chap7 khi định mệnh trở thành duyên
Nội aH và mẹ cT chạy vội tới bệnh viện ,khi thấy được lá thư c gởi cho a nằm trên đầu giường .trên đường đi nội aH thấy aH vs cT thì phanh vội xe khiến aH phải ôm cT xoay vào lề
Kétttttttttt.....
aH : a quát " mắt để trên chân mày àk chạy xe gì dử vậy " rồi xoay qua c T hỏi thăm mà chẳng thèm để ý xem người trong xe là ai ..... cô có sao k vậy
cT : à ... k ...k sao ..tui k sao .cT nói khi tinh thần chưa hết bàng hoàn .
Nội aH vội chạy xuống xe đi thẳng lại aH hỏi tội
Nội : mắt trên chân mày bq nội con . H con điên hả . sao con k cản con bé lại mà còn đi chung với con bé phá thay vậy ,đứa nhỏ là con của 2 đứa là cháu của nội đó . Hai đứa k nuôi nội nuôi
aH : nội .. nội bình tỉnh nghe con nói nè . cổ chưa có phá thay mà
Nội : chưa ... chưa phá thay hả ,vậy cháu của nội vẩn còn hả ... aH gật đầu sao câu hỏi của nội
Mẹ T : con chưa phá thay thật hả T... mẹ cT lại nắm tay c hỏi
cT : dạ chưa aH cản k cho con phá nên tụi con đi về
aH : Đó nội nghe cổ nói chưa... chưa có phá mà .
Nội vui mừng ôm chằm lấy cT .
Nội : thương con quá cháu dâu , con rất đẹp lên xe về nhà nội có chuyện muốn nói với con .
cT : dạ nội .
rồi nội dắt cT lên xe bỏ lại aH bên ngoài
aH : nội rồi còn con ,con ngồi ở đâu .
Nội : nội k biết trên xe hết chổ rồi con tự tìm cách đi , cho bỏ tật xém làm mất cháu của nội
aH : nội ... nội có cháu dâu với chắc là bỏ luôn đứa cháu đích tôn này luôn rồi hả ....
nội ....... nội .aH gọi vọng theo trong khi xe đả lăng bánh
trên xe .......
cT : nội .... nội bỏ ảnh thật hả
Nội : nội đâu nói đùa ,cho nó bỏ tật .
Mẹ T : mà con với nó ngốc lắm . cả con mình cũng nở bỏ ... mẹ c vẫn còn trách
cT : con vẩn chưa bỏ mà mẹ ...
cT ngoái nhìn ra sau thấy aH nặng nhọc từng bước mà sót cho a .
Nội nhìn cT nói
Nội : kệ nó đi lo làm chi lo cho con kìa về nhà nội tính sổ với con
khi xe dừng trước nhà cT . nội H vs mẹT cùng c xuống xe vào nhà nói chuyện .
MẹcT : mời bà xui vào nhà chơi
Nội : cảm ơn c xui ,thôi vào nhà tính chuyện của tụi nhỏ .
Mẹ cT : mời c ngồi
Nội : tui cũng k vòng vo . chuyện tụi nhỏ lỡ rồi . thì cho tụi nó cuới luôn đi đợi thằng H về rồi tính làm đám cưới
cuối cùng sao một cuộc đua chạy bền thì aH cũng đi về tới nhà c,a vội vào nhà ôm bình nước uống hết hốp này tới hốp khác k nói nói nên lời . a ngồi bệch xuống sofa mà thở hổn hển .
cT : a có sao k vậy
aH : k sao cho tui nghỉ chút .
nội.... nội ác với cháu nội lắm luôn nội biết không
Nội : cho con chừa cái tật ngu... "nói rồi nội xoay về phía mẹT "thằng H cũng về rồi , chúng ta nói tiếp chuyện đám cưới của hai đứa nhỏ luôn nha ...nội quyết định rồi con phải cưới con T
aH : hả........... nội nói cái gì con phải cưới cô ấy thật sao nội
Nội : vậy con để con T nuôi con một mình hả . có làm thì có chịu đừng than trời trách đất .
aH : nội ...... ....
