Chương 6

 - Bác sĩ Du thành thật cảm ơn anh, hôm nay anh tan làm có rảnh không? Tôi mời anh vậy

Du Niệm cười đến vui vẻ:" Có phải ai chở em đi làm em đều mời cơm không?"

Linh Như liền khờ khạo trả lời:" Đương nhiên không, bình thường grap đưa tôi đi làm, tôi cũng không có mời cơm. Anh đặc biệt" Du Niệm lắc đầu không tính toán, dắt cô vào tận nơi từ thiện. Lúc nhỏ cô cũng từng tham gia mấy hoạt động kiểu này hiện giờ quen thuộc nên không có gì là khó khăn cho cô hết.

Có điều buổi tối cô còn phải tham dự tiệc giao lưu các công ty, cảm giác của cô thực sự rất khó tả. Hình như cuộc sống ngày càng bận hơn rồi thì phải, giống như mình đến Trung Quốc làm việc vậy đó.

Du Niệm sau khi ăn cơm xong còn rất tốt tính chờ cô thay đồ đưa đến buổi tiệc. Nhưng vì là dạ hội tiệc nên việc lựa chọn quần áo rất công phu. Linh Như bân khuân một hồi vẫn là không biết chọn thế nào cho đúng. Rốt cuộc Bác sĩ Du lại ra tay rất hòa phóng một lần mua hai bộ dạ hội, khiến cô rỗng túi ngay tại chỗ.

Linh Như cố nặn ra nụ cười, dù gì dây cũng là tiền máy bay cô về quê đó nha! Không thể tiêu xài như vậy.

Du Niệm nhìn người con gái mặt bí sị mặt chiếc áo dạ hội ôm sát thân. Phần cúp ngực đính ren nhìn có cảm giác quyến rũ cực kỳ. Si mê ngắm vòng eo nhỏ nhắn, bên trên còn có tầng váy xếp họa tiết thêu tay. Đấy mới là bộ đầm hợp với khí chất của cô. Nét đẹp đơn sơ, khuần thiết yêu kiều , tỷ mĩ và tinh tế!

Nắm tay cô đi vào dạ tiệc, Du Niệm cười:" Hôm nay, Huỳnh tiểu thư đã đẹp đến độ xuất sắc nên tôi chỉ có thể đưa tiểu thư đến đây, tránh gây sự cãi vã giành giựt không nên. Tối nay tôi đón em về"

Cô bật cười:" Du Niệm anh lại nói quá, khi nào tôi về lại làm phiền anh tiếp"

Du Niệm rời đi, cô mới vào tiệc. Lúc cô đến đã trễ, không ít ánh mắt hướng tới nhưng nhanh chóng rời đi khi tiếng khai mạt buổi lễ nổi lên. Tiêu Thành đứng trên kháng đài, tự tin không nhanh không chậm nói:" Cảm ơn các vị hôm nay đã đến buổi tiệc của quý công ty chúng tôi. Tôi mong các vj có thể cùng công ty chúng hợp tác vui vẻ, cùng nhau phát triển"

Tiêu Thành vẫn như cũ, không nhiều lời, đơn giản là nói ít làm nhiều. Lần đầu tiên cô thấy anh nói nhiều là khi phát biểu vinh dự trước cả trường theo kịch bản sẵn có. Lần thứ hai khi hai người chấp nhận tình cảm của nhau. Lúc đó anh hơn cô tận 4 tuổi, hai người có khoảng cách tuổi tác xa như vậy. Cô khôgn ngại, nhưng anh ngại. Lúc tỏ tình, anh lúng túng đến đỏ cả mặt, nói thật lâu rằng có hơi chênh lệch tuổi tác nhưng anh nhất định sẽ yêu thương cô, còn nói sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho cô.

Thiếu niên quỳ một gối, thẳng thừng giữa sân trường, cầm tay cô nói lời đường mật sao mờ ảo quá. Còn nhờ mấy năm, cô cứ thức giấc thì sợ nhất là nhớ lại cảnh này.Nó rõ mồn một trong tâm trí cô. Trong ánh nắng chan hòa, cứ ngỡ đoạn tình duyên này nảy nở đến tỏa hương thế như vừa đơm hoa thì cũng bị gió lốc dày vò.

