ĐÊM ĐỊNH MỆNH

Chap 30.

  
   Khi hai mẹ con Mark rời khỏi nhà Gun .

Ba Gun mới nói với mẹ của Gun:

   Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này dù họ có van xin hay nài nỉ thì bà cũng không được mềm lòng mà chấp thuận cho hai đứa nó bà biết chưa.

Họ đừng hòng tôi sẽ chịu cho hai đứa nó quen nhau.

Mẹ Gun bảo:   tôi cũng như ông thôi thằng Gun nó là cái máy in tiền của chúng ta nếu chịu thì ai sẽ kiếm tiền mà nuôi chúng ta khi về già đây.
  Dù gì thì nó cũng đâu phải con ruột của chúng ta , nên chúng ta phải giữ nó lại chứ. Còn Gold dù đi làm cũng có tiền nhưng tiền đó mình để dành cho nó để sao này nó còn cưới vợ
( chắc nó chịu cưới vợ à. Cưới chồng thì có)
Cũng mai lúc trước chúng ta âm thầm họp tác với quản lí của Gun mà kiếm được ba mớ phòng thân.
   Nuôi dưỡng nó từ nhỏ không uổng phí bỏ công ra mà

Bà nó nói đúng lắm. Chúng ta đâu dễ dàng gì mà gã nó chứ. Chúng ta lợi dụng nó chưa đủ mà. Từ nhỏ nó đã yếu sẵn rồi nhờ chúng ta chăm sóc cho nó nên nó mới được sống đến ngày hôm nay.
Thôi tôi đi làm đây.

Ừ ông đi đi.

Khi lên xe đi về thì mẹ Mark mới nói chuyện với Mark.   Con thấy không cả hai người đó đều không chấp nhận chuyện của hai đứa. Nên lúc nãy ta không nói nhiều với họ, dù có nói thêm cũng vô nghĩa vì họ quá cố chấp.

  Nhưng mà mẹ à không lẽ mình chịu thua họ sao. Con rất lo đó.
Con nói làm sao với anh Gun đây . Khi hai bác không chấp nhận chuyện của tụi con. Và chuyện giấu họ ảnh đang nằm viện chứ.

   Lúc nãy con không thấy ba của Gun sao. Ông ta là một người vô lí và nóng tính, nếu như biết chuyện họ sẽ bắt Gun về mà xử tội. Mẹ không muốn thằng bé về ngôi nhà đó một chút nào. Bây giờ nó đang mang thai của con nữa nên cần phải chăm sóc thật kỷ vì cơ thể con trai mang thai không giống như phụ nữ chúng ta. Nên ta muốn con nói chuyện với Gun kêu thằng bé về nhà mình ở .
  Còn chuyện của ba mẹ của thì để ta và ba con xử lí cho con yên tâm đi.
  Bây giờ thì mình về bệnh viện thăm Gun và Gold cả Kla nữa.

  Dạ mẹ.

Hôm nay là ngày thứ hai Kla nằm đây.

  Đã hai ngày tôi không được nói chuyện với anh, tôi rất nhớ giọng nói của anh và thích anh những lẫn chiều theo ý tôi.
  Kla nè anh có nghe tôi nói không?

Anh mau tỉnh lại đi đừng nằm đó hoài chứ. Anh biết không tôi nhớ anh lắm đó.
Cậu vừa nói mà vừa khóc.

  Lúc này Mark và mẹ đã đến bệnh viện.
Mẹ à mẹ qua với anh Gun trước đi để con vô thăm Kla và Gold một chút.

  Ừ con cho ta gởi lời thăm hỏi đến Gold nha con. Tội cho thằng bé.

Con biết rồi!

  Ừ ta đi trước đây!

  Lúc này Mark vào phòng bệnh của Kla để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bạn mình. Nhưng vào đến thì thấy một con mèo đang mít ước mà khóc. Nè cậu làm gì mà ngồi đó khóc vậy ai ghẹo cậu à. Cậu nói đi tôi xử cho.

Gold: Không ai ghẹo tôi hết. Tự tôi khóc thôi.
Cậu giải quyết chuyện cậu xong chưa. Ba mẹ tôi trả lời như thế nào? Họ đồng ý không?.
    Nhìn sắc mặt cậu tôi cũng đủ hiểu rồi. Họ không đồng ý đúng không?

   Lúc này Mark mới lên tiếng: đúng vậy họ không chấp nhận và phản đối kịch liệt. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa.
Không biết nói sao với anh ấy đây. Tôi không muốn anh ấy buồn. Hơi....... Sáng giờ cậu ấy như thế nào rồi có đỡ hơn không?

