúp máy, cô đi thang máy xuống gara rồi lái tới Ạn thị, không cần biết có ai theo dõi không, vì căn bản giữa Seo thị và Ahn thị có hợp tác, đi lại là chuyện bình thường.
Trên đường, Hyelin tự cảm thấy mình ấu trĩ khi nghĩ ra trăm thứ cách khêu gợi Hani ngay trong phòng làm việc của chị. Cô bật cười vì những suy nghĩ không mấy trong sáng của mình.
Để nói đến điểm chung giữa cô và Hani thì Hyelin phải thừa nhận cô rất ghét những loại nữ nhân bám dai nhân như đỉa. Thế giới này thiếu gì người? Sao họ phải khổ sở vậy?
-“Tôi nói rồi, tôi muốn gặp Ahn tổng.” Nữ nhân chanh chua trước lễ tân, gân cổ lên cãi, tay khua khoắng loạn xạ.
-“Jang tiểu thư, xin lỗi cô, nhưng nếu cô chưa có hẹn trước, chúng tôi không thể đáp ứng.”
Cô gái lễ tân cười gượng, những người xung quanh thì tỏ ra chán ghét cái người phụ nữ chanh chua này.
Hyelin bước đến bên lễ tân, mang theo luồng khí rét lạnh.
Được rồi, cô thừa nhận người trên thế giới không thiếu, nhưng cô không cho phép ai đến gần Hani nửa bước.
-“Tôi gặp Ahn tổng.”
Cả bàn lễ tân hướng mắt tới Hyelin, cô thật hoàn hảo, trừ giọng nói lạnh lùng đáng sợ ấy.
Cô gái họ Jang khi biết cô muốn gặp Hani thì hai mắt trợn ngược, cô ta hất hàm hỏi Hyelin.
-“Cô gặp Ahn tổng ấy có chuyện gì?”
Lễ tân sợ có chuyện nên ngắt lời.
-“Thưa cô, cô có hẹn trước chứ ạ?”
Hyelin cười nhẹ. Chỉ là cười nhẹ thôi mà đã làm cho sự lạnh lùng của cô bớt đi nhiều lần.
-“Tôi đã gọi trước rồi.” Bỏ mặc cô gái họ Jang kia đang mắt rực lửa nhìn mình, Hyelin nói tiếp.
-“Để tôi gọi lại cho chị ấy.”
Hyelin lấy máy, trực tiếp gọi Hani, khi vừa đổ chuông, Hani đã nghe, lập tức nói với cô.
-“Em tới rồi sao? Tôi xuống ngay đây.”
Hyelin mỉm cười, tiểu thư Jang gia sao? Được.
Cô gái kia thấy vậy rất bực tức, cô ta chỉ vào Hyelin, hướng lễ tân hỏi.
-“Tại sao các người lại cho cô ta vào tới đây hả? Tôi mới là người Ahn tổng phải gặp, có biết Jang thị cùng Ahn thị chuẩn bị hợp tác không hả?”
Lễ tân chỉ cười gượng với cô ta, còn Hyelin chỉ hướng mắt tới thang máy VIP của Hani.
Thang máy xuống, Hani bước ra, cô đã thấy ngay Hyelin gái kia đang đứng đó đợi cô.
Hani bước tới bên Hyelin. Nở nụ cười, khiến mọi người trợn mắt há mồm còn cô gái chanh chua kia nghiến răng ken két.
-“Tới lâu chưa?” Thấy Hyelin lắc đầu, Hani hướng lễ tân nói.
-“Từ lần sau cô ấy tới, nói với tôi rồi đưa cô ấy lên thẳng phòng tôi. Cô ấy không cần hẹn trước.”
Lễ tân lễ phép gật đầu, Jang Nara tức giận hét lên.
-“Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Cũng chỉ là loại Ahn tổng chán rồi sẽ bỏ thôi.”
Hani thấy vậy, cô chỉ mỉm cười nói nhỏ với Hyelin.
-“Nhất định sẽ không.”
Hyelin không nói gì, khóe môi cô nhếch lên nụ cười lạnh lẽo ghê người.
Jang Nara không thấy Hyelin phản ứng gì, tức giận cầm túi xách ra về.
Hani ôm eo Hyelin, hai người tiến vào thang máy VIP, để lại bao người mắt to mắt nhỏ nhìn theo.
