Chương 23: (H) Lật ngược thế cờ

Hyelin thấy các thứ đã chuẩn bị đầy đủ, thân thể cũng khá hơn nhiều, cô mang đồ ra xe, lái xe hướng biệt thự riêng của Hani.

Hani đang ngồi trong nhà, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

Hai tuần, không sai, chính là hai tuần không thấy Hyelin, cô sắp điên lên rồi. Cô vẫn tìm mọi cách để liên lạc với Hyelin, nhưng không thể. Hyelin vẫn bặt vô âm tín. Đúng lúc đang chán nản, có tiếng chuông ngoài cửa.

Hani uể oải đứng dậy, nếu là người lạ, cô sẽ không ngại mà táng cho người đó một cú.

Cạch.

Hani sững người. Là Hyelin sao? Hyelin đã đi suốt hai tuần trời, làm khổ cô suy nghĩ đến điên rồi.

Hani ôm chầm lấy Hyelin. Hai mắt cô cay cay, trong lòng cũng xót xa không chịu được, trái tim cũng quặn đau. Hyelin chính là khiến cô lo lắng chết được.

-“Hyelin, em có biết tôi sợ lắm không? Tôi sợ em sẽ đi đâu mất hoàn toàn rồi. Tôi sợ sẽ mất em…”

Giọng Hani nghẹn lại, lúc này, cô ngửi thấy trên người Hyelin mùi nước hoa ngọt ngào. Chưa bao giờ thấy cô dùng nước hoa, giờ lại thấy trên người cô, Hani có điểm kì lạ.

Hyelin trên môi nở nụ cười thâm sâu, thấy người Hani hơi nóng lên, cô bắt đầu đẩy nhẹ Hani ra một chút.

-“Hai tuần vừa rồi em bận rất nhiều chuyện, nên không liên lạc với chị được. Không phải hôm nay em đã đến rồi sao?”

Nói đùa, hai tuần vừa rồi cô mà không đi suối nước nóng ngâm mình, ai dám khẳng định giờ cô có thể đứng ở đây? Hơn nữa, gặp được người kia, cô cũng nghĩ ra kế sách hay lắm.

Cô nhìn Hani, tay còn lướt nhẹ trên vai Hani, làm động tác quyến rũ ánh mắt Hani.

Hani thở ra, tại sao trong người cô thật kì quái, thật muốn Hyelin.

Nhìn ánh mắt Hani bắt đầu mờ mịt, Hyelin ôm lấy cô.

-“Hani, em rất nhớ chị, mình lên phòng đi.”

Tất nhiên Hani sẽ không bỏ qua cơ hội này, cô cúi xuống bế Hyelin lên, hai người cùng lên phòng.

Mở cửa phòng, Hani đặt Hyelin xuống giường, cô chuẩn bị hôn lên môi Hyelin, bỗng nhiên xung quanh một mảng tối sầm.

Hyelin hài lòng nhìn kết quả đã đạt được, cô xuống xe mang các thứ lên. Hoàn thành tác phẩm của mình, Hyelin lấy ra hai ly rượu đặt trên tủ.

Nhìn Hani hai mắt vẫn nhắm nghiền, thật khó tin nổi Hani lại dễ ngất đi như thế, thứ đồ kia quả là cực phẩm. Nhưng nhìn Hani, cô thấy cũng thật đáng thương, chị gầy đi trông thấy, da nhợt nhạt, thật giống như cái lần cô đi Hawaii về.

Nụ cười bên khóe môi càng sâu, Hyelin thấy Hani mở mắt, cô vẫn ngồi trên ghế cạnh giường quan sát.

Thật kì lạ, tại sao Hani lại thấy buồn ngủ như thế chứ? Hình như cô vừa ngất đi thì phải, nhìn sang, Hyelini đang ngồi trên ghế, nhìn mình.

Hani hơi mỉm cười, cô ngồi dậy. Nhưng… tại sao kì lạ vậy? Tay chân cô… không thể cử động được.

