Chương 4
Linh Như ngồi trên xe Xuân Phương tới phim trường. Hôm qua bị cô ấy dần dần qua lại hôm nay rất mệt mỏi. Phải trước khi cảnh sát tìm được giấy tờ và làm lại thẻ tín dụng thì cô vẫn phải ở lại Trung Quốc.
Vậy cho nên nhận việc đóng phim có thể giúp cô đỡ nhiều phiền phức. Có tiền vẫn hơn ăn bám Xuân Thái hậu.
Điều khổ ải là gmail công ty vẫn gửi đến. Linh Như gọi đến công ty, chị Mặc chỉ nói, đơn xin nghỉ phải đưa đến bộ phận nhân sự hay tổng giám đôc mới được xét duyệt."Chị Mặc à, em đang ở Trung Quốc, làm sao gặp đối tác bàn việc. Chị à, em nghỉ việc rồi, hiện đang phấn đấu lấy chống xin con"
" Hồ sơ chị gửi cho em rồi, đối tác đang ở chính là Bắc Kinh Trung Quốc, may cho em đấy! Lấy chồng thì cũng được nhưng sinh con sợ là tuổi em còn nhí xíu ấy" Chị Mặc bên kia thông cảm.
" Em biết rồi" Linh Như bực bội, nhưng vẫn dịu dàng trả lời " Có điều chi tiết hợp đồng em có nhiều chỗ không hiểu vẫn phải nhờ chị chỉ dẫn"
Hôm nay diễn phân cảnh, Tát Nhĩ Đa được chọn làm Thái tử phi, xuất giá vào phủ. Nàng đơn thuần trong sáng, ngồi đợi phu quân từng ngày. Thế nhưng phu quân nàng đã trót lòng yêu một cô gái đêm 30 trên sông Tần Hoài ở Giang Nam rồi. Chỉ là A Lâm ca đó không hề biết thê tử yêu dấu cũng chính là cô gái đó. Nhẫn tâm chà đạp một mảnh chân tình để rồi thương tiếc hoa rụng cành trơ.
Linh Như mặc y phục hồng phấn, búi tóc cũng cầu kỳ hơn. Trang điểm có khác với ngày hôm qua do độ tuổi có phần khác hơn. Chung quy vẫn còn phần thuần khiết đơn giản.
Linh Như ngồi trên giường, đem hết u uất mấy ngày liền từng chút thể hiện, từng giọt nước mắt chảy ra, đau lòng cực kỳ. Cảm xúc đồn nén, là từ quá bi thương mà chảy ra, như từ trong tim chảy máu. Răng cắn chặt môi như tránh để phát ra tiếng, đôi bàn tay còn run run nắm lấy khăn tay chùi nước mắt, giọng hy vọng, từng chữ cơ hồ rung lên:" A Lâm ca bận thôi, trong lòng ngươi không được oán trách"
Đạo diễn hô " Tốt, mọi người cùng nhau đi ăn trưa, nghỉ ngơi một chút" . Nam chính cũng dần quen với cô hơn, anh ấy tên Thiệu Cận Huy, là một diễn viên đình đám đang nổi danh. Nữ chính ngày mai sẽ xuất hiện, cũng là danh tiếng gần xa đại minh tinh Tích Đình.
" Cô Tô cùng đi chung với chúng tôi không?" Thiệu Cân Huy thân thiện mời .Ảnh đế mời đi ăn cô sao dám từ chối, có điều hiện còn một Tiêu tổng đang đợi đòi mạng cô, cô không muốn chết.
" Xin lỗi anh Thiệu, tôi cò phải đi gặp đối tác, thành thật xin lỗi. Lần sau nhất định bồi tội" Linh Như cúi đầu hết sức cung kính. Thiệu Cận Huy cười giọng mũi trêu cô, liền nói không sao
Số trời triệt đường sống con người, không ngờ gặp lại người quen. Tiêu Thành là đàn anh thời cấp ba với Linh Như, cũng cùng là người hướng dẫn học chuyển cấp cho cô. Hai người quen nhau đến năm đại học. Lúc đó còn nổi danh là kim đồng ngọc nữ, một cặp trời ban ,cùng tiến cùng lui, rất hòa hợp, chưa bao giờ cãi nhau. Chỉ là đùng một cái...đã đường ai nẫy đi.