Nội : k được cải lời
aH : dạ ...
cT nghe aH đồng ý cũng có chút vui nhưng buồn lại nhiều hơn . vì a bị ép chứ cũng có thật lòng với c và đứa con đâu 😔
Nội : con muốn tổ chức ở đâu
aH suy nghĩ hồi lâu thì cũng trả lời nội
aH: làm tại quê T đi nội con k muốn cổ xa quê * nhưng thật ra vì a k muốn vào sài gòn làm đám cưới. a sợ báo chí sẽ làm lớn chuyện và anna người yêu a sẻ biết.*
Nội : um tùy con .... thế mai làm luôn đi .
aH : sao gấp vậy nội .
Nội : vậy con tính đợi nó sanh luôn àk .
aH : dạ ... thôi thì mai cũng được" mặt a buồn hẵn 😔"( bà T k buồn thì buồn dì k biết ổng làm như ổng mất đời zai k bằng hờ hờ )
sáng hôm sao mọi thứ đả được sẵn sàng tiệc cuới được tổ chức và được sự chúc mừng của 2 bên. nói hai bên nhưng cũng đơn giản hóa không đông khách hay đối tác gì vì làm ở quê c ,và c cũng hiểu a tại sao muốn làm ở đây chứ k phải nhà a ,ac cùng đi đăng kí kết hôn ,nội aH thì về sg để cT thu xếp đồ thì aH và cT cùng về chung
Nội : nội về trước con với T về sao nha . cho T thu sếp đồ còn tạm biệt gđ khi về nhà mình nửa
aH : dạ .
Nội chào tạm biệt gđ cT xong cũng về trong hôm đó . khi tiển nội về aH với cT cũng về nhà và vào phòng. có lẻ vì có thai nên mệt và hay buồn ngủ c vừa ngồi xuống giường lấy sách đọc là đả ngủ từ bao giờ . aH tắm xong ra thấy cT ngủ a giả vờ thờ ơ quay đi ra sofa ngủ nhưg vừa ngồi xuống a đã đứng dậy rồi đi lại chổ c nằm ,gấp sách lại dẹp ,tháo kính và đỡ c nằm ngay ngắn đắp mềnh cho c xong a lên sofa nghỉ mà k lên giường nằm kế c . chưa gì a đả tạo khoản cách cho nhau thì cuộc tình này sẻ ra sao .
khi c mở mắt ra thì cũng xế chiều. cT thấy aH ngủ nên k đánh thức a mà tự lấy vali xấp xếp đồ vào đó xong cT cũng xuống phụ mẹ nấu cơm .
cT : mẹ nấu cơm à để con phụ với .
meT: thoi bầu bì mà làm cái gì . ra ngoài nghỉ đi . mẹ cũng làm xong rồi con kêu H xuống ăn nha
cT : dạ
cT lên phòng gọi aH .
cT : aH dậy xuống ăn cơm ....cT lay a dậy
aH : um tui biết rồi cô xuống trước đi . tui vscn xong sẻ xuống
aH vscn xong xuống cùng ăn với gđ c. ăn xong a c cùng dọn dẹp ròi lên phòng .
aH : cô dọn đồ xong rồi àk . vậy nghỉ sớm đi mai mình về . cô ngủ trên giường đi tui nằm ở sofa
cT : sofa lạnh lắm a lên giường ngủ với tui nè
aH nghe c nói thế a cũng thuận theo c lên giường nằm nhưng 2 người quay sang 2 phía . sự thờ ơ của a làm cho c buồn nhưng c cũng thiếp đi . vì mệt mỏi ....
.......
Nếu lúc bắt đầu đã là hai đường thẳng thì liệu ở cuối con đường họ có gặp lại nhau hay k chắc vẫn là chử duyên mn nhỉ ad cũng k biết nói sao. Nếu là một con đường thì chắc chả có đường nào mà cứ song song mãi chẳng có ngã rẽ nhỉ nhưng nếu là một vòng trái đất có lẽ họ sẽ lại gặp nhau ở một điểm nào đó ^^
#cua
Tùy hứng bung ngòi mong mn thông cảm. Lâu r k up để mn chờ cua lâu rồi tuy ngắn nhưng xem đở nhé ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top