-“Hyelin… em…”

Hani nhìn Hyelin cô khoanh tay trước ngực. Ánh nhìn ghim thẳng vào cô.

Hani nhìn về phía chân tay của mình. Cô bị trói???

-“Hyelin… sao em lại trói tôi?”

-“Thì ra chị cũng thật thông minh.”

Hyelin đứng dậy, cầm ly rượu đỏ đi vòng quanh. Chậm rãi nói, âm thanh nhỏ nhưng lạnh đủ làm Hani khẽ run.

-“Hani, chị còn nhớ cách đây hai tuần, chị hành hạ em thế nào chứ?”

Hyelin nheo mắt như hồi tưởng.

-“Sau ngày đó, em tưởng mình không sống nổi.”

-“Cả đêm, chị làm em suốt cả đêm đấy. Chân tay em mỏi mệt rã rời, cả người như đi thuê đi mượn. Em đã uống ba vỉ giảm đau nhưng vẫn không hiệu quả, thậm chí… hôm nay em vẫn còn đau lắm.”

Cô nhìn Hani, nghiêng đầu, nhíu mày lại.

“Chị nói em nghĩ chị không được? Nên chị tức giận, vội vã muốn chứng minh cho em thấy à?”

Hani mặt tái đi, Hyelin sẽ không lợi dụng lúc này mà giết chết cô đấy chứ? Cô sau hôm đó cũng biết mình hành động vậy là hơi quá, nhưng cô không kiềm chế được.

-“Hani, hôm nay, em sẽ trả lại chị tất cả những gì chị đã làm với em. Và thêm vào đó, em sẽ cho chị biết đâu mới là thuốc kích dục thực sự.”

Cô lấy ly rượu trên bàn, tiến về phía Hani.

Hani lắc đầu, cô hơi mỉm cười.

-“Hyelin, em không thể bắt được tôi uống thuốc kích dục.”

-“Vậy sao?”Hyelin giương mắt.

-“Nhưng không vội, trước hết cùng em uống một ly rượu đã.”

Cô đặt miệng ly lên môi Hani, hơi nghiêng, dòng rượu đỏ máu chảy ra.

-“Ồ… không được rồi.”Hyelin lắc đầu.

-“Đành phải dùng cách nguyên thủy vậy.”

Nói đoạn cô nhấp một ngụm, rồi kề lên môi Hani. Hani nghĩ trước hết tận hưởng đã, cũng hé miệng, rượu đỏ rất dễ mà chảy vào.

Không như Hani nghĩ, Hyelin sau khi đưa rượu vào miệng cô thì rời đi luôn. Hyelin nhìn cô chăm chú, xác định cô đã nuốt rượu, Hyelin nở nụ cười gian mãnh.

Chẳng bao lâu, Hani có cảm giác điều gì không ổn, loại rượu này hoàn toàn không giống loại cô hay uống. Chảy tới đâu cả người cô nóng ran tới đó.

-“Hyelin…”Hami nhìn cô, mặt không biểu lộ cảm xúc.

-“Hyelin, hãy nói với tôi rằng em không cho thuốc vào rượu.”

Hyelin nhún vai không nói, nhưng cũng đủ để Hani biết câu trả lời của cô.

-“Hyelin… em…”

Hani quẫn bách, cô ngày đó điên rồi nên mới làm như vậy với Hyelin.

-“Hani, em đã nói rồi, em bị bạn gài, nên mới không biết rõ mọi chuyện, giờ em đã khiến cậu ta sống dở chết dở, nên người như chị cũng đừng mong có hậu quả tốt hơn cậu ta.”

Khẳng định được giờ này Taemin đang bán mạng ngoài sa mạc, Hyelin hài lòng, đi tới bên tủ rót thêm một ly rượu cho mình, cô nở nụ cười với Hani.

-“Để hôm nay em sẽ phục vụ chị thật tốt.”

Bây giờ thì Hani cũng đã hiểu được lí do tại sao Taemin phải đi uống gió sa mạc, cô trong lòng không khỏi một trận run. Liệu Hyelin có để coi cứ thế này ra ngoài đường không?