Lên tầng tổng giám đốc, trước khi vào phòng, Hyelin nói Hani cứ vào trước, cô phải gọi điện một lát. Lấy điện thoại gọi cho trợ lí Taemin.
-“Tổng giám đốc, tôi nghe.”
-“Xử lí Jang thị.”
Ngừng lại một chút, Taemin mỉm cười hỏi lại cô.
-“Nữ nhân tranh đoạt sao?” Anh vừa nhận được thông tin mật báo từ Ahn thị mà, sao có thể nhầm?
Hyelin lạnh lùng.
-“Anh xử lí Jang thị hay tôi xử lí anh?”
-“Đừng, tôi là người tức thời.”Taemin rơi bút máy xuống, anh không cần chọc tức cô.
-“Tốt.”
Vào phòng, Hyelin ngồi xuống bên Hani.
-“Sắp tới Ahn tổng và Jang thị có hợp tác sao?”
Giọng nói cô nhỏ nhẹ bên tai Hani, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Hani.Hani mỉm cười nhìn cô, không phải là đang ghen chứ?
-“Ừm… có… nhưng tôi không có hứng.”
Hyelin nở nụ cười nhạt, cô níu lấy tay Hani.
-“Không có hứng vì lợi nhuận không cao? Hay không có hứng với Jang tiểu thư?”
Hani khựng lại, cô quay sang nhìn Hyelin.
-“Em đoán xem.”
Hyelin đứng dậy khỏi ghế, ngồi lên bàn, đẩy laptop và tài liệu sang chỗ khác. Cô cởi giầy cao gót, đặt bàn chân lên đùi Hani, hai tay chống ra sau. Quần lót ren ẩn hiện dười váy ngắn màu đỏ rực.
Cô cất giọng mị hoặc.
-“Nếu chị nói không có hứng với Jang tiểu thư, em sẽ vô cùng buồn, vì nếu cô ta đủ quyến rũ, chị sẽ có hứng với cô ta. Nếu chị nói không có hứng vì lợi nhuận không cao, tức là chị vẫn có hứng với cô ta. Vì thế…”
Hyelin đưa chân lướt qua eo Hani, nghiêng đầu, giọng nói như thầm thì, cô hơi ghé lại phía Hani.
-“Em sẽ vô cùng cảm kích khi chị nói chị không có hợp tác với Jang thị, và chị chẳng biết cô ta là ai.”
Hani chăm chú nhìn Hyelin, có thật sự là mười tám tuổi tiếp quản Seo thị không? Cô quá sắc sảo, quá thông minh, quá giảo hoạt.
Hani mỉm cười rồi tắt ngay, túm lấy đôi chân không yên phận của Hyelin, kéo cô ngồi lên đùi, mặt đối mặt, Hani cởi phăng chiếc váy liền của cô ra.
-“Hyelin, tôi sợ em rồi đấy, em làm tôi thấy không còn ai quyến rũ hơn em nữa rồi.”
Hyelin mỉm cười ma mãnh, cô ghé bên tai Hani.
-“Đó là đáp án mà em mong muốn nhất.”
-“Chết tiệt.” Hyelin liên tục quyến rũ cô, vậy cô có thể để ý ai được nữa đây?
-“Đừng làm tôi muốn em nữa.”
-“Mục đích của em là làm chị muốn em mà.”
Hyelin cắn nhẹ lên vai Hani. Hani cởi hết đồ trên người cô, cũng cởi áo cản trở mình ra. Hyelin mãi mãi khiến cô cảm thấy không đủ.
Hyelin mệt mỏi tựa vào người Hani, Hani cũng thỏa mãn ôm lấy cô, trên người hai người còn vương đầy dư vị tình dục nồng đậm. Hani khẽ bên tai cô.
-“Chuyện của chúng ta có thể công khai chưa?”
Hyelin sững người, điều này, dường như cô chưa từng nghĩ tới.
-“Giờ chưa phải lúc.”
Hyelin lắc đầu. Giờ cô chưa thấy thích hợp cho chuyện này. Hani thở dài, thôi nếu Hyelin muốn vậy cũng không sao, chỉ cần tình cảm của Hyelin dành cho cô là được.
Vài ngày sau, khi Hani đang ngồi làm việc, anh nhận được thông tin từ Yujin mang tới.
-“Jang thị phá sản, giờ đã bị thu mua, hơn nữa nợ nần chồng chất, mọi sự hợp tác bị hủy, nguyên nhân không rõ vì sao. Nhưng may là chúng ta chưa hợp tác với họ.”