Run người một cái nếu lúc đó cô biết kết cục của hai người thì có dám nhận lời ngây ngô của thiếu niên kia không? Dẫu sao cũng là tình cảm thời thiếu niên trong sáng của cô chỉ là càng nghĩ càng nhói đau.

Giờ nhìn nhau chỉ giống như người dưng nước lã! Nhói làm sao...

Tiêu Thành ơi là Tiêu Thành sao anh lại nỡ làm vậy!? Hay em đã sai rồi...

Mưa tầm tã trong lòng, Tiêu Thành từng bước cõng cô trong mưa.Mấy người bạn cùng nhau đi dưới mưa thề nguyện suốt đời trong đó có cô và anh! Giờ gặp lại mắt đã không thể đỏ làm sao ửng hồng đôi má đây. Nghiệt duyên

Cử Dử Cơ từng nói với Triệu Thường:" Đời đời kiếp không dám mơ, nhưng giây phút đẹp đẽ này với cậu tớ sẽ không quên. Chỉ mong có thể nợ nần nhau, để sau tơ tình đứt còn có thể vấng vương, còn nếu có thể răng long đầu bạc thì là duyên phận phúc phần của chúng ta. Tớ yêu cậu."

Triệu Thường nghe xong lời này có đau lòng ròi lại quở mắng con bé đa sầu này! Không ngờ Cử Dử Cơ vậy mà nữa năm sau theo gia đình định cự, Triệu Thường chảy một giọt nước mắt nói :" Cậu nợ tôi nhất định phải trả"

Những lời hoang đường ấy sao mà đẹp đến thế!Cùng nhau nợ nần, đi đến cúi con đường mấy ai có thể đây, chúng ta chỉ có thể khắc ghi trong lòng.

Tiêu Thành theo ánh đèn đến chỗ cô, tiện tay còn đưa cho cô một cốc nước, cô nhận lấy.

- Đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến xuất thần - Tiêu Thành uống một hơi, quay sang hỏi cô

Cô cười nhạt:" Chuyện cũ thôi, còn nhớ Cử Dử Cơ?" Tiêu Thành đâm chiêu:" Cô gái ấy ai có thể quên? Cô ấy làm cho tất cả mọi người nợ cô ấy, không thể trả được nên chỉ có thể đem cô ấy đặt trong đầu?"

Cô đau lòng :" Phải, em nợ cô ấy nhiều nhất, hơn cả Triệu Thường nữa" Tiêu Thành cười cười:" Huỳnh tiểu thư nhảy với tôi một điêu đựợc không?"Cô gật đầu, chuyện từ chối yêu cầu với Tiêu Thành cô không làm được. Hơn hẳn cô biết đây là lần cuối cô cùng anh nhảy điệu tình yêu.

Hai năm trước, cô cùng anh thắng giải quán quấn điệu nhảy thanh lịch. Hai người từng ước nguyện ngây ngô rằng cùng nhau nhảy điệu tình yêu. Hôm nay mỗi người một điệu.

Sàn nhảy lên nhạc, cô nắm tay anh bước ra sân. Hai tay đan nhau, nhịp điệu so với mấy năm trước thuần phục hơn nhiều. Tuy nhiên đẹp thì có đẹp, thu hút vẫn thu hút, nhắc đến hài hòa thì khỏi bàn có điều tự vị ngày xưa đã không còn.

Tango hay bất kì điệu nhảy nào giữa mỗi mối quan hệ đều có một nét riêng nồng đậm. Giữa hai người nhảy luôn tồn tại một mối quan hệ nào đó. Yêu hay ghét, đồng nghiệp hay người tình, bạn bè hay kẻ thù đều toát lên hương vị khiến cho người ta chìm đắm cảm nhận.Tiêu Thành xiết tay thắt chặt vòng eo nhỏ, bước chân mạnh mẽ về phía trước, lặp tức đưa cô ngã ra xoay trên không trung. Cô thuân theo, tạo một dáng tay đặt trên vai hắn. Hai người xoay một vòng bước vào cao trào, tiếng Tiêu lão thái vang lên:" Dừng lại cho tôi...."





























































































































































































































































































































































ƯHAT THƯ FUCK ???????????????????????????????????????????


































































































































.O. D CLK./thb

V VBBVVG



CDBF 

C F









mksèugcbhfjOML,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top