HELL

Jennie Pov

Tại văn phòng của CMO 

Hiện tại , tôi đang đứng trước bàn làm việc của cô ấy . Trong khi cô ấy ngồi ghế , tay chống cầm và săm soi tôi .

"Cô Kim , hmm, tôi , có nên kiện cô không nhỉ ? Hay là tôi nên sa thải cô ? " Cô ta hỏi thẳng . 

Tại sao ? Tại sao phải là cô ấy ? Trong số hàng  triệu người sao cô ta lại là sếp tôi cơ chứ ?                   Tôi không thể trả lời cô ấy , tôi không muốn lựa chọn nào trong số hai lựa chọn mà cô ấy nói cả . 

" Đấm vào mặt sếp của mình . Tôi không thể tin rằng mình lại có cơ hội được gặp một người dũng  cảm như vậy hay tôi nên nói rằng không ai có thể may mắn như thế ? " Cô ta nói câu cuối trong khi cười nhếch mép .

Tôi cắn môi và hiện tại tôi cực kì lo lắng. Tôi đã làm việc ở đây năm năm và bây giờ tôi không thể mất công việc này . Mắt tôi nhắm nghiền và thở dài sau đó nói ...

" Tôi xin lỗi ." Tôi nói và mắt vẫn nhắm . Tôi " ăn " lòng tự trọng của mình xuống bởi có những việc còn quan trọng hơn thế.

Tôi từ từ mở mắt ra để xem biểu hiện của cô ấy . Bất ngờ thay cô ấy đã đứng trước mặt tôi làm tôi có chút giật mình . 

" Xin lỗi ! Nhìn những gì cô đã làm với môi của tôi đi , Jennie . " Cô ấy nói và chỉ vào đôi môi bị cắt đã khô máu của cô ấy . Và cô ấy đứng quá gần khiến tôi phải lùi lại một chút về phía sau. 

Nhưng cô ấy giữ tay tôi lại khiến tôi không thể di chuyển được . 

" Tôi nói cô nhìn nó " Cô ấy ra lệnh cho tôi . Nắm chặt lấy cổ tay tôi  , điều đó  làm tôi đau đớn . 

Rồi khuôn mặt cô ấy tiến lại gần mặt tôi , chúng có lẽ chưa cách nhau đến 1cm . Và tôi có thể cảm nhận hơi thở của cô ấy trên da mình .  Từ lúc nào đó tôi đã đang nhìn vào  môi cô ấy với đôi mắt mở to . Thật lòng tôi chưa bao giờ gần gũi với khuôn mặt như vậy cả . Nó làm tôi gần như nghẹt thở . Khi đó tôi đã phải nín thở trong giây lát .

Ngay sau đó tôi nhanh chóng quay đầu sang một bên , đấy cô ấy ra và giữ lấy tay của mình . 

" Tôi nói , tôi xin lỗi " Tôi lầm bầm . Hổn hển khi cuối cùng tôi cũng có thể thở . 

" Chưa có ai dám làm mặt tôi bị như vậy đâu , Jennie  . Và tôi cũng chưa từng được cảm nhận cái cảm giác đau đớn như vậy trong đời mình , là nhờ có cô đó . " Cô ấy nói với giọng trầm . Giọng nói cô ấy rất khác với bình thường điều đó làm tôi cảm thấy sợ hãi . Và cô ấy còn nhìn tôi với một đôi mắt vô hồn nữa . Tôi thật sự thì không biết làm thế nào để mô tả nó nhưng trông nó có vẻ buồn và trông " điên " . 

" Jennie , tôi sẽ không kiện cô cũng như không sa thải cô nhưng tôi sẽ biến cuộc sống của cô ở đây thành đại ngục . Và tôi chính cô sẽ phải tự động mà nộp đơn từ chức cho tôi mà thôi . Nhớ đó. " Cô ấy nói sau đó quay lưng lại với tôi . Đầu gối tôi run run sau khi nghe cô ấy nói . Tôi nuốt nước bọt và tay nắm chặt . Tim tôi đập rất nhanh , tôi sợ , tôi rất sợ , sợ mất công việc này . Cũng sợ cái con người trước mặt tôi. Tại sao lại là tôi chứ ? 

________________________

Tôi trở về chỗ ngồi của mình . Tôi thở dài , chỉ mới sáng sớm thôi mà tôi cảm thấy sức lực của ,ình đã cạn rồi . 

