Chương 2
Yake Kuyoru nhìn thấy Uzumaki Naruto ngồi trên bàn đu ở trong trường, yên lặng nhìn bạn bè xung quanh được người thân đưa đón, quanh thân tản ra mùi vị cô đơn cùng ủy khuất.
Hắn nhịn không được nhăn mày, sau đó lại làm như không có chuyện gì xuất hiện ở phía sau đối phương, mỉm cười đánh một cái.
Thành công thu được một con tạc mao tóc vàng.
"Gì chứ! Ai dám đánh ta?!!" Uzumaki Naruto phản xạ ôm đầu nói, sau đó mới nhận ra người đến là ai, có điểm mất tự nhiên lầm bầm hỏi: "Ây... Kuyoru, không phải ngươi đi ra làm nhiệm vụ sao?"
"Nhiệm vụ vừa mới hoàn thành, trở về báo với ngươi một tiếng." Kuyoru gật đầu, nhìn trời đã không còn sớm, hỏi: "Muốn đi ăn mì sao?"
Nhắc đến mì sợi liền thấy tóc vàng tiểu tử hưng phấn cười vui vẻ, lập tức đồng ý: "Đương nhiên là đi! Hôm nay mì sợi có vị mới, ta muốn ăn ba tô!" Sau đó lại bắt đầu tính toán cò kè mặc cả: "Không đúng, muốn ăn bốn, năm... muốn ăn no mới thôi!"
Tiểu hài tử có kẹo liền quên đau, đem chuyện Yake Kuyoru đánh mình ném ra sau đầu, cầm lấy tay đối phương kéo đi. Kuyoru cũng mặc hắn, cười nói: "Được, cho ngươi ăn đến no mới thôi."
"Hì hì hì, Kuyoru là tuyệt nhất!" Naruto vui vẻ nói.
"Đó là chuyện tất nhiên rồi." Kuyoru không chút ngại ngùng gật đầu, sau đó liếc qua chỗ trường học, có nhiều phụ huynh đem hài tử bế lên, mỉm cười từ ái xoa xoa đầu con mình. Hắn chợt nhớ ra năm xưa sư phụ cũng đã từng đưa đón bản thân đi học như vậy, lúc nào cũng vui vẻ cõng hắn trở về, một bên đi một bên nói chuyện, đều là một ít chuyện thường thấy trong lúc làm nhiệm vụ, như là chỗ nào có gì thú vị, đồ ăn ở đâu ngon,... Sau này có sư mẫu cũng không thay đổi, ngược lại hai người một đường nói chuyện ríu rít, hắn mặc dù chỉ ở một bên nghe, đôi khi gật đầu phản ứng một hai câu cũng không làm cả hai cảm thấy không vui.
Chỉ tiếc đó đã là chuyện của quá khứ. Trên đường hắn đi đã không còn vị sư phụ tóc vàng cùng sư mẫu ớt cay, chỉ có một tiểu hài tử thân mang trọng trách bị mọi người xa lánh cùng một sư huynh chìm đắm trong nỗi đau mười mấy năm trời.
Yake Kuyoru định thần lại, nhìn tiểu hài tử nắm tay mình kéo đi, không biết thế nào lại đem đối phương bế lên, đặt lên vai mình, để cho Naruto để tay lên tóc hắn giúp giữ thăng bằng.
Lần đầu tiên được người cõng như vậy, Uzumaki Naruto có điểm kinh ngạc, sau đó có điểm ngại ngùng nói: "Cái kia, ta có thể tự đi đường..."
"Ngươi đi rất chậm." Kuyoru nói, làm bộ lắc lắc khiến Naruto không còn cách nào, phải bám chặt hắn, tiểu hài tử có điểm vui vẻ cùng ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Gì chứ, Kuyoru đi cũng không nhanh hơn ta là bao..." Có điều từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Naruto được người bế lên như vậy, vui vẻ vô cùng. Bình thường hắn chỉ có thể nhìn đồng học được cha cõng, giờ không ngờ lại có người nguyện ý làm như vậy với hắn, tuy có điểm ngại nhưng mà hắn lại vô cùng vui vẻ cùng hạnh phúc.
Cũng không biết thế nào lại ma xui quỷ khiến đem toàn bộ suy nghĩ nói ra.
"Kuyoru thực sự rất giống phụ thân a..."
"Phụ thân?"
"Ừ, đều rất ấm áp." Naruto gật đầu.
Kuyoru làm bộ hỏi: "Naruto đã từng nhìn thấy phụ thân sao?"
Nhắc đến phụ thân, Naruto lập tức vui sướng nói: "Đương nhiên, hồi nhỏ ta đã từng thấy phụ thân, mặc dù không nhớ rõ bộ dáng của hắn ra sao, nhưng mà âm thanh của hắn rất êm tai." Sợ Kuyoru không tin, còn nói thêm: "Năm sinh nhật 2 tuổi hắn có trở về nga, tuy nhiên lúc đó ta lại quá nhỏ, không nhớ rõ hắn, chỉ biết phụ thân rất tốt, còn ngủ cùng ta một đêm!"
Theo yêu cầu của Yake Kuyoru, đệ tam cho phép hắn chăm sóc Naruto, nhưng không thể để cho đối phương phát hiện, ngoại trừ việc tìm kiếm một bảo mẫu tốt cho đối phương, hắn cũng không thể làm gì nhiều, lúc đó Danzo luôn luôn tìm cớ đem hắn cùng Cửu Vĩ ngăn cách, sau đó khó khăn lắm hắn cũng chỉ có thể ở cùng Naruto vào những ngày quan trọng, còn phải giả vờ làm phụ thân của đối phương.
