ĐÊM ĐỊNH MỆNH

Biệt thự Traipipattanapong

Gulf trên tay mân mê một khẩu súng lục giảm thanh hiệu P412, trong đầu cậu nghĩ: "Mew Suppasit! Chính tay tôi sẽ hạ được anh..."

"Cốc...cốc...cốc."

Nghe tiếng gõ cửa, Gulf vội kéo ngăn bàn bỏ súng vào, cất giọng: "Vào đi!"

Berm trợ thủ đắc lực, cánh tay phải của Gulf, vừa bước vào phòng anh nghiêm túc nói: "Cậu chủ, việc cậu giao tôi đã làm xong rồi, hiện tại mọi thứ đều theo đúng kế hoạch ban đầu."

"Làm tốt lắm!" Gulf hai tay đan vào nhau, ngã người dựa vào ghế, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Berm nhìn dáng vẻ của Gulf thì có chút đau lòng, anh không muốn cậu chủ rơi vào vòng nguy hiểm, nếu như nhiệm vụ tối nay không thành, thì gia tộc Traipi coi như biến mất khỏi đất Bangkok. Việc đột nhập vào Jongcheveevat gia là bất khả thi, gia tộc quyền lực bậc nhất xứ chùa vàng này, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng ảnh hưởng rất nhiều. 

"Cậu chủ, cậu là người cuối cùng của gia tộc Traipi, nếu chẳng may..."

"Berm! Anh hiểu tôi mà, việc tôi đã quyết thì không thể thay đổi." Gulf lên tiếng cắt ngang lời của Berm.

"Nhưng cậu đang trong thời kỳ nguy hiểm, bác sĩ Max đã căn dặn trong thời gian này cậu phải hết sức cẩn thận, vì kỳ phát tình của cậu sắp tới, hiện tại thuốc ức chế cũng không thể dùng đến, nếu không..."

Gulf sắc mặt không đổi nói: "sẽ không sao đâu, tôi biết sức khỏe của mình, chuyện này để sau hãy nói, việc quan trọng là tối nay. Anh yên tâm, chính tôi sẽ kết thúc tất cả."

Berm biết, bây giờ có nói gì đều là vô ích, trong lòng anh chỉ cầu mong, cậu chủ sẽ bình bình an an mà sống, cứ ân ân oán oán giữa hai gia tộc đến bao giờ sẽ kết thúc.

Thấy Gulf nhắm mắt, trên gương mặt đã có chút ưu tư, Berm khẽ bước ra ngoài thở dài một tiếng.

Gulf trong phòng, lấy súng ra ngắm nghía một lần nữa, sau cùng cậu lên tiếng: "Mew Suppasit tối nay không  phải anh chết, thì tôi chết."

Tập đoàn Jongcheveevat Studio

"Chủ tịch! Theo như điều tra thì tối nay Gulf Kanawut sẽ có hành động." Trợ lý Stu bước vào báo cáo cho Mew.

Mew đang xem tài liệu thì lập tức nheo mắt lại, môi khẽ nhếch lên. "Xem ra cậu ta là đang muốn một mất một còn, cũng tốt."

"Vậy cuộc hẹn tối nay với cậu Tar của gia tộc Putra..."

Không đợi Stu nói hết Mew đã lên tiếng: "Không gặp."

Stu hiểu ý lập tức nói: "vâng tôi sẽ đi thông báo ngay."

Sau khi Stu đi ra ngòai, Mew liếc nhìn bức ảnh nơi góc bàn làm việc, đôi môi câu lên một nụ cười như có như không, miệng khẽ nói: "Gulf! Tôi đợi em."

Biệt thự Jongcheveevat gia

Sau khi từ chối cuộc hẹn với Tar, Mew kết thúc công việc thì lập tức trở về nhà. Việc hắn là một alpha của một gia tộc lớn thì xứ chùa vàng này không còn lạ gì nữa, nhưng ít ai biết rằng hắn đến nay đã 30 tuổi nhưng chưa hề động đến một omega nào.

Trên người hắn có một mùi hương rất đặc biệt, mùi rượu rum. Một mùi hương nồng, pha trong gió có chút ngọt hơi giống với hương gỗ.

Hắn mở cửa bước vào phòng của mình, vừa bước vào, hắn hơi sững người lại, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười mỉm. Hắn bước đến phía tủ quần áo, mở tủ lấy ra bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh coban, sau đó thư thả bước vào phòng tắm.

Gulf đang cố gắng kiềm nén cảm xúc, để không phát ra mùi hương của mình, mùi bạc hà nhẹ nhàng thơm mát. Gulf đã lẻn vào đây trước khi Mew trở về, nói về độ nhanh nhẹn và trèo tường thì Gulf số hai không ai dám nhận số một.

Việc hai gia tộc bọn họ có mối thâm tù từ thế hệ trước, không rõ cụ thể như thế nào, nhưng khi ba cậu mất, thì lời cuối cùng ông nói với cậu chính là: "Gulf! Con hãy nhớ một điều, chúng ta có thể kết giao với bất cứ gia tộc nào, nhưng Jongcheveevat thì không. Gia tộc Traipipattanapong và Jongcheveevat không đội trời chung..."

