Chương 22: Thù oán nợ nần
Lên phòng, Hani đặt Hyelin xuống giường, cô tiếp tục công cuộc khám phá cơ thể của Hyelin.
Về phần Hyelin, cô chỉ biết toàn thân không lúc nào được nghỉ ngơi. Mắt nhắm nghiền, cô đã quá mệt để suy nghĩ.
-“Ưm…”
Hyelin khẽ cựa, nhưng tuyệt nhiên, sức lực của cô bây giờ là con số không.
-“A… dừng lại…”
Giọng nói khàn khàn của cô khiến chính cô cũng phải giật mình.
Hani phía trên vẫn tiếp tục ra vào trong cơ thể cô, Hani thấy cô tỉnh thì hôn nhẹ lên môi cô, nở nụ cười.
-“Hyelin… em đã tỉnh sao?”
Cả đêm Hani xác định được là chính mình chỉ ngủ một lúc, rồi lại dậy cùng Hyelin khoái hoạt, đêm qua Hyelin biểu hiện thật tốt, rên rỉ cũng thật dễ nghe. Thân thể của Hyelin đêm qua đến giờ bị cô làm quá độ, chắc bây giờ cũng đang rã rời.
Hyelin mơ màng nghe thấy giọng Hani, nhưng cô không sao đáp lại được. Cô thật sự rất mệt mỏi, bây giờ cựa một ngón tay cũng là cả một cực hình, nơi đó lại tê dại, Hani vẫn tiếp tục tung hoành trong cơ thể cô. Mắt trừng lên nhìn Hani. Giờ cô chỉ muốn bóp cổ chết cái kẻ đang trên người cô tung hoành ngang dọc này thôi.
Hani cười thầm, cô sẽ cho Hyelin biết cái giá phải trả cho việc coi thường cô.
-“Tôi từng nói với em, sẽ không tha cho em rồi Hyelin à.”
Hani xoay người nằm xuống cạnh Hyelin.
Hyelin nhăn mặt đau đớn. Cả đêm qua chẳng lẽ chị ta không chịu ngủ.Hani quay sang hôn lên mặt Hyelin.
-“Đây coi như để cho em nhớ đừng bao giờ nói tôi không được.”
-“Tôi chưa từng nói chị không được.”
Hyelin khó khăn lên tiếng. Giọng cô thực sự nghe rất… khốn khổ.
Hani mặt lạnh.
-“Nhưng hành động của em đã nói lên điều đấy.”
Hani không ngờ Hyelin lại làm ra những thứ như vậy. Chẳng lẽ cô không đủ để cho Hyelin thỏa mãn hay sao.
Mặt Hani lạnh, Hyelin còn muốn lạnh hơn vài phần, cô gắng lấy chút sức ít ỏi gượng dậy, ai ngờ toàn thân mềm nhũn. Mỏi mệt lan đến từng tế bào.
Cô quay sang Hani. Đêm qua rốt cục Hani đã làm cô mấy lần?
-“Chị… muốn làm đến tinh tẫn nhân vong hay sao?”
Hani không nói gì, chỉ cười cười đem cô kéo xuống.
-“Em còn chưa dậy, thật muốn làm em thêm vài lần nữa.”
Giờ cô đã dậy rồi, chỉ còn cách ôm hôn thôi.
Hyelin mặt tái mét, vài lần nữa? Giờ cô đã đủ thảm rồi, nếu còn vài lần nữa… chị ta có thể xác định cô còn sống?
Nhắm mắt lại cam chịu. Hani chị được lắm, thù này không trả, tôi sẽ mang tên tôi đảo ngược lại.
---------------
Mãi tận gần trưa, Hyelin mới có chút sức ngóc đầu dậy. Lúc này, cô phát hiện Hani đang đứng nói chuyện điện thoại ở ngoài ban công.
Nghe qua nội dung, cô có thể hiểu được phần nào. Ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm, Hyelin biết, nước cờ này của Jisung tuy tính rất xa, nhưng khả năng chiến thắng vẫn là chẳng có bao nhiêu không phải sao?
Hani nói chuyện xong, quay lại đã thấy Hyelin ngồi dậy trên giường.
-“Bảo bối, sao không ngủ tiếp đi?”
Hani tiến đến ôm lấy cô, bàn tay xoa lên lưng cô. Hyelin tránh khỏi vòng tay Hani. Cô khó khăn đứng dậy, cầm chiếc khăn lớn quấn quanh người.