" Unnie , Có chuyện gì với chị vậy ? Mà sao chị lại quen CMO mới vậy ?  "Mina thì thầm với tôi khi đi đến chỗ tôi . Rồi lại liếc nhìn căn phòng của CMO , nó trong suốt . Tường văn phòng đều được làm bằng kính và được xây với đèn sương mù , vì vậy khi có cuộc họp riêng cô ấy có thể bật lên và mọi người không thể thấy được chuyện gì xảy ra bên trong. 

* Hình ảnh mang tính chất minh họa *

" À , đó là một câu chuyện dài , chị sẽ kể nó với em sau. Quay lại bàn làm việc đi nếu không có thể trưởng phòng nhìn thấy em ở đây đó  . " Tôi thì thầm với Mina , hiện giờ tôi không thể mắc thêm một lỗi lầm nào để cô ta có lí do đuổi tôi được . Tôi cần công việc này .

" Ok, được rồi , nhưng mà em có một tin tốt cho unnie đây . " Điều Mina nói khiến tôi hướng đôi mắt của mình về phía cô ấy . Bây giờ tôi rất muốn nghe tin gì đó tốt , mọi thứ hôm nay bắt đầu đã quá tồi tệ với tôi rồi . 

" Kai oppa , anh ấy đã hỏi về chị . Anh ấy hỏi chị đã ở đâu và có vẻ rất lo lắng đó . " Mina nói . Chỉ cần nghe tên anh ấy thôi đã đủ năng lượng cho cả ngày làm việc của tôi rồi .

" Jinjja "( Thật đó hả ?) . Tôi cười khúc khích trên ghế và rồi Mina gật đầu khiến tôi đỏ mặt. 

Thật ra tôi đã thích thầm anh ấy trong 5 năm . Nhưng tôi không thể tìm thấy sự can đảm nào để thổ nổ với anh ấy cả . Tôi không biết rằng mình đã thử làm điều đó bao nhiêu lần nhưng tôi luôn thất bại , có thể ai đó sẽ vô tình cản trở tôi hoặc anh ấy sẽ hiểu lầm những gì tôi nói . Tôi không biết tại sao đến bây giờ một người tốt như anh ấy lại chưa có bạn gái ? Có lẽ anh ấy bận chăm lo cho halmoni của mình.

Nhưng tôi thích điều đó mặc dù tôi không biết sau này sau khi anh ấy mà có bạn gái thì tôi sẽ cảm thấy ra sao nữa . Tôi chắc sẽ rất đau khổ , và chỉ cần nghĩ với thôi tôi đã buồn rồi . Trời ơi , tôi cần phải bày tỏ tình cảm này với anh ấy càng sớm càng tốt , aish...

Tôi bắt đầu làm việc trong khi tâm trí tôi được lấp đầy bởi hình ảnh của anh ấy . Thỉnh thoảng tôi cố tình đi đến chỗ của máy photocopy chỗ gần bàn anh ấy để có thể liếc nhìn anh ấy một chút . 

Rồi đến một lần... tôi đi đến chỗ máy photocopy như mọi khi . 

Đột nhiên ...

" Tôi đã  nghĩ rằng CMO mới đã mắng em bởi vì đi trễ giờ " Một giọng nói trầm vang lên làm tôi giật mình . Nhưng tôi biết rằng người đó chính là anh ấy , tôi cắn môi, hơi lo lắng sau đó quay lại.

" Ồ , em xin lỗi oppa , xe của em nó đã phản bội em vì vậy nên em đã đến trễ . Về CMO ? Em đã va vào cô ấy và em không biết rằng đó là CMO mới ." Tôi vén tóc ra sau tai , ngại ngùng nói với anh. 

" À anh hiểu rồi , nó khiến anh lo lắng cho em đấy , CMO có thể sa thải bất kì ai trong chúng ta và bất cứ lúc nào cô ấy muốn ." Kai nói . Có phải , có phải anh ấy vừa nói rằng anh ấy lo lắng cho tôi? Ôi chúa ơi.... tôi cần một chút không khí để thở . Cái này này là quá nhiều đối với tôi . 

" A-Anh lo lắng  ? C-Cho em ? " Tôi nói , trong khi tôi úp mặt vào tay để cố gắng ngăn mình nói lắp. Tôi hi vọng rằng Kai không nhận ra rằng tôi đang rất bối rối . 

" Ừm , anh biết công việc này rất quan trọng đối với em mà , chúng ta đã làm việc ở đây cùng nhau 5 năm và anh cũng yêu công việc này rất nhiều giống như em vậy . " Kai nói với tôi . Trong một giây nào đó , tôi đã nghĩ rằng anh ấy quan tâm tôi như một người đặc biệt vậy . Nhưng cuối cùng thì có lẽ chỉ là anh ấy quá tử tế mà thôi . Haist Jennie ,không thể nào mà anh ấy thích mày được .

