.𖥔 ݁ ˖꩜ .݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚
Vương Sâm Húc thẫn thờ nhìn vào khung ảnh nhỏ bên cửa sổ, ánh đèn đường hiu hắt len lỏi tô điểm khuôn mặt người thiếu niên. Trương Chiêu trong trí nhớ của hắn là một vầng trăng non, chẳng quá chói rực chỉ nhẹ nhàng, êm dịu chiếu sáng cả cuộc đời tăm tối của hắn. Hình ảnh người niên thiếu đôi mươi đầy hoài bão mà hắn yêu đã chết đi dưới sự bạc bẽo và phũ phàng của cuộc đời. Nó đã va vấp với quá nhiều điều tàn nhẫn, bất công để rồi ngọn lửa xuân trong đáy mắt dần lụi tàn. Còn gì đau đớn hơn việc nhìn thấy sự thơ ngây của người mình yêu dần chết đi dưới sự đè nén của xã hội cơ chứ?
Vương Sâm Húc đã trải qua biết bao đớn khổ trên đời, gặp gỡ lẫn đối mặt với biết bao loại gian nan khác nhau để giờ đây lòng có thể yên ả mà không dao động trước những vấp ngã. Nhưng nỗi đau khi nhìn thấy người mình yêu ngày một lụi tàn, cậu niên thiếu nhiệt huyết ngày ấy giờ đây trong đáy mắt chỉ còn sự trống rỗng vô định, hắn quả chẳng thể cam lòng. Vầng trăng non dịu êm chẳng còn, nó đã bị biết bao dải mây đen xịt dày che lấp đi.
Trương Chiêu nhẹ nhàng rút một điếu từ trong bao thuốc, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu.Nó phả ra làn khói mỏng rồi phai dần, nhưng mùi hương vẫn lưu lại hệt cuộc đời nó. Có những biến cố ập đến thật nhanh rồi trôi đi tựa sóng biển rút, nhưng vết thương và nỗi đau chúng để lại luôn dai dẳng chẳng phai mặc cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.
Đêm Thượng Hải sầm uất xa hoa, có những mảnh đời bạc, những mảnh tình tan.
"Vương Sâm Húc, chúng ta...à không, chuyện của tao và mày có lẽ nên chấm dứt ở đây thôi, đã đến lúc phải giải thoát cho nhau rồi. Mong mày quãng đời về sau, không có tao vẫn sẽ hạnh phúc. Tạm biệt và không mong rằng ta sẽ gặp lại"
Ta nắm tay nhau qua những giông tố tuổi trẻ, nhưng lại chẳng thể sánh bước nơi quãng đời già cỗi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top