Chuyện cũng không phải to tát, chính là kịch bản cũ, mmẹ Tiêu Thành không đồng ý. Nếu nói dùng hết mọi cách chia rẽ như trong phim truyền hình thì không nói là gì. Thẳng thừng xỉ nhục cô trước mặt bạn bè gia đình, đẩy cô vào hiểm nguy cô cũng chưa hề oán than một câu.
Thế nhưng bà ra cho cô một yêu cầu, mà suốt đời này cô vẫn kinh thường bà ấy. Cô có thể ở bên cạnh Tiêu Thành nhưng chỉ có thể là tình nhân. Vợ chính thức của anh ta vẫn là Khuynh tiểu thư. Vì cái gì, đều là đàn bà mà bà ấy đối với cô như vậy?
Cô khinh kẻ thứ ba, nhưng càng khinh thường bà ấy. Phải biết làm gnười thứ ba, cũng có rất nhiều người dũng cảm. Họ hy sinh vì tình yêu dù rằng nó là sai trái, đôi khi cô cũng rất đồng cảm với những người như thế. Nhưng về đề nghị của bà tôi không thể chấp nhận
Giờ đây gặp lại anh ta, toàn thân đều có cảm giác xa cách. Anh ấy quên hết rồi sao? Anh ấy đành lòng chà đạp đoạn tình cảm đẹp ấy sao? Xem nhau như người dưng. Phải! Chẳng còn gì để lưu luyến nữa.
Hợp đồng bàn xong, cô cũng rời đi, ở lại chẳng phải thêm phần lúng túng hay sao? Linh Như cúi đầu:" Tổng giám đốc Tiêu, xin phép tôi còn có việc, về điều kiện anh cứ suy nghĩ kỹ". Càng nghĩ lòng càng đau, hoài niệm hay là thương tiếc?
Đột nhiên nghe tiếng gọi quen thuộc:" Tiểu Như, em cứ như vậy đi hay sao?" Linh Như xoay người:" Tổng giám đốc Tiêu còn gì muốn nói?"
Tiêu Thành cười khổ:" Em không giải thích gì sao? Chuyện năm đó của chúng ta"
Linh Như chỉ biết cười khổ, ngắt lời:" Tiêu Thành anh sống có tốt không? " Không đợi anh ta trả lời cô đã nới tiếp:" Giờ đây anh có tất cả, cuộc sông mĩ mãn chứng tỏ chuyện năm đó không thể ảnh hưởng đến anh. Nếu tất cả đã kết thúc,anh có sống cuộc sống hạnh phúc của riêng anh, thì còn quan tâm gì đến năm đó làm chi nữa!? Bản thân em chỉ là một người bạn cũ của anh thôi, tin chắc không làm anh vướng bận cái gì, vậy cho nên chuyện của chúng ta cứ như vậy thôi"
Trở lại đoàn phim, mọi người đã bàn tán xôn xao. Linh Như hỏi thăm chút, mới biết đạo diễn lại khùng lên.
" Tôi nói cho cô biết Phỉ Phỉ. Cô đóng phim thì có tâm một chút, cứ như vậy hư lên hư xuống. Còn nghỉ ngang như vậy, tôi giữ lại gia đoạn 3 cho cô vẫn là may mắn. Cô xem Tô Họa không qua trường lớp vẫn rất tốt, còn khiêm tốn hơn cô nhiều lắm. Là cô làm mất cơ hội đừng trách tôi vô tình" đạo diễn gào lên làm mấy người trong đoàn phim hết cả hồn.
Phỉ Phỉ là diễn viên tuyến 3 được đóng vai thứ phụ như thế này cũng đã là khó khăn lắm rồi, bình thường có ai không có kim chủ lại ngang ngược như cô ta không chứ.
