Chương 1:

Yake Kuyoru hôm nay ra thôn.

Từ lúc Đệ Tứ Hokage hi sinh mười năm trước, vị Ám Bộ bộ trưởng này chưa từng rời làng một lần nào, hiện tại lại tỏ ý muốn rời đi, điều này không khỏi khiến Đệ Tam cảm thấy ngạc nhiên.

"Ngươi xác định muốn đi?" Đệ Tam hút tẩu thuốc, hỏi thanh niên đứng đối diện mình.

Yake Kuyoru - Ám Bộ bộ trưởng trẻ nhất từ trước đến nay, bảy tuổi tiến Ám Bộ, mười tuổi lên làm Ám Bộ đội trưởng, mười hai tuổi thăng thành Ám Bộ đại đội trưởng, mười bảy tuổi trở thành Ám Bộ bộ trưởng, tốc độ thăng chức được xem là chưa từng có trong lịch sử.

Không hổ là đệ tử của Minato.

Đệ Tam lão nhân thầm nghĩ, sau đó cảm thán.

Thực sự là thời gian chớp nhoáng a. Đứa trẻ năm đó luôn đi theo sau Minato, vậy mà giờ đã trở thành một nam nhân có thể chống đỡ một phương trời, nếu như Minato ở trên trời thấy cảnh này chắc là sẽ rất hạnh phúc, chỉ đáng tiếc... Aizz...

"Đúng vậy, ta muốn rời thôn một thời gian." Thanh niên kia mở miệng, chất giọng trầm thấp từ tính, khuôn mặt trắng nõn, mắt phượng tà mị, môi cong lên tạo cảm giác không cười cũng như đang cười, ánh mắt đen láy sâu thăm thẳm hơi cong, tóc đen dài buộc thõng xuống, có vài lọn rơi ở trước ngực, nhìn qua khiến cho người khác có cảm giác là một thiếu niên ôn hòa nho nhã, ai có thể ngờ rằng thiếu niên này lại là vị Ám Bộ bộ trưởng tàn nhẫn trong truyền thuyết chứ.

Đệ Tam nâng mắt, những nếp nhăn trên khuôn mặt giãn ra, sau đó ông phất tay, nói: "Được rồi, Kuyoru, việc ở đây cứ giao cho ta, ngươi có hai tháng nghỉ ngơi, hãy tận hưởng đi." Chợt ông dừng lại, giọng mang áy náy nói: "Trước khi đi thì ghé xem Naruto cùng Kakashi đi, hai người kia cũng lâu rồi chưa nhìn thấy ngươi, nhất là Naruto, dù sao tình cảnh của thằng bé ngươi cũng hiểu..."

"Ta đã biết, vậy ta đi trước." Kuyoru gật đầu, quay lưng rời đi.

Rời khỏi hỏa ảnh lâu, Kuyoru không chút áy náy đem toàn bộ công việc đẩy hết cho đám thuộc hạ của mình, mặc cho bọn họ níu kéo khóc lóc cũng không có một chút động lòng. Hắn ghé qua tiệm hoa nhà Yamanaka, đi thẳng một đường đến chỗ linh bia anh hùng, sau đó ngồi xuống trước hai cái tên quen thuộc.

Namikaze Minato.

Uzumaki Kushina.

Đệ tứ Hokage cùng phu nhân đệ tứ.

Cũng là người quan trọng nhất của hắn ở kiếp này.

Hắn đưa tay lên sờ hai cái tên kia, sau đó khẽ gọi một tiếng 'sư phụ, sư mẫu' rồi ngồi xuống, ánh mắt toát lên vẻ hoài niệm.

*

*

*

Yake Kuyoru vốn ban đầu không phải là người của thế giới này.

Nơi hắn ở không có chakra, không có nhẫn thuật, không có ninja bay lượn khắp nơi, chỉ có một đám người thường cùng một số ít dị nhân, bị người khác thường xuyên gọi là quái vật.

Mà Kuyoru chính là một trong số ít đó.

Dị năng của hắn, là có thể nghe được tiếng của vạn vật.