-“Em phải về, còn phải tới công ty nữa.”
Giờ đã gần trưa, Taemin lại không có gọi điện cho cô. Dù sao cô sống chết phải tính khoản nợ này với Taemin.
-“Em nghĩ sẽ đi được sao?”
Hani cười cười.
-“Để tôi đưa em về.”
-“Không cần."
Những lúc này không ở cạnh Hani có vẻ tốt. Cô sắp điên lên rồi. Hani nhún vai.
-“Vậy tùy em, nếu em có làm sao, tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Hyelin cười khẩy, cô mà phải chịu sao? Cầm điện thoại trên tủ, bấm đến một dãy số.
Đầu dây bên kia vừa nghe, cô đã nói đến rõ địa chỉ khu này. Hani mắt tròn mắt dẹt quan xác Hyelin. Cô cố dò hỏi Hyelin gọi ai, nhưng cô chỉ thủy chung hai chữ: 'Gọi bạn'.
-“Hyelin, nếu em không nói là ai tôi sẽ không cho em đi.”
Hani tím tái mặt mày, khi cô nói chuyện với người kia thậm chí còn nở nụ cười nhẹ nhàng nữa. Vậy là sao?
Hyelin thầm nghĩ, nói cho chị làm gì? Không bằng cứ úp mở, cho chị tức chơi. Chị hành cô suốt một đêm, chẳng lẽ cô không hành chị được mấy phút.
Hyelim cố gắng đi đứng bình thường nhất có thể, trong lòng vẫn nuôi mối hận với Taemin, lần này về, nếu không xử lí anh ta cho xứng đáng, cô nguyện đổi sang họ của Taemin.
Và thế là trước thanh thiên bạch nhật, trong lòng máu nóng sục sôi, Hani phải đứng trơ mắt nhìn Hyelin được một nữ nhân xinh đẹp đón đi. Và người đó không ai khác là Heo Solji.
-“Cậu đùa cũng quá ác đi.”
Solji lấy từ trong túi ra một lon nước, đưa cho Hyelin.
-“Tôi không nhận ra cậu là người nữa rồi.”
Hyelin nhìn trong gương cầm tay. Cô từ khi nào thảm thiết như vậy, môi sưng đỏ, còn có cả chút máu, trên cổ là những hôn ngân tím đỏ cùng vết gặm cắn, hai mắt uể oải không có chút sức sống, da nhợt nhạt.
-“Ai bảo là phụ nữ khi có thêm tình dục thì sẽ đẹp hơn?”
Hyelin thẫn thờ nói, nhắm mắt dựa đầu lên cửa sổ.
-“Phụt.”
Solji vừa uống vào chút nước rốt cục vì một câu nói của Hyelin mà giật mình. Sao Hyelin có thể nói ra điều đó một cách bình tĩnh đến vậy.
Ở bên trên, trợ lí Joo lái xe nhìn qua kính chiếu hậu. Xem ra kẻ cùng nghề với anh tên Taemin kia sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn.
Xe lái một mạch về biệt thự riêng của Hyelin, Solji đưa cô vào thay quần áo rồi hai người lại lên xe đến Seo thị. Mặc cho Solji ngăn cản, Hyelin vẫn cố gắng lết thân xác mệt mỏi đi.
Uống một liều giảm đau. Dù không biết có giảm được gì hay không nhưng Hyelin vẫn uống. Cô xin khẳng định sẽ khiến Taemin chết rất khó coi.
Xe tiến vào gara, Joo đưa hai người vào thang máy, rồi chính mình lại đi ra, nói là có chút chuyện, thực sự lại là gọi điện cho Taemin thông báo hung tin.
Lên tới phòng làm việc, Hyelin dùng phong thái bình tĩnh nhất lên tiếng.
-“Trợ lí Taemin.”
Taemin vừa cúp máy, quay lại đã thấy Seo tổng nhìn mình mà cười.
-“Tổng giám đốc.” Taemin cười gượng.
-“Cô đi làm sớm…”
Solji ở đằng sau mím môi cười trộm, Taemin quả này không biết trốn đi đâu mới thoát đây.
-“Còn nhớ lần trước tôi có nói qua với anh về hợp tác xây dựng khu sinh thái quanh hồ Ounianga giữa sa mạc Sahara không?”