Phỉ Phỉ bỏ đi, đạo diễn cho gọi cô vào thay thế, diễn viên chính đã đến cô không thể không giúp. Tiểu Đào giúp cô hóa trang thành bộ dạng tâm cơ. Bọn họ sợ không hợp, bình thường cô yêu mềm, giọng nói cũng không có tâm cơ.
Thế nhưng, hình ảnh cô gái đơn thuần bị biến chất cũng hay rất hợp với Linh như bây giờ. Ánh mắt có hồn mang theo chút oán hận. Môi anh đào thay thành đỏ tươi màu gấm, tư thái nét mặt như thể hòa thành nhân vật làm cho mọi người thật bất ngờ.
Linh Như đứng ở đó, xinh đẹp không gì sánh được, đẹp nhưng không tục, đôi mắt quyến rũ chớp chớp nhìn lơ đãng cũng đủ để khiến đám đàn ông rung động, thậm chí cô không cần nói một lời nào, không cần làm bất cứ một việc gì, chỉ cần đứng đó, là đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người xung quanh.
Trái ngược Tích Đình ôn nhu như nước, Tô Họa mang theo vẻ quyền lực khoái hoạt. Tô Họa là Thái tử phi đang giáo huấn Trắc thái tử phi và Phúc tấn, uy nghiêm cùng thông minh vô cùng.
Tích Đình quỳ thỉnh an, Tát Nhĩ Đa làm khó dễ, liền cho nàng ta hai cái tát. Tô Họa lực tay rất nhẹ nhưng thể hiện hình ảnh thực sự đạt vô cùng. Tích Đình nhập vai Trắc thái tử phi vô cùng không tin nữ diễn viên mới có dáng vẻ kinh diễm như vậy.
Tát Nhĩ Đa nhếch môi một chút, đôi lông may hơi cau lại, nhìn qua không thấy rõ cảm xúc. Tuy là động tác có hơi lơ đãng nhưng cũng làm người đắn đuối sợ hãi. Biểu cảm như vậy khiến cho đạo diễn hưng phấn vô cùng
" Có biết tại sao bổn phi đánh ngươi? Chính là gia quy không thể trái, ngươi vào phủ, bổn phi là chủ mẫu, hết thẩy đều tuân theo bản phi, đã hiểu chưa?" Tát Nhĩ Đa ( Tô Họa ) cao giọng, vuốt hoa tay ngồi trên chính vị đường hoàng dạy thị thiếp.
Phải, Tát nhĩ Đa là muốn trút giận nhưng bề ngoài không hề tục chút nào. Khí chất vương giả vẫn tồn tại, tự trọng nàng vẫn có. Vốn dĩ nàng là vợ lớn, bản thân nàng đã không sai, ngươi đi cướp chồng người khác con giả vờ yểu điệu cái gì, biến bản thân thành thánh mẫu hay sao?
Mọi người nhìn nàng diễn, đúng ra nên chán ghét nữ nhân chanh chua độc ác, không ngờ lại có cảm giác đồng cảm vô cùng.
Nhưng dưới phân đoạn mới, Tát Nhĩ Đa ngắm nhìn Hoàng thượng từng cưng chiều nàng giờ yêu thương người khác. Trong đại điện hai người đối diện nhau mà lòng xa cách như người dưng nước lã khiến cho Tát Nhĩ Đa rất đau lòng. Tâm trạng này Tô Họa đương nhiên hiểu rõ, biểu hiện lại càng tốt. Hai người cùng nhau nói vài câu khách sáo, rồi nàng quay về phòng cùng tỳ nữ thân cận đếm từng ngày trôi thiếu phu quân. Tuy nàng không nói lời nào nhưng ánh mắ quả thực là vùa đau vừa tuyệt vọng.
Hôm nay cảnh quay kết thúc, đạo diễn rất hài lòng, chú Lu xem như vui vẻ thưởng cho Linh Như không ít tiền tiêu vặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top