" Thật ra em là người anh muốn cùng làm việc cùng trong công ty thật lâu nhất đó ." Kai nói . Và điều đó làm tôi nghẹn ngào . Nó làm trái tim tôi tan chảy . Oppa ~ tôi hét lên trong hạnh phúc       ( hét trong tim thôi ) . 

" Cô Kim " Một anh chàng gọi tôi . Điều đó khiến tôi và Kai liếc nhìn anh ta .

" CMO muốn gặp cô " Chàng trai đó nói và chỉ vào văn phòng của CMO  rồi quay lại phòng làm việc .

" Xin lỗi , oppa " Tôi nói và cúi chào Kai trước khi quay trở lại căn phòng đó .

Hạnh phúc vừa mới ở đây thôi mà giờ đã lại phải quay lại cái địa ngục đó rồi . Nơi mà có một con quỷ đội lốt thiên thần đang ẩn lấp .

Bên trong văn phòng 

" Mấy giờ rồi ?" Cô ấy hỏi nhưng không nhìn tôi và đang cúi mặt vào đống giấy tờ . Và có thật sự cô ta gọi tôi vào đây chỉ để hỏi giờ hay không ? Aish 

" Bây giờ là 11 giờ sáng . " Tôi trả lời 

" Tôi biết . " Cô ta nói và vẫn không nhìn tôi .

" Vậy sao cô lại còn hỏi ?" Tôi quên mất rằng cô ta là CMO của tôi rồi lại tiếp tục liếc nhìn cô ta . 

" Cô tán  tỉnh nhau cách đây không lâu với một anh chàng đúng không  nhỉ ? Và bây giờ chỉ mới 11 giờ chưa đến giờ ăn chưa nhưng có vẻ cô đã được " ăn " lo rồi nhỉ . "Cô ấy nhìn tôi . Tôi cau mày nhăn nhó sau những gì cô ta nói và chúng khiến não tôi " đóng băng " .

" Xin lỗi , cô Manoban . Nhưng cô nhìn nhầm rồi . Tôi không tán tỉnh ai cả . " Tôi thẳng thừng rồi cô ta nhướng mày nhìn tôi . 

" Ồ không phải sao ? Vậy mà tôi lại nhìn thấy ai đó đỏ mặt khi nói chuyện với anh chàng ngoài kia đấy .

What !Sao cô ta lại hỏi tôi về việc này? Mà làm thế quái nào cô ta lại biết tôi đỏ mặt cơ chứ . 

" Xin lỗi , cô Manoban , tôi biết cô là sếp của  tôi , nhưng đó là vấn đề riêng tư của tôi và tôi nghĩ rằng mình đây phải vấn đề mà tôi cần phải báo cáo với sếp của mình . Tôi nghĩ việc mình có tán tỉnh ai đó hay không , đó không phải vấn đề mà cô nên quan tâm . Và cô có thể xem trong hợp đồng cũng không hề có điều khoản nào nói rằng tôi không được tán tỉnh ở công ty . " Tôi đáp trả cô ta ,  và không quan tâm rằng điều đó có làm  cô ta có nổi điên hay không .

Sau đó cô ta đột nhiên lấy điện thoại ra và gọi điện cho ai đó .

" Alo , ông Yang . Tôi có một điều khoản mới muốn đưa vào hợp đồng với nhân viên và tôi muốn nó có hiệu lực kể từ thời điểm này . " Cô ta nói điện thoại trong khi nhìn tôi . Và tôi bối rối trước những gì cô ta nói . 

" Kể từ giờ không được phép tán tỉnh nhau trong văn phòng này . Mối quan hệ yêu đương giữa các nhân viên là không được phép . VÀ nếu có ai bị phát hiện có mối quan hệ yêu đương với một nhân viên khác , cả hai sẽ bị cho thôi việc . Arasso ? " Cô ta nói rồi tắt máy . Tất nhiên tôi nghe thấy , từng câu từng chữ và tôi đứng đó , trố mắt ra nhìn cô ta . Tôi đã thực sự bị sốc sau những gì cô ta nói . Đây là loại người gì vậy ? Cô ấy có bao giờ cảm thấy hối hận hay tội lỗi không ? Hoặc từ khi sinh ra đã tần nhẫn như thế này ?

" Bây giờ nó có trên hợp đồng của cô rồi đó . Vì vậy đừng bao giờ thách thức tôi . " Cô ta nói với tôi . 