Taemin nghe xong, tâm cũng thả lỏng, anh gật gù ra vẻ nhớ rõ. Lần đó cô nói không muốn anh vất vả đi tận nơi xa như thế, đối với gia đình cũng không tốt lắm. Chưa kịp hỏi thêm, Hyelin đã nói luôn.
-“Dự án đó tôi đồng ý, anh phụ trách.”
Nói rồi cô quay đi, Solji miệng há hốc vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Hyelin chính là tàn ác như vậy ag…
Một làn gió nhẹ thoảng qua, Taemin hóa đá, tan ra thành nhiều mảnh vụn.
Đời này, anh chính là con cá mắc cạn khi đứng trước Hyelin.
Sa mạc…
Nghĩ thôi cũng đã thấy hãi. Không chừng anh còn có thể bắt tay với lạc đà, đêm trở gió còn có thể ôm xương rồng mà ngủ.
Hani… xem ra tôi trông cậy nhầm người rồi.
Taemin nhấc điện thoại, nói mấy lời yêu thương với vợ và con trai. Anh đời này nợ họ rất nhiều.
-------------
Phải mất vài chút công sức Hyelin mới liên lạc được với Le, Le thậm chí còn đòi hỏi cô đủ thứ điều kiện mới cho cô 'mượn' trợ lí thay thế Taemim trong thời gian anh 'lưu lạc' nơi đất khách.
Thế nhưng, đương nhiên Hyelin sẽ không điên đến nỗi để mất đi hai dự án lớn ở Mĩ và Thụy Điển. Trái lại, cô lại đòi hỏi có thêm dự án chung cư sáu mươi tầng ở Busan, làm Le luôn tự hỏi có phải năm xưa cô đã sai khi kết bạn với Hyelin hay không?
----------
-“Hyelin, tôi giúp cậu đủ thứ, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?”
Trong điện thoại truyền ra tiếng thét thê lương của Solji. Rốt cục cô đã làm bạn với loại người thế nào cơ chứ? Gian xảo, giảo hoạt, độc địa, độc ác a…
Hyelin mi mắt không động, nhàn nhạt nói vào điện thoại, giọng điệu cô thản nhiên như không.
-“Sẽ có lúc cậu phải cảm ơn tôi vì chuyện này.”
-“Cảm ơn con khỉ. Thật không hiểu được, cậu muốn giết tôi có thể nói thẳng mà. Nhảy từ lầu 36 của Seo thị xuống quả là một ý quá tốt, sao cậu lại muốn tôi chết theo kiểu mà tôi chán ghét vậy hả?”
Solji giọng ngày càng nhỏ, thay vào đó là tiếng gầm gừ của chính cô và tiếng một nữ nhân nói vào trong điện thoại.
-“Toàn bộ ba dự án là của cậu.”
-“Nhận.”
Hyelin nói thêm một chữ, lập tức cúp máy, cô không cần phá hoại giây phút tình cảm của họ.
Nhắc đến phút giây tình cảm, Hyelin mới phát hiện mấy vỉ thuốc giảm đau đã sớm hết.
Cả tuần nay cô không đi đâu hết, chỉ ở trong Seo thị, Hani gọi cô cũng không nghe, chỉ nói người giúp việc của nhà ngày ngày mang đồ ăn tới. Ở đây chẳng khác gì một phòng tổng thống của khách sạn nhà cô, chẳng tội gì không ở lại.
Cha mẹ cũng hỏi qua, nhưng cô chỉ là không buồn giải thích.
Giờ cả người cô rã rời, chân tay tê rần, người chả buồn nhúc nhích.
Cô kiếp trước đã làm cái gì để giờ phải chịu như vậy chứ?
Bấm điện thoại nội bộ, trợ lí Kay của Le đã đến.
-“Được, để xem các người sẽ trả nợ cho tôi ra sao.”
Hyelin bấm khóa mở cửa tự động. Trợ lí Kay của Le bước vào.
-“Ahn tổng.”
Kay lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật đáng sợ trong truyền thuyết, trong lòng không khỏi một trận cảm khái, Seo tổng thật sự là một người đáng sợ đến vậy sao?
Anh may mắn có phúc phận được nhìn thấy cô, được làm việc cùng cô, nhưng có một điều anh hiểu, nếu anh không giữ nổi bí mật của cô, chắc chắn sẽ sống không có ngày lành.
