Bắt cóc

Truyện đăng tại:

Fb: Tạp Hóa Nhỏ Tên Vi
Wattpad: Tạp Hóa Nhỏ Tên Vi

--------------

Tháng 11, thành phố nhộn nhịp bậc nhất đương đón mùa đông đến, từng đợt gió thổi mang theo cái rét cắt da cắt thịt, dù vậy nhưng từng ngõ phố lớn nhỏ người qua kẻ lại vẫn đông đúc.

[...]

Đêm đen bao trùm lên không gian, ánh đèn le lói khắp nẻo đường, bước chân người đàn ông hấp tấp vội vã, âm thanh "soàn soạt" do giày ma sát giữa con hẻm hẻo lánh, tối tăm. Đoạn hắn ngừng lại, ánh trăng sáng mờ cho thấy hắn đang lục tìm thứ gì đó, màn hình điện thoại sáng lên, hắn nhận cuộc gọi:

- "Xong việc rồi, người mà cô hẹn đã đến chưa?" Hắn hỏi.

Bên kia giọng người phụ nữ vang lên: "Chờ chút đã, vẫn chưa đến giờ hẹn."

Người đàn ông tỏ ra nóng nảy: "Bọn họ đã đuổi gần đến rồi, không bao lâu nữa tôi sẽ bị phát hiện mất, kế hoạch cẩn thận như vậy mà vẫn bị phát hiện, cái phận chó má gì vậy chứ!"

Hắn văng tục 1 câu rồi nói với vẻ mặt dò xét:

-"Chuyến này xong cô vẫn giữ lời hứa chứ, đã đi đến mức này có phản bội tôi cũng không có ích gì đâu ha ha ha!"

Giọng cười của người đàn ông vang lên trong không gian tối mịt mờ, heo hút lại mang theo chút quỷ dị, đáng sợ, người phụ nữ nghe xong thoáng im lặng, chiếc loa điện thoại vang lên âm thanh lạnh lùng nhạt nhẽo:

- "Bọn họ rất đáng sợ, tốt nhất anh nên biết điều để giữ cái mạng chó nhà anh, tôi cúp máy đây!"

Lời vừa cất lên, điện thoại đã bị ngắt, trước khi ánh sáng điện thoại tắt ngóm đã kịp hắt lên gương mặt người đàn ông, khuôn mặt ông ta nhăn lại tạo thành những rãnh sâu ghê rợn, đôi mắt mở trừng to, sự độc ác trong đôi mắt đó không thể giấu đi được, cả cơ thể ông ta bị gió thổi cho căng cứng, nhưng hơi ấm từ cái túi trong lòng hắn đang nhắc hắn còn nhiệm vụ phải hoàn thành trước mắt.

Không lâu sau có tiếng động cơ vang lên trong con hẻm chật chội, ánh sáng từ cái đèn xe chiếu rọi rõ ràng mọi thứ, xung quanh là bãi phế liệu bỏ hoang, hỗn độn, tiêu điều và xơ xác. Bóng dáng người đàn ông dần hiện rõ, hắn có 1 vết sẹo dài bên trái xương quai hàm, ngoại hình thô kệch, giữa cái lạnh khắc nghiệt mà hắn chỉ ăn mặc đơn giản, đứng rúm ró như con chuột, điều đó cho thấy hắn đang túng thiếu, bần cùng như thế nào.

Cửa xe mở ra, một đoàn người mặc đồng phục đen đeo mặt nạ trắng, trên áo có ký tự gì đó mà tên đàn ông chưa nhìn rõ, người áo đen to con chắn trước mặt hắn, hỏi:

- "Đồ đâu?" giọng nói ồm ồm, khó nghe. Hắn sử dụng thiết bị chuyển đổi giọng nói!

Người đàn ông chậm rãi quan sát, bọn người này đều mang dáng vẻ đầy sát khí, trên tay cầm những thứ có thể gây chết người, ánh trăng mài lên từng đường nét gai góc của súng khiến tên đàn ông hoảng hốt, bỗng hắn thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh tuôn ra trông hắn càng thêm chật vật.

Khi tên đàn ông đánh giá xung quanh lại làm gã áo đen mất kiên nhẫn, hắn bẻ khớp tay, âm thanh "răng rắc" vang lên trong đêm càng phóng đại nỗi sợ hãi:

- "Đ-Đồ của các người đây, bây giờ t-tôi nên làm gì?". Người đàn ông đưa cái túi cho bọn người kia, nương theo ánh đèn xe, cái "túi" đó rõ ràng là một vật được bọc bởi chiếc khăn trắng, bên ngoài áo khoác màu xanh đen phủ lên thêm một lớp rất cẩn thận.