Cậu luôn cố gắng tìm hiểu rốt cuộc tại sao ba cậu lại hận gia tộc Jongcheveevat đến vậy, nhưng suốt những năm qua điều vô ích. Chỉ biết rằng dạo gần đây, Mew Suppasit luôn cố ý cho người chèn ép gia tộc cậu. Gần nhất chính là giết chết Mild, người bạn nối khố của cậu. Nếu hôm nay không phải hắn chết thì chính là cậu chết.

Đang suy nghĩ miên man thì Gulf nghe tiếng bước chân của Mew từ phòng tắm bước ra, cậu cố nép sát người vào thành lan can. Hiện tại Gulf đang rất nóng, vì cậu mặc kín người, để mùi hương của mình không thể tiết ra ngoài.

Mew tắm xong thì bước đến bàn rót một ly rượu, nhàn nhã lắc lắc chiếc ly đưa lên miệng uống xuống 1 ngụm. Sau đó cất tiếng: "nếu đã có gan đến, thì đối diện một lần đi."

Gulf nghe Mew nói vậy thì bất giác có chút bất ngờ, cậu không ngờ rằng lời đồn là thật. Người ta nói rằng, Mew Suppasit là kẻ máu lạnh vô tình, hắn rất nhạy bén và tinh ranh...Xem ra cậu đã quá chủ quan rồi.

Gulf bước ra từ chỗ ẩn nấp, hiên ngang bước vào đối diện với Mew. Mew sắc mặt không đổi, tay vẫn lắc đều ly rượu: "đúng là một omega cao ngạo."

Mew vừa nói, vừa cố tình phát ra mùi hương của mình, mùi rượu rum tỏa ra trong không khí. Gulf bị giật mình khi gửi thấy mùi hương ấy. Trong đầu cậu đánh đoàn một tiếng. Cậu chửi thầm: "Chết tiệt."

Gulf bắt đầu có chút mất tự chủ, cơ thể cậu bắt đầu nóng hơn. Mà việc cơ thể cậu nóng lên, thì đồng nghĩ với việc mùi hương trên cơ thể cậu bắt đầu phát tán...và xui thay cho cậu là kỳ phát tình lại bộc phát lúc này.

Thấy mặt Gulf bắt đầu ửng đỏ, Mew khẽ nhếch môi hướng cậu cười nham hiểm: "có phải cậu đang rất khó chịu không?"

Gương mặt Gulf vặn vẹo, hơi thở bắt đầu có chút khó khăn, cậu nói: "Anh...anh cố ý."

"Phải, là tôi cố ý. Cậu nghĩ với một omega như cậu có thể dễ dàng lẻn vào đây sao? Việc cậu sắp đến kỳ phát tình, và không thể dùng thuốc ức chế được nữa Max đã nói cho tôi biết."

Gulf sững sốt khi nghe Mew nhắc đến Max. Gulf khàn giọng hỏi: "Bác sĩ Max đâu? Anh đã làm gì anh ấy?"

"Theo em thì tôi làm gì? Điều quan trọng bây giờ chẳng phải là bản thân em sao? Hửm?" Mew vừa nói vừa tiến lại gần Gulf.

Gulf có chút mất bình tĩnh lùi lại, vừa lùi cậu vừa đưa tay ra phía sau để rút súng, nhưng Mew đã nhanh hơn một bước, hắn chống ép Gulf vài sát tường hai tay khống chế Gulf. Bình thường Gulf sẽ không dễ dàng bị khống chế thế này, nhưng hiện tại cậu đang bị bất lợi.

Mew ghé sát tai cậu nói: "em thua rồi."

Gulf cố vùng vẫy thoát khỏi Mew, bỡi vì càng lúc mùi hương của Mew càng khiến cậu mất ý thức. Nhưng với một alpha mạnh mẽ như Mew thì sao có thể kháng cự nổi. Mew rút cây súng ném ra ngoài cửa sổ. Tiện tay khóa luôn hai tay Gulf.

Ánh mắt Mew bắt đầu đỏ rực lên, bỡi vì hắn đã cố gắng kiềm chế ham muốn của mình, từ lúc bước vào phòng. Khi vừa bước vào phòng hắn đã phát hiện ra Gulf, bỡi vì mùi hương của cậu thoảng ra trong gió, và nó khiến Mew nổi lên ham muốn. Đến giờ phút này hắn còn nhịn được nữa thì quả thật hắn là thánh nhân, nhưng hắn không phải thánh nhân, hắn là người, là một alpha, đứng trước hắn là một omega hắn thầm yêu thương nhung nhớ.

Mew cuối xuống chiếm lấy môi Gulf, đôi môi hạt dẻ đầy đặn. Gulf cố né tránh, thì càng khiến cho nụ hôn ấy mạnh mẽ hơn. Cơ thể Gulf cũng dần buông lỏng, bỡi giờ đây chính cậu cũng đang khao khát hơn bao giờ hết.