Hani cười nhạt, điều này sáng nay cô cũng vừa nghe qua, nhưng chưa biết tập đoàn nào thu mua Jang thị.
-“Cậu có nghe qua về tập đoàn nào đã thu mua Jang thị không?”
Yujin thở dài.
-“Lạnh lùng và hiểm độc còn ai trong giới kinh doanh này nữa?”
Hani giật mình, cô khóe môi nhếch lên.
-“Là Seo tổng Seo thị?”
-“Chính xác.”Yujin giơ ngón tay cái lên.
-“Ngoài cô ấy ra thì không còn ai cả, mọi người trong giới kinh doanh đều biết Seo thị đã gây sức ép buộc các tập đoàn hủy bỏ hợp tác với Jang thị, để rồi thu mua Jang thị với cái giá bèo như mua mớ rau héo ngoài chợ.”
Yujin có chút run.
-“Cũng chẳng biết vì sao lại thế, Jang thị bất quá chỉ là một tập đoàn quy mô bình thường, chẳng giúp ích được gì cho Seo thị, vả lại Jang thị chưa từng hợp tác với Seo thị, hơn nữa cũng không có đoạt đi của Seo thị cái gì, cũng chắc chắn không có gan chọc giận Seo thị, nói chung chính là xưa nay không dám phạm. Vậy mà…”
Hani che miệng cười. Seo tổng Seo thị quả là lòng dạ hiểm độc mà, nhưng… cũng không phải không có lí do. Là Seo tổng đã ghen. Hani cười, Hyelin đã vì cô mà ghen, ghen tới nỗi đang tâm phá hủy cả một tập đoàn chỉ trong vòng hai ngày. Chuyện huyễn hoặc thế này, xưa nay đã từng xảy ra đâu?
Yujin đi ra ngoài, để lại Hani ngồi nhìn ngắm tấm ảnh chụp trộm Hyelin lúc ngủ.
Hyelin có thể ác độc cũng được, nham hiểm cũng không sao, cô chấp nhận yêu một nữ nhân lòng dạ hiểm độc.
Không gian rộng rãi sang trọng của nhà hàng trở nên ngột ngạt với Hyelin, đây không phải là điều cô muốn. Chiều vừa ra khỏi nhà, Jisung đã đợi sẵn cô bên ngoài, anh muốn đưa cô đi uống cà phê. Mà cô lại không từ chối.
-“Dạo này em sao vậy Hyelin? Anh có cảm giác như em không muốn gặp anh.”
Jisung chạm vào tay cô. Anh chỉ sợ bây giờ ngay cả làm bạn cũng khó. Hyelin nhìn anh, là vẻ lạnh lùng nhìn anh, cô không ngờ anh có thể giả vờ hay như vậy.
-“Không có mà, dạo này Seo thị có nhiều việc, hơn nữa em còn đang trong việc vừa hợp tác vừa thu mua, nên rất bận.”
Jisung đã nguôi đi phần nào, anh mỉm cười vui vẻ với cô.
-“Vậy tối nay em rảnh không? Anh mời em qua nhà anh ăn cơm.”
-“Được.”
Hyelin đồng ý. Dù sao gần một tuần này cô chưa gặp Hani. Jisung vui vẻ lái xe về Ahn gia. Anh rất mong đến ngày này. Hyelin khóe môi nhếch lên, anh nghĩ cô sẽ chấp nhận lời giới thiệu mình là bạn gái anh với cha mẹ anh sao?
-“Jisung, em hi vọng cha mẹ anh sẽ không hiểu lầm về quan hệ của chúng ta.”
Jisung mỉm cười.
-“Được rồi, Hyelin, mọi thứ đều theo ý em.”
Hyelin hài lòng ngồi lại ghế, nụ cười ma mị của cô vẫn chưa phai nơi khóe môi.
Tới Ahn gia, Jisung dẫn Hyelin vào bên trong, người đầu tiên Hyelkn nhìn thấy lại là Hani.Hani ngồi trên sofa, mệt mỏi ngả ra sau, vì hậu quả của Hyelin để lại cho cô là một cuộc hợp tác hụt với Jang thị, nên cô phải ra tay giải quyết bằng cách hợp tác với một tập đoàn khác cho đỡ mất công chuẩn bị kế hoạch.
Thấy có tiếng giày cao gót bước vào, Hani mở mắt. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hyelin, cô còn dụi mắt vài lần để nhìn cho rõ.
-“Chào chị.”Hyelin gật đầu, khẽ mỉm cười. Mới chỉ gần một tuần chưa gặp mà cô đã thấy Hani có phần gầy đi. Chợt hơi tự trách mình đã phá đi hợp tác của chị và Jang thị, nhưng cô vẫn hài lòng vì kết quả đạt được.
Hani chưa kịp nói gì, đằng sau Hyelin, Jisung đã tiến vào.
-“Hani, đây là Hyelin, như em đã gặp một lần trước rồi đấy.”
Hani nheo mắt, Hyelin đi cùng anh trai mình, cô thầm cười nhạo. Kết quả vẫn là trước mặt cô đây mà.
-“Phải rồi, chào cô, hai người thật hạnh phúc. Chúc mừng.”
Nói đoạn Hani quay đi lên phòng. Để lại Jisung ngây ngốc giữa nhà. Hyelin đứng đó nhìn theo Hani. Giờ cô đã hiểu, Hani nghĩ cô vẫn yêu Jisung dù đã chấm dứt và giờ lại tới đây cùng anh ta.Cô quay người.
-“Jisung, em chợt nhớ ra hôm nay là ngày em phải về nhà có việc, hẹn anh khi khác.”
-“Kìa, Hyelin…”
Jisung ngơ ngác không hiểu vì sao. Sao cô lại trở nên như vậy? Rõ ràng khi nãy còn rất vui vẻ mà.
-“Để anh đưa em về.”
-“Không cần đâu.”
Hyelin đi nhanh ra cửa, đi thẳng ra bên ngoài khu biệt thự, cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi. Khi taxi vừa đỗ xuống, cô chuẩn bị mở cửa thì một bàn tay nắm chặt tay cô.
Hani nhanh chóng giật cô lại, móc trong túi ra một xấp tiền đuổi tài xế đi. Chiếc taxi như được gắn động cơ tên lửa phóng nhanh như gió. Toàn bộ diễn ra trong chưa đầy mười giây.
Hyelin định thần lại thì đã thấy trong vòng tay của Hani.Cô giằng tay Hani ra. Đẩy Hani ra xa.
-“Chị buông tôi ra, chị đi theo tôi làm gì?”Hyelin cao giọng.
-“không phải chị không mong tôi xuất hiện à? Tôi đi cho chị vui, không mừng sao?”
-“Hyelin, em nói gì vậy?” Hani mệt mỏi.
-“Tôi xin lỗi, chỉ là…”
-“Chỉ là sao?”
Đường vắng, Hyelin cũng nghe rõ những lời của mình lớn mức nào.
-“Chị cảm thấy sao? Trong khi gần một tuần chưa gặp chị, tôi muốn tới đây, và giờ thì chị nghĩ tôi đến đây là vì anh trai chị,kẻ đã phản bội tôi để cặp với những phụ nữ New York, và giờ khi về nước, anh ta vẫn không an phận mà cặp kè với thư kí của anh ta. Và giờ là chị… chị không tin tôi vì chị mới tới sao?”
Nói xong những lời này, Hyelin thấy dường như suốt hai mươi hai năm qua chưa từng một lần cô tức giận như vậy.
Cô đẩy Hani ra xa.
-“Tránh xa tôi ra, chị về đi.”
Hyelin trầm xuống, xoay người bước đi.Cô không cần ai đó hứa hẹn với cô đủ điều, luôn miệng nói yêu cô trong khi vẫn âm thầm phản bội cô như Jisung, lại càng không cần một người không tin tưởng vào tình cảm của cô.
Hani không làm cách nào bước đi được. Vì Hyelin nói đúng, là cô không tin tưởng Hyelin. Cô vẫn mặc định Hyelin còn yêu Jisung mặc dù cô đã biết Hyelin biết chuyện anh trai mình ở Mĩ.
Chẳng lẽ do Hyelin chưa từng nói yêu cô, nên cô chưa tin tưởng sao? Nhìn bóng dáng cô lẻ loi bước đi Hani thật sự muốn tiến đến ôm lấy Hyelin, nhưng vô ích, cô không biết phải đối mặt với Hyelin ra sao nữa.
Hyelin bắt chiếc taxi khác rồi về, bây giờ cô chỉ muốn uống rượu để quên đi những chuyện không vui. Chỉ còn cách đó. Cho dù có là tổng giám đốc Seo thị thì sao chứ? Cô vẫn là một người bình thường mà…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top