Hyelin uống một chút rượu, ra đứng trước Hani, cởi bỏ đồ trên người Hani, rồi lại đứng dậy thoát đi toàn bộ quần áo trên người mình.

Hani vì thuốc đã ngấm nên cả người sục sôi. Nhìn Hyelin quyến rũ như vậy chỉ muốn xông lên chiếm giữ lấy cô, nhưng thấy mình bị kiềm lại bởi dây da và xích, Hani chỉ biết nằm đó oán thán mình đã quá chủ quan.

-“Đừng cố giật dây nữa, chúng sẽ khiến chị bị thương đấy.”

Hyelin nhỏ giọng, cô cầm chai Bordeaux đã mở nút tiến đến chỗ Hani.

Hani giờ đã hiểu Hyelin định làm gì, cô đang vô phương phản kháng, chỉ biết lắc đầu.

-“Hyelin… tôi biết lần đó tôi sai rồi. Nhưng giờ chúng ta có thể thỏa thuận mà.”

Hyelin lắc đầu, ngón trỏ đưa lên xua xua.

-“Không không , em không thích thỏa thuận. Em chỉ chấp nhận hoặc thắng hoặc thua. Không bao giờ thỏa thuận.”

Hani tưởng tượng quả này thì tiêu đời, Hyelin chính là nghiêm túc như vậy.

Nghiêng chai rượu, màu rượu đỏ thẫm chảy xuống trên cổ Hani, cô di chuyển tay xuống dưới, dòng rượu đỏ theo đó mà chảy xuống cơ ngực, bụng của Hani.

-“Hani, chị có biết bây giờ nhìn chị rất đẹp không?”

Hyelin nói lại đúng lời mà Hani đã nói với cô.

Hani bị rượu lạnh làm cho bừng tỉnh, thuốc lại phát tác, cô phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh để nói với Hyelin.

-“Tôi đã sai rồi, Hyelin à… đừng như vậy, cởi trói cho tôi đi.”

-“Không, Hani, chị đã trói em, nhớ chứ?”

Hyelin áp sát ngực mình lên thân thể Hani, ma sát trên xuống, bàn tay vươn xuống nắm nơi tư mật của Hani.

-“A… Hyelin… mau giúp tôi…”

Hani rên nhẹ, cô đang rất cần Hyelin. Thật sự rất cần.

-“Chị à, nếu vậy chẳng phải rất lợi cho chị hay sao?”

Hyelin cúi xuống, uống từng chút rượu trên cơ thể Hani, ở mỗi nơi cô lại dừng lại một chút, đầu lưỡi vươn ra khơi gợi dục hỏa trong Hani.

Hani đổ mồ hôi ngày càng nhiều, cô sẽ sớm bị Hyelin bức chết mất.

Hyelin sau khi uống hết chỗ rượu trên người Hani, cô nhổm dậy, dang chân ra ngồi lên bụng Hani.

-“Hyelin… giúp tôi… tôi muốn em.” Hani giọng khàn đi vì dục vọng, thật muốn Hyelin bỏ thứ chết tiệt kia ra khỏi cô.

Hyelin lắc đầu tỏ ra khó khăn.

-“Hani, thực xin lỗi, vậy ngày đó chị có hỏi em là em có muốn hay không muốn không?”

-“Tôi biết tôi sai rồi, em trừng phạt tôi thế nào cũng được, nhưng đừng làm thế này.”

-“Làm thế này là làm thế nào?” Hyelin  nghiêng đầu, cúi xuống áp lên người Hani.

Hani khó khăn cựa quậy người, đây chính là sự trừng phạt đáng sợ của Hyelin sao? Quyến rũ cô, muốn cô dục hỏa đốt người nhưng lại không chịu cùng cô?

Hyelin hôn lên môi Hani, Hani cũng nhiệt tình đáp lại, bây giờ chỉ còn cách còn nước còn tát, Hani muốn Hyelin dịu đi rồi nói cô sau. Nhưng thật khó.