Đến cả tổng giám đốc của anh người mà một khi đã ngắm trúng dự án nào là không cái nào thoát còn phải nhượng bộ, chịu mất mát những ba dự án lớn. Thì anh… một trợ lí cỏn con sao dám chứ? Hyelin quả là nữ vương rồi.
-“Công việc tôi đã bảo trợ lí sắp xếp hết cho anh rồi, nên cứ vậy mà làm theo thôi.”
Giọng nói lạnh lùng của Hyelin cất lên. Kay cúi đầu, anh cũng chỉ dám nói mấy câu cứng ngắc rồi qua phòng trợ lí. Người ta nói không sai, đối diện Seo tổng tựa như một tảng băng, thật đáng sợ.
Hyelin mệt mỏi đi vào phòng, đã được gần một tuần rồi, chính xác là sáu ngày tám tiếng ba mươi tám phút a… vậy mà cả người cô vẫn thật đau nhức.
Hani, cô chính là muốn chỉnh chị, mà là chỉnh theo kiểu coi chị như người vô hình, coi chính mình như không tồn tại, vậy mới là trừng phạt đáng sợ nhất.
Cô tắt máy, không liên lạc với Hani nữa, cô sẽ cho chị thấy cô không phải người dễ chọc.
-“Con gái của ta…”
Hyelin đang nằm trong phòng bỗng nghe thấy hai âm thanh quái dị, nhưng lại vạn phần quen thuộc.
Cô ra mở cửa.
Thật…
-“Ba, mẹ.”
Hyelin không vui không buồn nhàn nhạt chào. Mẹ Seo đi tới ôm lấy cô. Rồi rất nhanh đẩy cô ra.
-“Hyelin… con lại uống rượu?”
Hyelin cười khổ, cả người cô đang đau đớn ê ẩm đến mức trầm trọng, nếu không uống rượu để bớt đau, cô sẽ sớm chết. Ba cô thở dài ngồi xuống sofa.
-“Hyelin, ta thấy con nên làm một cuốn sổ có tên là 'Sổ thù vặt và trả đũa' đi. Ta thấy con hành mọi người hơi nhiều rồi đó.”
Nghe tin trợ lí của con gái bị điều đi ra tận sa mạc, ông không khỏi cảm khái gen của cô 100% thừa hưởng là từ bà nội. Cũng thấy thương cho Taemin đêm đến sẽ phải ngủ cùng lạc đà và vắt nước từ xương rồng để uống.
Mà có khi Taemin còn có thể uống gió sa mạc, tắm tiên ở hồ nước ngọt mà không sợ ai nhìn thấy.Thật đáng sợ.
-“Hyelin à… con…”
Mẹ Seo đang nói, Hyelin cắt ngang.
-“Ba, mẹ. Con biết phải làm những gì. Sẽ không bao giờ con làm việc tùy hứng.”
Cô không muốn chuyện của cô bị quá nhiều ảnh hưởng từ bên ngoài, cô đã đủ mệt mỏi rồi.
-“Giờ con xin phép, cha mẹ cứ ngồi đây chơi. Rượu trong tủ kính, thuốc lá trong ngăn kéo.”
Nói rồi cô đi vào phòng ngủ, để hai người cô gọi là ba mẹ kia đứng thẫn thờ ở sofa. Hyeljn mệt mỏi nằm trên giường. Lúc này, cô thật sự chỉ muốn ngủ.
Trong biệt thự, Hani rối loạn đi đi lại lại trong sảnh, gọi cho cô, cô không nghe, gọi cho Taemin, anh ta nói đang uống gió cát ngoài sa mạc, gọi cho Solji, cậu ta nói không có gặp cô. Hani đánh bạo lấy xe phóng tới Seo thị thì cũng đành quay về vì không qua được vòng lễ tân.
Đương nhiên phải có lịch hẹn trước mới tới được. Mà Taemin không ở đây, cô không thể xin lịch được.
Suốt cả một tuần trời không gặp Hyelin. Đến biệt thự của cô cũng không thấy bóng dáng ai nữa. Hyelin như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Hyelin là vì sao lại rời đi, là vì sao lại giận cô nữa?
Hani đau đầu suy nghĩ, chẳng lẽ là vì hôm đó? Nhưng lỗi là ở Hyelin, sao có thể trách cô?
Hani thật sự đã hết cách, chẳng lẽ thứ tình yêu này chỉ có cô tình nguyện theo đuổi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top