ĐÊM ĐỊNH MỆNH

Cháp 38 🍀🍀🍀🍀.

Sao khi nói chuyện với ba mẹ Mark xong thì Gold vào phòng với Kla .

   Anh ấy vẫn còn ngủ.
Mình đi sang thăm anh hai một chút.
Đi đến phòng thì đã thấy hai người họ cho ăn đường rồi.

   Nè hai người đang làm gì vậy?

Mark : sao cậu vô phòng mà không gõ cửa chứ.

Tôi mà cũng gõ cửa sao?

Mark: đương nhiên rồi. Nếu như cậu không muốn thấy những gì không nên thấy thì ráng mà chịu nha.

  Tôi biết rôi! Anh hai sao rồi anh khỏe

Gun: anh đỡ nhiều rồi chắc nghỉ vài ngày nữa là anh xuất viện được rồi.
  Kla sao rồi em.

Gold: anh cũng tỉnh rồi nhưng có đều chưa nhớ ra em thôi.

Gun: vậy sao.

  Gold nè !

    Dạ!

Gun: chuyện của anh anh hai em đã biết chưa.
Và giữa hai chúng ta không phải anh em ruột.  Còn chuyện của ba nữa. Anh.... anh..

  Gold: mấy chuyện đó e đã biết hết rồi.  Nên anh đừng nghỉ nhiều. Em không sao đâu đối với em anh vẫn là anh hai của em.
  Còn chuyện của ba thì em đã nói với ba mẹ Mark rồi.
   Em không ngờ ba lại làm như vậy đối với anh. Em cũng không mong anh sẽ tha lỗi cho ông ấy , chỉ mong họ có thể tha cho ba một mạng sống thôi.
   Mark cậu nói giúp dùm tôi một tiếng nha mong họ nhẹ tay với ông ấy một chúc.

Thôi không  nói chuyện này nữa. Bây giờ Kla đã tỉnh và đồi xuất viện để về nhà, nên em sẽ theo anh ta luôn ( chưa gì đồi cuống đồ theo trai rồi). Em sẽ làm cho anh ta nhớ ra em là ai và muốn biết anh ta có em trong lòng không?
    Nếu không thì em sẽ tự rời xa anh ta. Dù biết làm vậy thì người đau sẽ là em. Nếu vậy thì em sẽ sang Mỹ không ở đây nữa.

Mark: cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn luôn rồi đó hả. Nếu cậu ấy không cho cậu ở cùng thì sao.
Không lẽ cậu vẫn đeo theo tới cùng à.

   Gold: đúng vậy. Đó là tình yêu tôi dành cho cậu ấy , nên tôi sẽ không từ bỏ dù chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi.
  Tuy tôi và anh ấy quen nhau chưa được bao lâu nhưng tôi biết con tim mình đã chọn đúng người  , dù rằng anh ấy có yêu tôi hay là không nhưng tôi vẫn chấp nhận được.

Gun: nhưng em làm vậy chẳng phải tự chuốt khổ cho mình sao. Còn tương lai em nữa , em đã nghỉ kỷ chưa. Có thật em muốn như vậy không? Hay chỉ là suy nghỉ nhất thời.

Mark : Anh Gun nói đúng rồi đó. Cậu suy nghỉ lại đi.

   Gold: tôi đã quyết định rồi hai người đừng khuyên tôi nữa .
Thôi tôi về phòng với anh ấy đây. Anh hai nghỉ đi nha .

  Gun: anh hai biết rồi, em cũng nhớ nghỉ ngơi đó.

Gold: dạ.

Gold đi về phòng thì thấy Kla đã thức rồi.

Anh thức rồi sao. Anh đói không tôi đi mua đồ ăn cho anh ăn nha.

Kla: nãy giờ cậu đi đâu vậy , tôi thức đã không thấy cậu.

Gold: tôi sang phòng anh hai tôi. Thôi anh nằm ở đây tôi đi mua đồ ăn cho anh nha.

Kla: ừ, cậu đi nhanh rồi về tôi đói rồi  đó.

  Gold: tôi biết rồi. Tôi đi nha.

Gold vừa ra khỏi phòng thì Kla điện thoại cho Mark.

Mark tôi muốn hỏi cậu một chuyện có được không?

Mark: có chuyện gì. Sao cậu nhớ ra tôi
Còn người kia cậu lại không nhớ vậy?

  Kla: tôi cũng không biết nữa. Nhưng người đó là gì đối với tôi vậy.

Mark: tôi sẽ không nói để cậu tự nhớ ra thì tốt hơn. Dù gì người chăm sóc cậu bao lâu nay chính là cậu ta. Cậu đã mang ơn người ta rồi.
 
Kla: ừ tôi biết rồi.

Kla tôi về rồi nè.

   Kla: ừ vậy thôi nha.

Mark: ừ. Chào cậu.

   Gold: tôi đem đồ ăn đổ ra cho cậu nha.

Kla: ừ. Gold tôi khỏe rồi ngày mai tôi muốn xuất  viện về nhà. Tôi không muốn ở đây nữa. Cậu nói với bác sĩ đi .

Gold: tôi biết rồi.  Nhưng tôi muốn đi theo anh về nhà để lo cho anh được không?

Kla: nhưng tôi đâu biết gì về cậu đâu mà tôi cho về ở chung chứ.

Gold: tôi năn nỉ anh đó nha nha. Cho tôi theo anh nha, nha nha nha Kla.

Kla : thôi được rồi.  Mau ăn đi rồi đi ngủ. Sáng mai xin về.

Gold: ừ ừ .... vừa ăn cơm vừa cười. Nụ cười thảo mãn.

   Sáng hôm sao khi cả bốn thức dậy. Bên thì ngọt ngào. Bên thì như cái chợ.

Kla : tôi đã nói với bác sĩ rồi. Giờ chúng ta đi lấy xuất viện rồi về nhà nha.

Kla: về nhà tôi chứ có về nhà cậu đâu mà cậu nôn quá vậy.

Gold : ơ thì nhà anh cũng giống như nhà của tôi vậy.

Kla: ai nói vậy ! Làm gì có chuyện đó xảy ra chứ.

Gold: trước sau là như vậy thôi. Ha ha ha.

Kla : cậu bị điên à.

Gold: điên vì anh tôi cũng chịu.

Kla : cậu,cậu
Tôi không nói với cậu nữa.

   Anh Gun anh dậy đi
Hôm nay Kla và Gold xuất viện đó. Chúng ta qua tiễn họ đi.

Gun: ơ anh muốn ngủ thêm một chút nữa.

Mark : ngoan dậy đi, mai chiều rồi ngủ nữa. Không dậy là em sẽ làm chuyện đó nha , sao anh dậy không.

Gun: nghe tới chữ đó cậu bật liền. Anh dậy liền đây.

💖💖🍓🌹🌹🌹🌹🌹⚘⚘⚘⚘🍓🍓🍓🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markgun