Yake Kuyoru năm đó nghĩ rất đơn giản, hắn muốn vị sư đệ này của mình biết mình được cha mẹ yêu thương, vì vậy luôn cố tạo cho Naruto một loại ảo giác là cha mình còn sống, chỉ là trường kì ra nhiệm vụ. Mặc dù thân phận phụ thân này chỉ có thể duy trì hai năm rưỡi, bởi vì sau đó Naruto lớn lên, đã có thể ghi nhớ mọi việc, hắn cũng không tiện xuất hiện, vị phụ thân giả này của Naruto cũng đã được Đệ Tam thông báo chết trên chiến trường, bởi vì là làm nhiệm vụ mật nên không thể tiết lộ tin tức cùng tên họ. May mắn Naruto hồi đó còn nhỏ, cũng không nhìn ra có gì không đúng, có điều vẫn thương tâm một hồi lâu.
Naruto ríu ra ríu rít cùng Yake Kuyoru nói phụ thân hắn tốt ra sao, ôn nhu như thế nào, nói phụ thân hắn là anh hùng của Konoha, mặc dù bởi vì là nhiệm vụ mật nên không thể tiết lộ danh tính, nhưng tiểu hài tử luôn xem phụ thân là siêu anh hùng của mình, hưng phấn kể mãi không thôi, đến tận quán mì vẫn chưa thèm chép miệng.
Yake Kuyoru im lặng nghe hắn nói chuyện, lâu lâu lại a ừm vài tiếng. Naruto tính tình một cây gân ngốc bạch ngọt như Uzumaki Kushina mẫu thân của mình, không cảm thấy Yake Kuyoru lãnh đạm, ngược lại càng nói càng hưng phấn.
Đến quán mì, tiểu hài tử lập tức lao vào cùng chủ quán chào hỏi, sau đó vui vẻ gọi một đống mì. Yake Kuyoru đối trung niên chủ quán gật đầu, ngồi vào bên phải Naruto, săn sóc rót cho hắn cốc nước.
Naruto cầm lên uống một hơi, không nhắc đến cha mình, ngược lại bắt đầu kể chuyện ở trường học cho hắn nghe. Nào là trốn học, quậy phá... Đây đã không phải là lần đầu tiên tiểu hài tử kể những chuyện này, ban đầu còn có điểm không tự nhiên, sợ bản thân nghịch ngợm mà bị chán ghét, nhưng về sau Naruto phát hiện Kuyoru cũng sẽ không như những người khác nhìn hắn với con mắt khác lạ, cũng không sợ nữa. Đối với tiểu hài tử mà nói, được người lớn chấp nhận bản thân cả mặt xấu lẫn tốt là điều đáng tự hào, hơn nữa khác với những người nghe nói Naruto bày trò liền chán ghét, Yake Kuyoru lại nhìn nhận vấn đề theo cách nhìn khác.
"Có thể né tránh trung nhẫn bày trò đùa dai, theo mặt nào đó thì Naruto cũng rất lợi hại. " Yake Kuyoru không chút keo kiệt khích lệ, sau đó liền thấy Naruto vốn còn đang hùng hổ nói chuyện chuyển thành ngượng ngùng, hiếm khi khiêm tốn nói: "Cái kia... Ta vẫn chưa lợi hại đến vậy, dù sao cũng nhiều lần bị bắt lại nha... "
"Vậy thì lần sau nếu bị bắt lại, ngươi thử nghĩ xem bản thân sai sót ở điểm nào, sau đó rút kinh nghiệm cho lần sau, nếu như Naruto có thể tránh thoát các lão sư đuổi bắt một cách hoàn mỹ, ta sẽ đưa ngươi đi dã ngoại, thế nào? "
"Đương nhiên là được! Ta nhất định sẽ thành công! " Naruto lập tức tự tin vỗ ngực nói: "Đến lúc đó Kuyoru ngươi tuyệt đối không được nuốt lời đấy! "
"Tất nhiên ta sẽ giữ lời." Yake Kuyoru gật đầu, đúng lúc này hai tô mì được đưa ra, Naruto lập tức kết thúc câu chuyện, giơ đũa bắt đầu ăn. Hắn ăn rất nhanh, Yake Kuyoru chưa ăn được nửa tô thì hắn đã ăn đến tô thứ hai.
Hai người ăn uống xong xuôi, Yake Kuyoru chậm rãi đưa Naruto về nhà, còn tranh thủ đưa hắn phần tiền tiêu vặt của tháng này. Naruto cũng không ngại ngùng cầm lấy, ghé dọc đường liền mua cây kem đôi chia ra ăn.
Yake Kuyoru hoảng hốt nhìn tiểu hài tử nghiêm túc bẻ đôi cây kem, sau đó cười rạng rỡ chia hắn một nửa. Tóc vàng hài tử há miệng cắn một miếng thật lớn, sau đó quay đầu lại hỏi:
"Kuyoru, ngọt không? "
"Kuyo chan Kuyo chan, ngọt sao? "
Dường như trong một chớp mắt, hình bóng của Naruto thật giống Đệ Tứ trong kia ức của hắn. Yake Kuyoru cong cong khoé môi, cắn một miếng.
"A, quá ngọt rồi... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top