Hani cố gắng giằng tay khỏi dây da, cuối cùng trời không phụ lòng cô, dây da bên tay phải bị anh giằng cho đứt. Lúc này Hyelin lại không để ý đến cô nên không biết. Nghĩ ra một kế, Hani cố tỏ ra khó chịu.

-“Hyelin… tôi khát nước.”

Nhìn mặt Hani đỏ bừng, Hyelin cũng thấy mình hơi quá, nhưng lần đó chị cũng không nghĩ cho cô.

-“Chờ chút.”Hyelin đứng dậy, khoác tạm khăn lên người, cô quay đi, định bụng xuống dưới nhà lấy nước cho Hani.

Còn Hani ở trên phòng, ánh mắt cô phức tạp. Hyelin, để xem tôi trừng trị em như thế nào

Lúc Hyelin trở lên, mới bước vào phòng đã bị một vòng tay to lớn ôm lấy.

-“Buông ra.”

Hyelin ngạc nhiên, không phải Hani bị cô trói lại sao? Thế nào lại thành ra như vậy?

Hani không nói, cô bế bổng Hyelin lên giường. Hani lao vào Hyelin với những nụ hôn dồn dập. Cô nhịn Hyelin nhiều rồi, giờ sẽ không như vậy nữa, trói chặt Hyelin lại, làm cho Hyelin không đi nổi, mới dễ dàng thâu tóm.

Hani biết, nếu cô không thể giam nổi Hyelin bằng tình yêu thì chính là tình dục, cô sẽ khiến Hyelin đến đứng dậy cũng không vững, như vậy Hyelin mới ở cạnh cô.

Hyelin ra sức vùng vẫy, cô không ngờ cái thứ được cho là cực phẩm kia lại mỏng manh như vậy?

Joo, anh sẽ là người tiếp theo lọt vào sổ thù vặt của tôi. Hyelin nhớ kĩ. Cô sẽ cho hắn ta sống còn tốt hơn cả Taemin.

Hani kéo hai chân Hyelin ra, trực tiếp đi vào, Hyelin chưa chuẩn bị tốt nên phát đau, không ngừng kêu Hani ngừng lại.

-“Dừng? Không có chuyện đó đâu. Lần trước tôi không uống bát thuốc kia, đã làm em cả một đêm. Lần này mọi chuyện là do em, em tự nhẩm tính thời gian xem.”

Hani vừa nói vừa mạnh mẽ ra vào trong cơ thể Hyelin, cúi xuống cắn lên vai, lên ngực, cô phát điên lên rồi. Thuốc càng ngày càng khiến cô mất tự chủ. Cả người nóng ran, chỉ mong sao mau chóng giải tỏa. Cô lấy hết sức dao động ra vào làm Hyelin đau đớn. Lúc này, có lẽ động đất sóng thần cũng không làm Hani dừng lại được.

Hyelin đau đến hét lên, nơi đó như bị xé rách, kinh khủng hơn cả lần đầu tiên đó.

-“Một ngày, hay hai ngày, tôi nhất định phụng bồi em.”

Hani hôn lên đôi môi đỏ rực, lấp đi tiếng kêu đau đớn của cô. Nơi đó cô ra sức tiến đến, nhất định cô sẽ khiến Hyelin không rời giường được nửa bước.

-“Hani… mau dừng lại…”

Hyelin nói trong nức nở. Tay cô nắm chặt tay Hani, móng tay của cô miết tay Hani đến chảy máu. Nhưng Hani vẫn không thèm để ý. Giờ Hani chỉ muốn cô mà thôi.

Đẩy chân Hyelin lên vai Hani cho 2 tư mật tiếp xúc nhau ra sức cọ sát,đưa đẩy vài chục lần, cuối cùng Hani và Hyelin đều lên đỉnh. Hyelin vì bị làm quá kịch liệt cũng ngất đi.