Cảm nhận được Gulf đang dần thả lỏng, Mew bế thốc cậu lên, đi đến giường lớn. Đặt cậu xuống giường ấy mắt hắn nhìn cậu đầy yêu thương, "Gulf! Chúng ta có thể hay không? Tôi yêu em! Là thật sự yêu em. Sáu năm trước vô tình nhìn thấy em ở Siam, tôi đã si mê em, và luôn cho người theo sát em. Và tôi phát hiện ra rằng, em là con trai của chú Alex, gia tộc Traipipattanapong, và cũng chính là người mà cha tôi đem lòng yêu và có lỗi nhất."

"Anh nói vậy là có ý gì?" Gulf cảm thấy rối với những lời Mew nói.

"Trước đây, ba em và cha tôi là yêu đến chết đi sống lại, nhưng vì một biến cố của ông nội, nên cha tôi phụ ba em để lấy người khác, và người ấy chính là mẹ tôi. Những ngày cuối đời, cha đã nói cho tôi biết, và hi vọng tôi thay ông nối lại duyên xưa. Cũng chính vì câu chuyện năm xưa nên ba em luôn hận cha tôi, và hận luôn gia tộc Jongcheveevat."

"Vậy còn cái chết của Mild? Anh đừng nói không liên quan đến anh." Gulf có chút tức giận nói.

"Thật sự không liên quan tới tôi, Mild bị người ta gài vì dính đến sổ sách của công ty, lúc bị tôi phát hiện, Mild đã nói cho tôi biết vì thái độ thành khẩn của cậu ấy hơn nữa lại là bạn của em nên tôi tin cậu ấy, nhưng tôi không ngờ, có người giết Mild để bịt đầu mối, lúc tôi và Stu đến hiện trường thì chậm mất một bước. Chuyện này tôi đang cho người điều tra, sẽ sớm có câu trả lời cho em. Em tin tôi được chứ?" Mew có chút mong chờ nhìn Gulf.

Gulf khẽ nhắm mắt gật đầu, Mew nhẹ nhàng hôn xuống môi cậu, nụ hôn một lúc một sâu, mùi hường của cả hai càng lúc càng tràn ngập căn phòng, Mew dời đôi môi Gulf di chuyển xuống phía dưới, hai nụ anh đào cũng đã cương đỏ, nơi nào đó của cả hai đã sớm ngẩng đầu.

Mew nhẹ nhàng cởi bỏ hết những chướng ngại của cả hai, dùng chiếc lưỡi của mình chu du khắp cơ thể Gulf. Gulf cơ thể vặn vẹo, đôi tay bấu chặt vào ga giường, cong người hưởng thụ. Tiểu Gulf đã rỉ ra một chút dịch trắng, nên hậu huyệt cũng ướt sũng co thắt ra vào.

"Ưm...ưm...Mew..." Gulf khó khăn phát ra tiếng gọi.

Mew cứ âm thầm làm bước dạo đầu, vì hắn biết nếu không cẩn thận cậu sẽ đau. Mew nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Gulf, tay còn lại đưa chậm vào hậu huyệt. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón. Gulf chỉ biết cong người đoán nhận.

"Mew...chết mất...dừng lại đi. Em khó chịu quá."

Mew nghe lời Gulf dừng lại, khi Mew dừng lại thì Gulf có cảm giác hụt hẫng trống rỗng. Cậu vội kéo Mew lên, vòng tay và cổ Mew rồi hôn lấy.

Mew ý cười đậm trong lòng, đẩy nhẹ Gulf ra rồi anh cất tiếng: "anh vào nhé! Anh...anh chịu hết nổi rồi."

Gulf ôm lấy Mew, hôn anh coi như ngầm đồng ý, Mew đưa tay xuống dưới cầm lấy nới nam tính của mình, nhẹ nhàng đi vào hậu huyệt, Gulf đau đớn đến mức cắn mạnh vào vai Mew. Sau khoảng khắc ấy tuyến thể nơi sau gáy của cậu cũng phát sáng, Mew thấy vậy thì cuối đầu cắn mạnh vào đó, và hai người họ chính thức liên kết. Mùi bạc hà, mùi rượu rum cùng nhau hòa quyện, tỏa khắp một căn phòng, giấy phút ấy, mọi thứ điều ngưng lại, hận thù điều bỏ qua một bên, chỉ còn là niềm hạnh phúc sự hòa nhịp của hai trái tim cuồng nhiệt.

Chuyện còn dài, tương lại còn phía trước, mọi thứ cứ để lại phía sau, còn hiện tại bây giờ chính là cuồng phong tình ý. Cuộc mây mưa ấy sẽ còn rất dài, bỡi khi "yêu" ai đâu "yêu" một lần. Nên hãy tận hưởng đi vậy, cùng nhau hòa quyện đến bình minh.

~~~~~~~End~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top