Mà cũng chính vì dị năng này, mà Kuyoru hoàn toàn trở thành một kẻ điên.

Những âm thanh không ngừng vang lên bên tai, khi to khi nhỏ, trộn lẫn lại với nhau tạo thành những tạp âm chói tai. Tiếng lá rụng, tiếng xe chuyển động, tiếng người hít thở, tiếng gió lay động, tiếng nói chuyện,... không ngừng lao vào, đem thần kinh của hắn ma diệt, dần dần khiến tính cách của Yake Kuyoru bị biến tính.

Không có ai dạy hắn cách khống chế thứ này.

Từng ngày từng phút đối với hắn tựa như một loại địa ngục, ma âm không ngừng vang lên bên tai, thậm chí tiếng hít thở của mọi người cũng khiến cho hắn cảm thấy khó chịu.

Hắn trở nên âm trầm, lạnh lùng, lãnh khốc, vặn vẹo, những suy nghĩ đen tối của mọi người không ngừng đem nhân tính của hắn xói mòn.

Kết quả, hắn trở thành một tên điên, cuối cùng lại bị người dị năng khác giết chết.

Sau đó, hắn liền sống lại, trở thành một đứa trẻ, được Namikaze Minato cứu trở về. 

Đối với hắn, người kia chính là ánh sáng, rất ấm áp cũng quá chói mắt.

Cho nên ban đầu Kuyoru đối với Minato luôn không nhịn được mà vừa đề phòng vừa quyến luyến. Hắn tựa như một đứa trẻ, thích một thứ rất đẹp rất lợi hại, cũng sợ thứ đó đả thương mình.

Mà theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. 

Đáng tiếc hắn không thể nào đề phòng nổi người nam nhân này, bởi vì người kia quá sạch sẽ. Kuyoru bị hắn cuốn hút, sau đó liền sa vào.

Người nam nhân này tựa như ánh nắng, không phải là loại thánh khiết cao quý không nhiễm bụi trần, mà là một loại rõ ràng nhuốm đầy máu tươi nhưng vẫn có thể mang một loại cảm giác tựa như ánh mặt trời, sáng đến chói mắt, cũng ấm ấp làm cho người ta không thể không động dung.

Namikaze Minato giống như thiên thần, đem Yake Kuyoru cứu ra khỏi địa ngục.

Người nam nhân này luôn dẫn dắt hắn, chở che hắn, bảo hộ hắn, cho hắn biết như thế nào gọi là tình cảm.

Những tiếng động chói tai dần dần được khắc phục, trở nên bình tĩnh hơn.

Loại năng lực hắn từng câm hận dần dần được khống chế, đem lại cho hắn lợi ích lớn.

Từ đó hắn có người nhà, có lão sư, có sư nương, có bằng hữu, có đồng đội, cũng có một đệ đệ chuẩn bị chào đời, hắn bắt đầu mở lòng hơn, bắt đầu thử đi tiếp nhận, cũng bắt đầu tin tưởng ông trời vẫn còn để mắt đến hắn.

Chỉ là hắn đã nhầm.

Yake Kuyoru là một ác ma, là đứa trẻ bị nguyền rủa, là thứ không nên tồn tại trên đời, là sinh linh bị thần bỏ qua.

Thế giới này dùng hiện thực nghiệt ngã đem hắn kéo xuống địa ngục, mở toang lồng ngực được hàn gắn của hắn, sau đó không ngừng đâm dao vào đó, từng đao từng đao thấu tim.

Lão sư, sư mẫu của hắn từng người từng người chết đi, đồng đội của hắn cũng rời khỏi, ngay cả đệ đệ của mình cũng phải chịu cảnh tù túng bị mọi người xa lánh.

Chỉ vì hắn quá thiên chân.

*

*

*

Bên cạnh có người ngồi xuống, động tác quen thuộc đem hoa đặt lên linh bia anh hùng.