Thuốc trong người Hani cũng đã được hóa giải gần hết, cô cũng bớt khó chịu mà nằm xuống.

-“Em đừng mừng quá sớm.”

Hani ghé tai Hyelin nói nhỏ. Cô không hành hạ Hyelin đến chết đi sống lại, cô tình nguyện gắn lên trước ngực tấm biển 'vô năng'.

Hyelin nửa tỉnh nửa mê, nghe xong như vậy đã làm cô muốn chết. Cố lấy hết sức, cô thều thào.

-“Chị nếu dám làm nữa, tôi sẽ bỏ đi.”

-“Em nghĩ tôi sẽ cho em cơ hội bước xuống giường sao?” Hani lạnh lùng. Hyelin giờ này còn dám dọa cô.

-“Tôi sẽ yêu người khác.” Chỉ một câu nói của Hyelin đủ làm Hani chết lặng.

Yêu người khác? Hani cứng họng. Cô có lẽ cả đời này sẽ không ngẩng được đầu lên trước Hyelin. Đây quả là sự uy hiếp chết người.

-“Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, được không?” Hani nói nhỏ.

“…”Hyelin im lặng.

-“Vậy chỉ làm một lần.”Hani cố vớt vát.

“…”

“Hay là…”

-“Chị còn nói nữa, tôi lập tức đi.”

Hani im bặt. Có lẽ cô phải cộng dồn những lần này để tính cho các lần sau.

Hani đứng dậy, đi vào nhà tắm, đóng cửa lại. Từ bên trong phát ra tiếng nước chảy thật mạnh.

Ở một nơi nào đó, nam nhân anh tuấn hút điếu thuốc rồi phả khói vào không khí, ánh mắt thâm trầm nhìn qua làn khói mỏng, môi nở nụ cười thật sâu.

-“Hyelin, tôi sẽ xem cô hứng hậu quả như thế nào.”

Dám trước mặt người yêu của hắn làm trò quỷ với hắn, để kẻ ngốc kia tưởng thật mà hờn dỗi, đã vậy lại còn mặt dày hỏi mua của hắn mấy món đồ chơi tình thú.

Vậy nên hắn đã ở những món đồ đó mà động tay động chân một chút, hi vọng cô sẽ sớm bị người nào đó trừng trị.

Vừa rồi có hắt hơi hai cái, khẳng định hắn đã bị nguyền rủa. Nhưng không sao, hắn vẫn chết sau cô không phải sao?

Seo tổng Seo thị, bất quá cũng chỉ là một nữ nhân bình thường thôi. Joo lắc đầu cười cười, hắn đợi tin tốt của cô.

Khi Hyelin tỉnh dậy đã là gần tối, cô thật mệt, sớm nhận ra không có Hani ở bên cạnh, trong lòng có chút thất vọng.

Cô ngồi dậy, khoác tạm áo ngủ bên ngoài, nhìn dưới đất là mấy cái dây da bị vứt bỏ. Trái lại có chút buồn cười.

Đường đường Ahn tổng Ahn thị mà lại bị trói trên giường, tin này mà truyền ra ngoài, Hani có lẽ nhảy xuống sông Hàn cũng không hết nhục.

Xuống tầng một, thì ra Hani đang mải nấu ăn. Cô bước đến ôm lấy Hani. Hani giật mình, Hyelin ôm cô sao? Lại còn im lặng như vậy. Thật khó tin.

-“Dịu dàng với tôi như vậy là có mục đích gì không?”

Hyelin nhủ thầm, cô chỉ là nghĩ Hani phải dậy nấu nướng nên cô có chút thương hại mà thôi.
Hyelin im lặng không nói gì, chỉ áp sát vào lưng Hani khẽ dụi.

-“Mùa đông sắp đến rồi.”

Hani không hiểu sao Hyelin lại bỗng nói một câu không liên quan như thế, nhưng trong lòng cô lại thấy ấm áp.

Phải, mùa đông sắp đến, thật lạnh, nhưng họ bên nhau là đủ ấm áp rồi, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top