  Gold:  Anh ấy vẫn vậy . Bác sĩ có nói tình hình này phải có thời gian đều trị . Vấn đề chủ yếu là phải do anh chiến đấu với bản thân ảnh để vượt qua thử thách lần này thôi. Nếu anh ấy có ý chí thì mới khả quan được.
  Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện được không Mark.

   Được cậu hỏi đi tôi sẽ trả lời.

Gold:     Kla đúng là không còn người thân nào sao? Anh ấy ở một mình đúng không?
Tại sao người như anh ấy lại không có người thân được chứ. Cậu và anh ấy đã quen biết lâu rồi vậy có khi nào anh ấy tâm sự với cậu không?

  Mark thở dài rồi mới trả lời những câu hỏi của Gold.

  Đúng cậu ấy không còn người thân và chỉ sống một mình.
  Cậu ấy là cô nhi , tôi và cậu ấy tình cờ gặp nhau khi tôi bị người ta đánh và chính cậu ấy là người cứu tôi. Nên tôi mang ơn cậu ấy và từ từ rồi chúng tôi thân nhau và xem như anh em.
   Mọi lần nếu xảy ra chuyện gì thì cậu ấy đều giúp đỡ tôi. Lúc đầu cậu ấy không hề biết gia cảnh của tôi cho đến khi tôi nói thì cậu mới bất ngờ.
    Sau này khi tôi làm chủ tịch , thì hai chúng tôi đã lập ra ban hội Hắc Ban do tôi và cậu ấy đều hành. Những chuyện nhỏ thì cậu ấy tự giải quyết, khi nào có việc quan trọng thì mới tìm tôi. Từ lúc quen biết nhau đến bây giờ thì tôi chưa hề nghe cậu ấy nhắc về người thân của mình.

     Gold : Một chúc về gia đình anh ấy cũng không kể sao Mark.

  Đúng vậy! Tính tình cậu ấy rất trầm ít khi nào tâm sự với ai dù người đó là tôi.
Nhưng cậu hỏi gì mà nhiều thế. Bộ hai người có chuyện gì sao. Tôi thấy cậu rất lo cho cậu ấy đó.

   Gold lấp bấp trả lời: làm gì có chứ , tôi chỉ hỏi vậy thôi.

   Mark: Nhìn thấy ánh mắt cậu thì tôi đã biết cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không? Lúc hai người ở nhà canh anh Gun đã xảy ra chuyện gì à.
  Cậu không qua mắt tôi được đâu.

Gold:  Tôi ... tôi..., đúng tôi và anh ấy đã xảy ra chuyện.

   Mark : chuyện gì!

    Gold:  Tôi đã là người của anh ấy rồi, sao một đêm say rượu thì hai chúng tôi đã có quan hệ.
  Lúc đầu tôi nghỉ chỉ là sự cố thôi, nhưng về sao thì tôi có cảm giác với anh ấy, lúc đó tôi không biết mình nghỉ gì nữa nên tôi không nói với anh ấy.
   Vì tôi sợ anh ấy không có cảm giác với mình không nên tôi không dám nói.
   Bây giờ thì khác rồi nếu anh ấy có tỉnh thì cũng không nhớ tôi là ai đâu. Híc.. .hic...

Mark: thôi cậu đừng khóc nữa để khi nào cậu ấy tỉnh rồi chúng ta tính tiếp. Hiện tại thì tôi chưa nói chuyện của cậu với anh ấy đang nằm viện vì ba cậu đòi bắt anh Gun về nên tạm thời tôi mong cậu giấu chuyện này với họ được không? Để khi nào anh ấy thật khỏe rồi tôi sẽ tính sao.

Gold: được rồi tôi sẽ điện về nhà nói tôi đi công tác vài tháng mới về và nói anh hai đi theo tôi luôn nên cậu yên tâm mà lo cho ảnh. Đừng để ảnh buồn nữa nha.

Mark : tôi biết rồi, tôi qua với ảnh đây. Mà cậu ăn gì chưa?

  Gold: sáng mẹ cậu có đem phần ăn cho tôi luôn rồi . Thôi cậu qua với anh hai tôi đi.

  Mark: ừ tôi đi đây.

Còn bên phòng này có một người mẹ chồng cưng con dâu vô cùng.

Mẹ Mark: khi vô tới phòng thì thấy Gun đang ngủ nên bà không dám gọi để cho thằng bé ngủ.
Nhìn con ngủ ngon như vậy ta thấy thật ấm lòng. Ta không ngờ cuộc sống của con khổ đến vây. Con yên tâm sao này ta sẽ yêu thương con như chín con ruột của mình.
Nếu như ba mẹ con đã đối xử với con như vậy thì ta nhất định sẽ không cho con về nhà đó ở mà về ở chung ta.

🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑 Sáng giờ có ai kiếm tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markgun