Kuyoru ngẩng đầu, đối với người mới đến cười một tiếng, vô tâm vô phế hỏi: "Yo, đây không phải sư huynh Kakashi sao? Lâu ngày không thấy, phẩm vị của ngươi chẳng thay đổi chút nào nhỉ, vẫn quyết định đi theo phong cách háo sắc đại thúc sao?"

Kakashi tay cầm Thân thiết thiên đường, một tay cắm túi quần, ném cho thiếu niên đối diện một con mắt cá chết, lười biếng nói: "A, sư đệ ngươi hảo." 

"Thật là vô tình a, ngươi đối với vị sư đệ lâu ngày chưa gặp không có gì để nói sao, Kakashi sư huynh?"

Đáp lại hắn là một tiếng 'a' có lệ của đối phương.

Kuyoru cũng không tức giận, cười nói: "Ta chuẩn bị ra thôn." 

Không có ai đáp lại hắn.

Vị sư huynh này của hắn còn đang trong quá trình tiêu hóa tin tức lớn này. 

Nhưng rất nhanh, Kakashi hồi hồn, mở miệng câu đầu tiên chính là hỏi: "Ngươi xác định?"

Phản ứng của hắn rất giống Đệ Tam đại nhân. 

Kuyoru chớp chớp mắt, gật đầu.

"Ân, xác định."

Chuyện này cũng không thể trách Đệ Tam cùng Kakashi phản ứng quá lớn được.

Một kẻ mười năm không hề ra thôn, cho dù người khác có nói gì cũng không chịu nhích ra nửa bước, nhiệm vụ có quan trọng cỡ nào cũng chỉ giao cho cấp dưới đi làm, hiện tại lại cười tủm tỉm nói cho hắn biết người kia muốn ra thôn.

Thực xin lỗi, Kakashi có điểm tiêu hóa không kịp.

Sau đó hắn liền nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn.

Kuyoru vì cái gì muốn ra khỏi thôn?

Cho dù không phải tự luyến, nhưng mà Kakashi cũng có thể không chút đỏ mặt nói trên đời này người hiểu biết vị sư đệ này nhất chính là hắn, cho nên hắn hoàn toàn có thể đem suy nghĩ của thằng nhóc này sờ đến mấy phần.

Đừng nói với hắn thằng nhóc này chỉ là thú vui nhất thời hoặc là đã suy nghĩ thông suốt, Yake Kuyoru mà hắn biết tuyệt đối không phải một kẻ như vậy.

Ban đầu tiểu sư đệ không ra thôn hắn cũng lo lắng một đoạn thời gian, dùng hết toàn lực khuyên nhủ dụ dỗ đe dọa..., sau đó mới phát hiện, không phải tiểu tử này không muốn ra, mà dường như đã chịu thứ gì đó ngăn cản, không thể ra khỏi thôn.

Và quả nhiên, hắn đoán đúng.

Kuyoru hình như đã cùng với ai đó làm một ước định, trong một khoảng thời gian nhất định tuyệt đối không thể ra thôn, còn người ước định kia là ai, thực xin lỗi, hắn cũng không biết.

Nhưng giờ đây tiểu tử này lại cười nói với hắn bảo muốn ra thôn, điều này làm cho Kakashi càng xác định ý nghĩ của mình.

Thời hạn mà Kuyoru hứa hẹn đã hết.

Kakashi mắt cá chết nhìn đối phương, trong lòng loạn cả lên, nhưng sau đó lại cảm thấy dường như cũng không có gì cả.

Dù gì đây cũng là chuyện của đối phương, hắn gấp cũng không làm được cái gì.

Nghĩ thông suốt, Kakashi không sao cả nói: "Vậy ngươi đi đường cẩn thận, muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng chọc họa là được."

"A, ta làm sao có thể chọc họa được." Kuyoru phản bác, vô cùng nghiêm túc nói: "Ta rất ngoan a."

Kakashi: Không, ngươi chính là đại ma vương, tuyệt đối sẽ chọc ra họa lớn.

Đây là hắn lấy mười mấy năm kinh nghiệm phủ đầy máu và nước mắt đảm bảo.

Yake Kuyoru tuyệt đối không phải là một kẻ tốt đẹp gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top