Gã đàn ông nhận lấy vật từ tay hắn, kéo chiếc áo khoác xuống, bên trong lại là một đứa bé sơ sinh, làn da đỏ tím do khí lạnh thổi qua, đôi mắt nhắm nghiền khẽ rung, gã đàn ông nhanh chóng kéo áo lên, đoạn hắn giao đứa bé cho thuộc hạ. Thấy bọn họ đã kiểm tra xong xuôi, đôi mắt người đàn ông xoay tròn, liếc ngang liếc dọc, cất thứ giọng khàn đục lên:

- "Haha, hàng kiểm xong rồi chứ, chẳng hư tổn gì đúng không. Vậy, vậy bây giờ tôi có thể..."

- "Ý mày là tiền sao?". Gã đàn ông áo đen khẽ cười khinh bỉ, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt đã đượm màu sát khí. Tuy nhiên, kẻ ngây thơ đang bị tiền che mờ mắt nào nhận ra điều ấy, hắn xoa xoa hai bàn tay thô ráp, cười, vẻ mặt hèn mọn:

- "Ha ha đại ca anh minh, thật ra chuyến này đối với tôi mà nói là rất vất vả. Tôi cũng liều cái mạng chó này để thực hiện nhiệm vụ cho ngài, vậy nên..."

-"Ha ha ha!!" Gã đàn ông cười một tràng dài, liếc mắt ra hiệu cho bọn thuộc hạ xách một chiếc vali lớn, sau khi mở ra, ánh sáng từ những món trang sức và tiền bạc làm đáy lòng kẻ tham lam không khỏi nhộn nhạo, ngứa ngáy, đầu hắn tràn ngập những suy nghĩ hỗn tạp, từng khát vọng, ham muốn của ông ta đều bị thứ hào nhoáng phù du phản ánh tất thảy.

Chợt, ông ta thấy sau gáy mình lành lạnh, đưa tay thăm dò lại chạm vào vật lạnh như băng, đáy lòng đang sôi sục vì tiền đã bị băng giá trong đêm phủ lạnh, hắn cứng nhắc quay đầu, họng súng ánh lên ánh sáng bạc lạnh lẽo, niềm vui như hóa con dao cứa mạnh vào cổ hắn khiến hắn đau đớn.

- "Nhiệm vụ giao cho mày đã hoàn thành xong, nhưng còn đám người đuổi theo mày thì sao hả? Nếu không nhờ bọn tao chặn lại thì dù mày có trốn trong cái xó xỉnh nào cũng nhanh chóng bị phát hiện thôi. Vậy bây giờ mày nói xem, lần này là ai hoàn thành nhiệm vụ hả?" Gã đàn ông hung tợn, khí thế bức người gặn hỏi tên đàn ông hèn mọn yếu ớt.

- "T-Tôi sai rồi, là do tôi, tôi, tôi không cần tiền này nữa, các anh tha cho tôi đi, được không, tôi sẽ sống như đã chết, t-tôi hứa, tha mạng cho tôi..." Hắn biết sợ rồi, toàn thân hắn run rẩy, từng thớ thịt trên người dường như cũng bị đông cứng, hắn ý thức mình đang đối mặt với điều gì. Bọn người này là Hung thần, là ác quỷ, ra tay độc ác, đắc tội với đám người này e rằng cái chết là con đường duy nhất.

- "Mày không cần tiền? Tiền này bọn tao cho mày sao? Còn nữa, nếu mày muốn một cuộc sống như đã chết, thì bọn tao sẽ giúp mày!"

Nói đoạn, tên thuộc hạ bóp cò súng, được lắp thiết bị giảm thanh, nên chỉ có thể dựa vào ánh sáng lóe lên của từng đợt súng, 3 phát đạn xuyên vào 3 vị trí: thái dương, cổ và tim.

Khi cơ thể người đàn ông gục ngã cũng là lúc giọng nói ồm ồm vang lên:

- "017, xử lí hiện trường! 076, đem hắn về mua vui cho A Xung."

Bọn người còn lại đồng loạt lên xe, họ gỡ từng lớp vải kiểm tra đứa bé, ở vị trí xương cánh bướm có một vết bớt đỏ nhỏ giống biểu tượng cây thánh giá.

[...]

Dọn dẹp xong, chiếc xe mất hút sau con hẻm, trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó, đâu đó vang lên âm thanh tiếng nhạc xập xình của quán bar đầu ngõ như chưa hề có chuyện gì xảy ra...

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: