Đêm Điêu Tàn!

ĐÊM ĐIÊU TÀN

Tên truyện: Đêm Điêu Tàn (Devastated Night)

Tác giả: Larin Lylyn

Thể loại: Fanfiction

Nhân vật chính: BTS Jungkook (Top) - BTS Jimin (Bot)

Ngoại trừ nhân vật chính, các nhân vật còn lại thuộc quyền sở hữu của tôi, trong quá trình đọc truyện nếu  bạn có những bình luận quá khích tôi sẽ chặn bạn vĩnh viễn.

Truyện lấy bối cảnh Việt Nam thời kì phong kiến.

Trừ bối cảnh, tất cả đều nằm trong trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì hành động xuyên tạc lịch sử, bối cảnh chỉ xoay quanh nhân vật chính.

‼️Cảnh báo: Truyện kết SE.

Ờm, nói chung là âm dương cách biệt á. Nhưng mà không có ngược đâu, tui không biết viết ngược.

--

Tóm tắt:

Điền Chính Quốc là thầy đồ ở làng Cẩm. Mấy năm đèn sách mà anh vẫn thi trượt kì thi Hương nên quay về dạy chữ cho con cái người dân trong làng.

Anh là con thứ ông phú hộ giàu nhất cái làng này nhưng không những không kiêu ngạo mà còn rất hiền lành tốt bụng, thế nên ai trong làng cũng quý mến anh. Vì anh không lấy tiền dạy chữ nên đồ ăn được biếu chất đầy cả nhà.

Kể đến học trò của anh thì lại phải kể đến Phác Trí Mân, cậu ấm duy nhất nhà quan tri huyện. Cả ngày chỉ biết lông bông ăn chơi, chữ học xong liền đem chôn xuống đất. Không những thế cậu ấm này suốt ngày đòi anh mua bánh cho, lúc nào cũng làm mình làm mẩy với anh.

Phác Trí Mân năm nay mười hai tuổi, là con trai của vị quan tri huyện tài đức hơn người nhưng nom lại ngốc nghếch vô vị. Tiền thì không thiếu nhưng chỉ thích ăn bánh Điền Chính Quốc mua, chẳng bao giờ gọi thầy mà lúc nào cũng í ới tên anh.

Anh Quốc ơi, tui nè!

Anh Quốc hôn tui một cái coi!

Tui là ông kẹ đây, anh Quốc có chịu mua bánh cho tui chưa?!

Trí Mân, em rảnh rỗi thì học chữ đi!

--

#Preview1:

Phác Trí Mân bám mình lên ô cửa nhà Điền Chính Quốc rồi chu môi gọi vào.

"Anh Quốc ơi, tui nè."

Điền Chính Quốc khoanh tay nhìn Phác Trí Mân bày trò.

"Rảnh rỗi thì học chữ đi Trí Mân, em nhớ được bao nhiêu chữ anh dạy rồi hả?"

Phác Trí Mân bĩu môi đổi chủ đề.

"Người khác đến gặp anh Quốc khi nào rảnh, còn tui là cố tình rảnh để gặp anh Quốc nha."

#Preview2:

Phác Trí Mân ngồi xổm nhìn Điền Chính Quốc luộc nồi trứng. Cậu chớp chớp mắt hỏi:

"Anh Quốc đang luộc trứng à?"

Điền Chính Quốc cười cười trả lời.

"Em nhìn mà không thấy à?"

Phác Trí Mân lại chớp chớp mắt.

"Thế tối nay nhà anh Quốc ăn trứng à?"

Anh bật cười quay người nhìn cậu.

"Có chuyện gì thì vào thẳng vấn đề."

Cậu nuốt ực một cái rồi vân vê bàn tay.

"Vậy tối nay anh Quốc ăn trứng có thiếu người bóc vỏ không?"

Điền Chính Quốc vươn tay ra nhéo má cậu, trên môi không giấu nổi nụ cười.

"Em lại bỏ nhà đi à?"

#Preview3:

"Anh Quốc ơi, hôm nay tui học thuộc gần mười chữ luôn đó!"

Điền Chính Quốc nhướn mày nhìn cậu.

"Gần mười chữ cụ thể là bao nhiêu?"

Phác Trí Mân cười tít mắt giơ tay ra đằng trước.

"Gần mười chữ! Cụ thể là ba!"

#Preview4:

Phác Trí Mân đưa bàn tay nhỏ lên thương lượng.

"Vậy ngày mai tui luyện viết thêm ba chữ, anh Quốc mua bánh cho tui nha?"

Điền Chính Quốc nhìn nhóc con trước mặt nhướn mày.

"Không phải nhà em nhiều tiền sao? Còn sang đây vòi vĩnh cái gì?"

Phác Trí Mân chán chẳng buồn nói, rồi cậu lại mè nheo.

"Không mua bánh cũng được, thế hôn một cái nha?"

Điền Chính Quốc lắc đầu dứt khoát từ chối, sau lại đen mặt nghe người đối diện gật gù chấp nhận.

"Không sao. Tui đi kiếm thêm một anh cao to nữa về hôn cũng được. Thôi tui về đây nhá."

Nói rồi cậu quay mông đi thẳng, trong miệng còn ngân nga vài điệu vô cùng vui vẻ.

#Preview5:

Phác Trí Mân trốn Điền Chính Quốc vì sợ bị chê béo. Điền Chính Quốc nhìn góc áo bị lộ ra sau cây của Phác Trí Mân thì tò mò lại gần.

"Trí Mân?"

Phác Trí Mân giật mình.

"Không... Không phải Trí Mân đâu..."

Điền Chính Quốc phì cười.

"Thế bác cho cháu hỏi bác có thấy Trí Mân nhà cháu đâu không?"

Phác Trí Mân nghĩ ngợi một hồi:

"Từ lúc tui trốn ở đây tới giờ không có thấy Trí Mân đâu hết."

#Preview6:

"Anh Quốc hôn tui một cái được không?"

Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân nghiêm túc nói:

"Trí Mân à, em là con trai mà."

Phác Trí Mân bĩu môi.

"Tui là con trai thì sao?"

Điền Chính Quốc xoa đầu cậu rồi tiện tay nhéo má một cái.

"Con trai không có hôn nhau đâu em."

Phác Trí Mân lại nghĩ ra cách khác.

"Vậy anh Quốc là con gái nha?"

Điền Chính Quốc cảm thấy hơi buồn cười, anh lại nhéo má cậu một cái.

"Ồ, anh vẫn chỉ là con trai thôi."

Phác Trí Mân cáu lên.

"Vậy anh Quốc hôn tui một cái coi!"

Điền Chính Quốc nhịn cười đến run người.

"Anh đã bảo con trai không hôn nhau được mà."

#Preview7:

"Tui sẽ làm ông kẹ!"

Phác Trí Mân khẳng định chắc nịch hại Điền Chính Quốc nhịn cười đến run người.

"À thế hả?"

Cậu chống hai tay ngang hông rồi ra lệnh:

"Tui là ông kẹ đây. Anh Quốc mua cho tui mười cái bánh đa đi!"

Mặt Điền Chính Quốc đỏ lên vì nhịn cười. Anh thấy Phác Trí Mân quá đáng yêu, đột nhiên muốn cắn cậu một cái.

"Mua bánh cho tui đi! Anh Quốc không sợ ông kẹ hả?!"

#Preview8:

Phác Trí Mân cầm tò he lúc lắc đi đằng trước, Điền Chính Quốc chậm rãi theo sau. Vô tình đụng phải người khác, cậu ngẩn người ra nhìn.

Anh vội tới đè đầu cậu xuống xin lỗi đối phương. Phác Trí Mân khó hiểu hỏi anh.

"Sao tui phải xin lỗi thế?"

Người ta vừa rời đi, Điền Chính Quốc khoanh tay nghiêm túc chỉ bảo.

"Trí Mân à, lần sau đụng phải người khác em phải xin lỗi có biết chưa?"

Phác Trí Mân gật gù như đã hiểu. Lát sau không để ý đường mà va phải một cái cây, cậu cúi đầu vô cùng nghiêm túc.

"Tui xin lỗi cây nha."

Điền Chính Quốc ở đằng sau: ...

#Preview9:

Điền Chính Quốc đang ngồi buồn chán thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, chờ một lát không thấy ai lên tiếng khóe môi anh liền bất giác cong lên.

"Là ông kẹ ở ngoài đó thì anh không mở cửa cho đâu."

Phác Trí Mân giật mình, cậu lắp bắp vội vàng nói:

"Kh.. không phải ông kẹ đâu... Tui là Trí Mân nè..."

"Đến đây kiếm anh làm gì?"

Thấy anh mở cửa ra nhìn mình, Phác Trí Mân chậm chạp như rùa lên tiếng.

"Tui muốn cho anh Quốc một bất ngờ."

Điền Chính Quốc tò mò, anh nhướn mày hỏi cậu.

"Bất ngờ gì thế?"

Phác Trí Mân vừa chu môi vừa lắc đầu.

"Tui không nói đâu."

#SideStory: Trí Mân và Chính Quốc thời hiện đại.

Phác Trí Mân mượn điện thoại Điền Chính Quốc để xem phim, cậu vừa bật màn hình lên thì điện thoại hiển thị: "Xin chào Chính Quốc!".

Cậu bĩu môi phụng phịu.

"Sao lại chào anh Quốc? Chào Trí Mân chứ, tui là Trí Mân mà..."

--

Câu hỏi được đặt ra là tại sao truyện kết SE?

Thật ra đề cương bộ này tui đã hoàn thiện xong nhân vật, và kết truyện rồi. Vài ý tưởng được liệt kê vẫn chưa viết thành văn để đưa lên preview được. Vì muốn thử sức với cách viết bất ngờ nên cho đến giờ tui đang gặp khá nhiều khó khăn, và yếu tố SE chính là điều khá phù hợp khi tui đang hướng đến mặt tối của thời kì phong kiến.

Mọi người nên cân nhắc trước khi nhảy hố nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top