" Thật không thể tin nổi mà " tôi chỉ có thể thì thầm mặc dù đang tức giận . 

" Đây có phải tất cả những gì cô muốn nói với tôi hay không , cô Manoban . " Tôi nhướng mày hỏi cô ta và muốn rời khỏi cái văn phòng này càng sớm càng tốt . 

Rồi đột nhiên cô ta lại  gọi điện cho ai đó .

" Alo, cô Jung . Bây giờ cô đến văn phòng tôi , mang theo cả tập tài liệu mà ban nãy tôi bảo cô tìm . " Cô ta nói và ngắt máy , không hề đợi câu trả lời . 

Sau một phút , cánh cửa mở ra , cô Krystal Jung xuất hiện với tập tài liệu trên tay .

" Đưa nó cho cô Kim đi

Sau khi cô ta nói , cô Jung đưa tập tài liệu đó cho tôi , trong khi đó tôi còn chưa nhận thức được vấn đề đang  xảy ra . Rồi cô ấy rời khỏi văn phòng .

" Đây là cái gì ? " Tôi hỏi cô ta với đôi mắt mở to , còn ta đứng lên và đi đến phía tôi .

" Cô cần gửi những giấy tờ này cho tất  cả khách hàng của chúng ta . Và cô cần hoàn tất  công việc này trong ngày hôm nay . À đúng rồi , cô rất thích đi đến chỗ máy photocopy đúng không ? Vậy công việc này quá hợp với cô rồi nhỉ ? " Cô ta chỉ vào tập tài liệu trong tay tôi .

Cái quái gì xảy ra với cô ta vậy ?. Hoàn thành tất cả tất những cả việc này trong ngày hôm nay  .  Vậy tôi còn không thể ăn trưa .

"Còn không mau làm đi ? Cô nhìn tôi như vậy làm gì ? Đi đi."Cô ta hét lên làm tôi giật mình .             Aish , tôi muốn bóp cổ cô ta đến chết . Nếu không phải vì công việc này , cô ta không yên thân với tôi đâu . 

Tôi dậm chân đi ra khỏi văn phòng rồi trở lại bàn làm việc . Sau đó ném đống tài liệu xuống bàn rồi liếc  về phía văn phòng cô ta . Nhưng cô ta lại đang nhìn tôi và cười nhếch mép , nó làm tôi đau đầu . Chúa ơi , tôi cần phải bình tĩnh . Tôi lườm cô ta rồi ngồi xuống , nhưng truớc đó tôi lè lưỡi với cô ta  như một đứa trẻ đang bị chế giễu .                                                                                                    Aish ! Thật là trẻ con mà ! 

https://youtu.be/C264V3S1oxE

* Hình ảnh mang tính chất minh họa *

----------------------------------

11:50 sáng 

" Unnie ? Chị không đi ăn trưa ạ ? " Mina quay về phía tôi hỏi . Nhưng cô ấy nhìn chằm chằm đống tài liệu trên bàn làm việc của tôi . 

" Cái gì vậy , unnie

" CMO ngu ngốc , kiêu ngạo và trẻ con kia đã đưa tất cả đống tài liệu này cho chị " Tôi nói nhưng không quay lại nhìn Mina vì đang bận rộn với màn hình vi tính .

" Yah , unnie ~ chị nói be bé thôi , mọi người có thể nghe thấy đấy " Mina thì thầm với tôi và nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không .

" Quá nhiều việc " Tôi lầm bầm với chính mình .

" Em cứ đi trước đi Mina , chị cố gắng theo  kịp em sau . Chị sẽ gửi những thứ này cho 3 khách hàng trước đã ." Tôi nói thêm để Mina có thể ăn trưa và không đợi tôi . Bởi vì tôi còn 47 khách hàng nữa mới xong việc . 

2:00 chiều 

Tôi không thể xuống ăn trưa vì tôi mới hoàn thành được gần một nửa công việc . 

Ùng ục ~

" Aw " Tôi xoa xoa bụng , tôi đói , thực sự rất đói , nhưng tôi cần hoàn thành công việc này đã . Aish là tại Manoban kiêu ngạo đó . Tôi ghét cô ta .🤬🤬🤬

2:30 chiều 

" Đây " Một túi giấy đặt được đặt trước mặt bàn của tôi . Tôi quay qua nhìn người đó .

Tôi bật dậy khi nhìn thấy người đó . 

" Anh biết em chưa ăn trưa . Anh không muốn nhìn thấy ai chết đói vì làm việc quá sức đâu . " Kai nói nhưng không nhìn tôi rồi gãi sau gáy . 

Rồi tôi cúi đầu cảm ơn anh ấy . 

" Em cảm ơn anh rất nhiều , oppa ." 

Đôi khi anh ấy cũng làm vậy cho tôi , tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên anh ấy làm điều đó cho tôi  nhưng anh ấy ngại ngùng  là lần đầu tiên tôi thấy . Điều đó làm tôi bối rối . Sau đó ,tôi liếc nhìn mọi người trong văn phòng  và gần như tất cả các cô gái ở đây đều đang nhìn chúng tôi , có lẽ là họ đều ghen tị vì tất cả các cô gái ở đây đều phải lòng anh ấy . 

" Đừng làm việc quá sức nhé . Nó không tốt cho sức khỏe của em đâu . " Anh ấy nói và mỉn cười với tôi . Rồi tôi ngồi xuống , nhìn cái túi và mỉm cười .

Tôi xem bên trong cái túi giấy thấy có một chiếc bánh sandwich và thanh sô cô la ở trong . Anh ấy chu đáo đến mức nào vậy chứ ? 

" Cô Kim " Lại cô  một anh chàng nào đó gọi tôi lần nữa. 

" CMO gọi cô đến văn phòng của cô ấy ." Anh ta nói , 

Noooo làm ơn , đừng nữa mà .

Tôi đi vào văn phòng của cô ấy . Vì Chúa , cô ta lại muốn làm gì nữa ? Muốn xem tôi làm việc đến đâu rồi sao ? 

Cô ta ngồi đó với khuôn mặt không cảm xúc . Và nó lại phá hủy tâm trạng quý giá của tôi lần nữa. Cô ta là khắc tinh của tôi hay sao trời ? 

Có ai đó đi vào sau tôi và cùng với cái túi giấy trông có vẻ quen thuộc . Đó , đó là của Jong-in oppa đưa cho tôi .

" Này đó là của tôi mà " Người kia đưa cái túi cho Manoban kiêu ngạo đó . Tôi thực lo lắng .

" Ồ một cái sandwich và sô cô la , hoàn hảo để lấy lại năng lượng đó nhỉ  " Cô ta nói trong khi lấy đồ trong túi ra .

" Yah" Tôi hét lên , không quan tâm người trước mặt là sếp của tôi . 

" Cô vừa hét vào mặt tôi hả , Jennie Kim? " Cô ta nhăn nhó hỏi tôi . Tôi thở dài trước khi trả lời cô ta .

" Nó là của tôi . Cô không có quyền lấy nó . " Tôi nói có phần thấp giọng . 

Nhưng cô ta vẫn cầm nó và đưa lên miệng . Tôi đứng im , không nói lên lời . Tôi nghĩ hồn tôi vừa rời khỏi cơ thể một lúc khi thấy cô ta ăn bánh sandwich của tôi . 

Cô ta ăn hết nó , sạch sẽ và không còn gì cho tôi hết . 

" Hửm , bánh này có vị rất tệ đấy " Cô ta giữ bụng như thể nó khiến cô ta đau vậy . 

Tôi cúi đầu , cắn chặt răng và tay cũng nắm chặt . Hiện tại tôi thật muốn giết cô ta . 

" Tại sao lại làm vậy với tôi ? " Tôi hỏi và nhìn thẳng vào mắt cô ta . 

" Cô cười và hạnh phúc còn tôi thì ghét nó ? Nhớ rằng tôi đã nói sẽ biến cuộc sống của cô thành địa ngục . " Cô ta cười nói với tôi . Tôi còn phải nhận điều tồi tệ gì từ cô ta nữa đây . Tôi thật sự muốn khóc . 

" Hãy bỏ cuộc đi . Hay cô nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ à  ! " tôi nói 

Cô ta đứng dậy nắm lấy chặt  tay và lườm tôi.

" Cô thách thức tôi ?

"Tôi sẽ không bỏ cuộc thôi cô Manoban " Tôi không thể rút lui được . Đến một lúc nào đó cô ta sẽ mệt mỏi và buông tha cho tôi , tôi sẽ không từ bỏ dù sao đi chăng nữa . 

Đây chỉ là khởi đầu và tôi biết sau này còn nhiều điều tồi tệ  hơn nữa sẽ đến nhưng tô đã chuẩn bị sẵn sàng . Tôi là Jennie Kim và tôi không phải kiểu người dễ bỏ cuộc đâu . 

https://youtu.be/DZtKeMD4ASE

--------------------------------

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA BẠN GIÚP MÌNH NHA



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top