CHƯƠNG 1 - 3

"Gì chứ? Diệc Phàm là ai? tự nhiên lại là hắn, không lẽ...Bạch Hiền có người khác sao ?"
Ngô Thế Huân miên man nghĩ, quên mất mình đang định làm gì.
Người kia hình như đã nhận ra điều gì đó không đúng " gì mà Bạch Hiền chứ ?" cậu vội mở đèn ngủ lên, ánh đèn đột ngột sáng lên làm cho Thế Huân quay về với hiện tại, anh giật mình nhìn người bên dưới đang tròn mắt nhìn mình, miệng được mở to hết cỡ. Anh ngạc nhiên hét to:
- cậu là ai ? Sao lại ở đây?
Người kia giật mình, vơ lấy cái chăn bên cạnh quấn nhanh vào người, khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang đỏ rồi tím rồi lại đỏ...
- Aaaaaa!!!! Anh là ai? Sao lại ở phòng của tôi, Diệc Phàm đâu, aaah anh đã làm gì tôi ?????
- Gì chứ, đây là phòng của tôi mà, cậu có nhầm không vậy? Còn nữa, Diệc Phàm là ai tôi không biết, tôi là Ngô Thế Huân!
- Anh mới nhầm đó, rõ ràng đây là phòng 9, tầng 7 mà? Ngô Diệc Phàm là người yêu của tôi, đáng lẽ anh ấy đang ở đây tại sao lại là anh chứ?
- cậu nói gì vậy, đúng là tầng 7 rồi nhưng đây không phải phòng 9! Hơn nữa tôi không cần biết Ngô Diệc Phàm là ai. Nhưng cậu đã nhầm phòng rồi!
Ngô Thế Huân cố gắng nói nhỏ để cho Lộc Hàm không bị dọa, nhưng rốt cuộc chưa dọa mà người kia đã khóc rồi ( thin lỗi anh Hàm aaa~ 😂)
"Thật là..." Ngô Thế Huân nhìn người kia khóc tâm trạng rối bời, anh cảm thấy mình có lỗi kinh khủng, anh luống cuống chân tay, vội lấy khăn lau nước mắt của người kia.
- Vậy là lỗi do tôi sao? Lộc Hàm ngừng khóc, giương đôi mắt đen đầy nước nhìn anh
Nhìn bộ dạng đó Thế Huân càng thấy tệ hơn, giống như mình vừa làm việc tày trời vậy.
- Ah! Không có, tất cả là lỗi của tôi, tôi thành thật xin lỗi cậu!
Lộc Hàm nhận thấy anh ta đang rất là khó xử, cậu cũng có chút áy náy định đáp lại câu xin lỗi nhưng nhất thời không mở miệng được.
---- END CHƯƠNG 1----
CMT cho em với 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: